quên làm cà phê rồi.
leng keng.
wooyoung nhìn san - chàng barista đang ngủ gật trên quầy, ừ thì cũng đã gần mười giờ đêm, sắp tới giờ đóng cửa rồi. thương thật đấy, chẳng biết hôm nay anh đã làm việc bao nhiêu tiếng rồi. bốn? năm? hay từ lúc mở cửa tới tận giờ? tưởng sẽ chia ca ra nhỉ? em sải bước thật nhẹ trên nền gỗ nâu sẫm, vẫn hương cà phê nồng nặc quen thuộc, vẫn là nơi quán vắng khách vào đêm khuya, và vẫn là chàng barista mỏi mệt nằm dài trên quầy.
đáng yêu thật đấy.
chẳng biết từ bao giờ mà wooyoung đã cười tủm tỉm, hai bên má phơn phớt hồng. em biết chứ, biết là san đợi em mãi đến tận giờ để gửi ly cà phê cuối cùng của ngày làm việc. là ly cà phê ngon nhất, đậm đà nhất, lượng đường vừa phải, xay từ những hạt cà phê đã được anh chọn lọc, cho riêng mỗi em. wooyoung í mà, tinh ý một chút là biết anh barista đây ân cần và chiều chuộng em đến nhường nào. cho dù là đã kiệt sức, không còn sức để lết chân vào pha cà phê đâu thì bỗng chợt thấy em, ánh mắt san sáng rực, miệng cười toe toét chạy thục mạng vào pha cà phê. tựa như chú cún thấy chủ vậy, vẫy đuôi liên tục, hạnh phúc lắm.
em đứng trước quầy rồi, nhìn anh vẫn ngủ mà thương thật đấy. thế là trong lòng cứ nhói lên kiểu gì, có nên bảo san làm cà phê không đây nhỉ? dù gì thì cũng phải gọi anh dậy trước, ngủ ở đây thì đau lưng chết mất, wooyoung xót. bàn tay em nhẹ đặt lên mái tóc rối của san, hơi ấm từ lòng bàn tay vậy mà chỉ khiến anh chủ động dụi vào. má san mềm, bỗng chốc lại thêm hồng vì bàn tay em, đôi môi anh hồng, làm em muốn hôn quá đi mất.
"youngie đến rồi đấy à..." san đột nhiên lên tiếng, vẫn là chất giọng trầm ấm thân quen ấy. tay anh nắm lấy của em, đôi môi thì đã hôn lên mu bàn tay tựa bao giờ. từng nụ hôn nhẹ, phát ra thứ âm thanh thật ngượng ngùng
cho em.
và youngie, wooyoung thích biệt danh đó lắm.
"ừm, em đến rồi."
"để anh làm cà phê cho em nhé?"
san ấy, đã đứng dậy rồi mà vẫn cố hôn tay em cho bằng được, nghiện hôn đấy à? wooyoung thế mà chẳng rút tay về, mặc cho anh cứ mãi hôn, để đôi môi anh được cảm nhận hết cả bàn tay em. anh không chán nhỉ? sắp giờ đóng cửa mất rồi đấy. à mà...
"anh không làm sẵn như mọi hôm à?"
"anh quên mất, em ngồi đợi được chứ?"
"hôm nay em không uống cũng được, em chỉ muốn đến đây gặp anh thôi."
wooyoung nói thật, nguyên cả ngày hôm nay chỉ đợi đến tận bây giờ để nhìn thấy bóng dáng chàng barista này thôi. cứ hễ vào những ngày đêm lặng im, hoặc những đêm mưa rào, một ly cà phê nóng là tuyệt nhất, ly cà phê nóng từ san. em thích cà phê của anh, thích cách anh kiên nhẫn đợi đến gần giờ tan làm của mình chỉ để đưa em thứ cà phê ấy, thích việc anh sẽ trò chuyện về ngày hôm ấy em như thế nào, khen em đủ kiểu để cho ngày hôm đó em đỡ phiền não biết bao. và phải nói sao đây? em cũng thích khi anh nhìn em thật dịu dàng, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay và hôn lên chúng, em thích những lúc anh chạm lên người mình, xoa lấy mái tóc, nhéo lấy hai bên má và cả việc anh bất chợt hôn lên bất kì đâu.
wooyoung thích nhiều thật đấy.
vì miễn là san, cái gì em cũng thích hết.
đôi mắt nâu sẫm, dưới ánh đèn sáng rực của quán, có chút gì đấy gọi là bất ngờ và... hạnh phúc. sâu thẳm trong trái tim san, liệu có sự hiện hữu của thứ mang tên tình yêu không? và nếu có, liệu thứ tình yêu ấy có phải là dành cho em chứ? wooyoung tham lam, nhưng biết phải làm sao giờ, em đã trót yêu anh thật nhiều rồi, khó lòng nào không tham lam lấy tình thương của anh được. san ấy, đã nhiều lần hôn lấy em, cơ mà vẫn chưa thể hôn lấy đôi môi. 'anh hôn môi em cũng được mà', quả thật em muốn nói câu này lắm, đến cuối vẫn giữ kín trong lòng, thà như thế sẽ tốt hơn.
wooyoung nhìn san mỉm cười thật tươi, tim bỗng hẫng một nhịp, cảm giác như không thể thở được. không khí của quán vốn dĩ ngột ngạt đến thế ư? hay là do anh cười đẹp quá đi?
"hoá ra wooyoungie cũng nhớ anh sao~"
cũng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com