Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

purple kiss.

màu yêu thích của wooyoung là màu đen, cái này chắc ai cũng biết rồi nhưng mà lạ ở chỗ, bằng cách nào đó, wooyoung dạo này chỉ mặc mấy đồ màu tím, một ngày thì không nói mà cậu đã mặc liên tục được một hai tháng liền rồi. mọi người cũng thắc mắc rất nhiều, từ lúc trên người cậu toàn mấy đồ bộ màu tím ấy thì cậu tươi tắn hơn hẳn, bình thường gặp lúc nào cũng cười giờ thì cười còn nhiều và thật nhiều hơn nữa, không còn kì kèo vụ giúp đỡ dọn lớp như thường lệ mới sợ.

một wooyoung hoàn toàn mới, hiền lành và không còn trẻ con nhiều như trước.

cậu ôn nhu hơn, dịu dàng hơn với mọi người và cũng có đôi lúc đầu cũng để lên những đám mây trên kia, chẳng còn ồn ào nhiều như trước nữa. hồn lạc theo từng làn gió thoáng qua, mắt xa xăm nhìn các nụ trổ bông, miệng khẽ cong lên, chắc là nhớ bóng dáng ai đó rồi. cái này thì ai cũng biết, wooyoung đang thầm thương trộm nhớ một anh khoá trên, còn ai ngoài choi san.

san vốn là một học sinh giỏi toàn diện đã vậy lại rất thân thiện với mọi người, nhiều lúc còn hay tặng quà cho mọi người và riêng một người anh lại tặng một bó hoa hồng - wooyoung. nhìn là biết, hai con người này đang thích nhau, chơi thân với nhau dữ lắm, cái gì cũng biết về nhau mà không biết rằng đối phương thích mình. kể cả là khi yeosang khuyên bảo rằng san thích cậu thì cậu cũng chỉ biết lắc đầu, nó cũng như thế với yunho khuyên san.

cứ quay qua quay lại thì thấy hai người này đi chơi với nhau, chẳng khác gì hẹn hò mà cái lúc hỏi có hẹn hò không thì chỉ biết đỏ mặt từ chối. qua những cái nắm tay, cái ôm và hôn cả má nữa mà cũng chẳng thể chứng minh được cái gì cả. yêu vậy mà cứ ngỡ là mình ảo tưởng đối phương thích mình nên cũng không dám tỏ tình rồi tự làm khổ bản thân, làm vậy chi không biết.

" wooyoung!! "

" hả? "

" nghe nói có đứa tỏ tình san dưới sân trường ấy! "

cậu nghe xong vọt chạy ra nhìn xuống sân, quả thật là có một cô gái đang giơ đoá hoa ra cho anh. wooyoung chết sững, cậu không thể mất đi anh được. nhanh chân chạy xuống từng bậc thang, mặc kệ rằng bản thân có thể bị ngã bất cứ lúc nào vì cậu thật sự chẳng muốn bỏ lỡ anh, tình yêu này không thể nào bị một người khác lấy đi được.

và cậu chạy vào đám đông đang chen chúc ấy, hô hấp dần trở nên khó khăn ngay bây giờ. mọi người đang hò reo, bảo rằng anh hãy đồng ý đi... chắc san không đồng ý đâu nhỉ? làm ơn là thế đi.

" anh làm bạn trai em nhé?... "

" ờm... " san còn ngập ngừng, cố gắng né tránh ánh mắt của người đối diện để kiếm lấy cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. ngay giây phút anh trông thấy cậu trai với hoodie tím, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi thì lại nhẹ mỉm cười, đối mặt với cô gái trước mặt mình. " cảm ơn em vì đã bày tỏ cảm xúc của em với anh nhé cô gái... "

wooyoung nghe xong mà sững người và chạy đi khỏi nơi đấy. vậy là san thích người khác, đâu phải cậu đâu mà cậu lại cứ mơ mộng về nó chứ? nước mắt lăn trên gò má, cậu giận lắm, giận san chết đi được nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài khóc nấc lên. trái tim vụn vỡ cả rồi, cậu thề với trời rằng sẽ không bao giờ thích ai nữa đâu, thề là thế, yêu thích chi cho khổ đời.

tiến thẳng vào phòng vệ sinh, cậu ôm mặt mà thút thít trong vô vọng. từng giọt nước ấm nóng lã chã xuống tay, tất cả như muốn xé rách cậu làm đôi, ruột gan, con tim và cả tiềm thức. trong tâm chết đi thật nhiều, sao mọi người có thể nghĩ rằng san thích cậu dù cho mọi thứ anh làm có khi lại chỉ là thương hại cậu cơ chứ? tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, cậu đã mất anh, mất người cậu yêu nhất.

" wooyoung ơi? "

" anh đến đây làm gì? "

" để xem em thế nào chứ sao nữa. chưa gì đã chạy đi mất. "

" anh đi mà yêu thương cô kia đi, đừng tìm đến em nữa. "

wooyoung gào lên, nước mắt lại càng rơi lã chã xuống. toàn thân run rẩy với tiếng nấc nguôi ấy vậy lại khiến san đành chỉ biết giữ im lặng một hồi để cậu bình tĩnh lại. vì anh thật sự thương cậu nhưng chưa gì đã hiểu nhầm người ta rồi, thương lắm chẳng nỡ bỏ rơi mà giờ lại nghĩ người ta không cần cậu. riết rồi thấy wooyoung ngốc thật nhưng là đồ ngốc của riêng anh mà thôi.

" có lẽ em chưa nghe hết rồi, vừa nói câu đấy xong anh lại phải từ chối rồi bảo với toàn trường rằng anh thương em. wooyoung này, anh chưa từng thương một ai khác ngoài em cả, em là cả thế giới của anh, là cả một bầu trời và là người anh luôn nghĩ đến đầu tiên.

ngay khi cô ấy nói thế anh đã tưởng tượng cảnh em đứng trước mặt anh và làm thế, em nói rằng em yêu anh thật nhiều rồi trao cho anh một nụ hôn lên môi. làm sao anh có thể ngừng nghĩ về em đây chứ? khi mà biết ngày nào em cũng chỉ mặc toàn chiếc hoodie tím rằng nó là màu yêu thích của anh thì anh đã biết rằng anh yêu em thật nhiều.

nghĩ đến cảnh bản thân được âu yếm em trong lòng, xoa lấy mái tóc mềm mượt ấy mà lòng anh cứ phập phồng. anh biết phải làm sao đây? anh đã lỡ thương em thật nhiều mất rồi nên wooyoung ơi, liệu em có thể đáp lại không? "

và cậu mở cửa ra, nhảy thẳng lên người san mà dụi vào hõm cổ mà khóc. đồ mít ướt này cũng có ngày nhõng nhẽo với san rồi nhưng mà đáng yêu và anh thích nó. wooyoung vòng tay qua cổ anh, hai chân vòng ra sau lưng anh mà cố đu như một chú gấu túi. san cũng chỉ biết ôm lấy hông, tay kia khẽ xoa lấy làn tóc và đặt một nụ hôn lên nó.

đây chính là thứ san cần, một em bé trong lòng anh, khóc và bảo rằng bé yêu anh rất nhiều. trời ơi, chắc chết mất thôi, bắt cóc về nhà nuôi quá mà có khi nuôi cũng được ấy, nhà san đủ điều kiện mà.

" may là em đáng yêu và cũng do anh yêu em chứ không là anh không bế rồi. "

" rồi sao? "

" hả? "

" ai mướn yêu? "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com