our last love, our first spring
hoa anh đào rơi xuống nền cỏ thơ, tô điểm cho màu xanh mướt thêm hồng. san - ánh mắt đang nhìn lên người con trai với gọng kính quá cỡ, tay cầm sách đọc chăm chú. anh giận dỗi quá đi mất, một cuốn sách thôi mà, quan trọng hơn người tình đang nằm trên đùi sao?
cảnh chiều nay có đẹp đến mấy, thú thật, ngoài việc cảm thấy khó chịu khi người yêu cứ bơ mình thì san thấy em xinh tươi chết đi được. hai mi dài, đôi môi đỏ mọng, em đắm đuối với từng con chữ, đôi lúc tay lại mò xuống xoa lấy đầu anh như một con mèo. bày đặt thương yêu đến mức ấy cơ đấy!
san nhìn em chằm chằm, cố gắng đưa ra ám hiệu rằng bản thân đang còn được dỗ dành thật nhiều. wooyoung lại chỉ lật sang trang tiếp theo, để cho đoá hoa nhỏ đung đưa theo gió mà yên vị trên trang giấy. em còn chẳng để tâm cơ, tiếp tục, mãi như thế. sao thế này? wooyoung kì cục quá đi mất!
" woo ơi woo à, em tính mặc anh sống chết trên đùi em sao? "
" san à, anh biết mấy trò mè nheo của anh không có tác dụng với em khi em đọc sách mà. "
san bắt đầu nổi đoá, hai má phồng lên, môi bĩu ra. dỗi thật.
" anh khóc đó. "
" mặc anh khóc. "
" anh nghỉ viết sách cho em đọc đó. "
" anh muốn gì? "
" được em hôn. "
wooyoung vẻ mặt rất khó coi. em nhăn nhó, hạ cuốn sách xuống, đặt bên cạnh và thở dài. cứ tưởng đâu chán ghét choi san này tới nơi đấy. mà cũng không ngờ lại có dịp hai đứa ngồi yên bình dưới gốc cây thế này, kể từ lần hẹn hò đầu tiên.
hai đứa, ai cũng bận với công việc bộn bề. phải lo cho từng cơm áo gạo tiền, xoay sở với nhịp sống của một người trưởng thành thay vì là một học sinh, một sinh viên đại học. dường như những lần chạm mặt nhau, chỉ là hôn nhẹ vào mỗi sáng sớm, tiễn nhau đi vì giờ làm khác nhau. giờ về lại chẳng giống nhau mới khổ, san luôn về trước, chuẩn bị đồ ăn trên bàn rồi lăn vào phòng ngủ, còn wooyoung, mãi mới đặt chân về tới nhà.
một người làm nhiếp ảnh, người kia làm ở toà soạn báo.
mấy khi san cũng thấy wooyoung trên báo, vu vơ nghĩ một mẩu chuyện nhỏ để thêm vào tiểu thuyết. em lại đung đưa, tay luôn là chiếc máy ảnh, tách tách liên hồi. nhưng không vì thế họ chia cách. ngày lễ chẳng hạn, rủ rê đi những nơi hai đứa đã khao khát được tới, tay trong tay dạo bước trên con phố seoul lặng im vào ba giờ sáng. họ sải bước cùng nhau nhìn nhận mọi thứ xung quanh, vốn là con đường đi làm của họ, kể về những câu chuyện trong công sở và lại nhìn nhau, bật cười.
cái cảm giác nhẹ tênh, chẳng có áp lực gì trên đôi vai. chỉ có hai người, hai tâm hồn nhẹ sưởi ấm cho nhau giữa trời đêm lạnh buốt.
anh đào đọng trên trán san, để rồi bốn mắt nhìn nhau. wooyoung cúi xuống, nhẹ hôn lên mắt của san. anh chỉ mỉm cười, mắt nhắm hờ, vẫn lên tiếng trách móc.
" em quên hôn môi anh rồi này. "
" người ta cố tình đó, không phải quên đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com