Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ring my bell.

1. why don't we kiss?

một sở thích quái đản của wooyoung là hôn má tất cả mọi người và tất nhiên là trừ san. lúc nào cũng bám đít người ta thế thôi chứ mà hỏi có muốn làm gì hơn là mấy cái ôm, nắm tay hay đấm nhau thì cậu có mà chạy đi mất tựa bao giờ. bảo thân đấy nhưng nếu không phải do thực hiện mấy cái nhiệm vụ hay mấy hình phạt thì chê, chê rất chê ấy chứ.

và tất nhiên rồi, san cũng hôn má mọi người trừ wooyoung, chắc là để báo thù hay gì ấy. mấy lúc bảo hôn má yeosang thì nhanh lắm, hai cảng chạy vèo đến chụt chụt lên má bạn liền mà qua hỏi wooyoung lại né tránh các kiểu, kêu chuyển topic tại không biết làm kiểu gì. từ hồi debut đến giờ, các fan có thể chỉ thấy san hôn má cậu được một lần còn lại chủ yếu là từ wooyoung mà ra.

được có lần hôn má là hồi thua cái vụ gì đấy cái thay nhau hôn tùm lum các kiểu, nhớ lại cũng buồn cười, lúc đấy cả hai còn ngốc nhưng ngốc kiểu gì mà chấp nhận oánh nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt thì không biết.

nhưng nếu không hôn má thì cả hai làm gì cơ chứ? còn việc gì để làm ngoài vỗ mông, đu bám như koala hay mắt chạm mắt không? chắc chắn chỉ có thể là hôn môi thôi chứ gì. lén lén lút lút trốn trong mấy chỗ kín ôm nhau, hôn lên trán, tay, nốt ruồi và cả lên cánh môi của nhau.

nhìn tưởng không yêu nhau chứ yêu nhau không tưởng đấy chứ, người ta chỉ tránh hôn vì không muốn bị lộ thôi... nhưng đôi khi san cũng suýt tạch do cái bản chất thật nó hiện khônv đúng lúc mà suýt thì bất chấp hôn lên môi wooyoung 2-3 lần trước mặt bao người, may là các atiny không để ý, đúng không?

2. just us getting sulky.

san hay trêu wooyoung là đồ ngốc, wooyoung hay trêu san là đồ trẻ con, cả hai cứ ghẹo nhau qua lại như thế cái để rồi cuối cùng quyết định dỗi nhau luôn. cạch mặt nhau nguyên cả ngày mà mấy thành viên nhìn vào tưởng có chiến tranh thế giới xảy ra.

phải hiểu rằng hai anh bạn này rất chi là thân với nhau, yêu đương kiểu gì mà ngọt xớt và còn là hai chiếc loa di động của cả nhóm nữa nên là không nghe thấy tiếng hai anh này tưng tưng chắc chắn là chỉ có mỗi matz (hai anh bạn già) cảm thấy hạnh phúc thôi, mấy thành viên còn lại cũng có đấy nhưng thấy lạ lùng nhiều hơn.

hồi đấy có lần wooyoung giận san rất nhiều do san có lẽ đã làm cậu tổn thương (?). hôm đấy cậu khóc nhiều lắm, mắt sưng húp lên cùng nước mắt cứ rơi xuống gò má nhưng mặt vẫn cứ hầm hầm như muốn tấn công những ai dám bén mảng lại gần. san thấy vậy còn chả thèm wooyoung, nói thẳng ra là vô tâm bỏ mặc cậu làm gì thì làm vì nó "không phải công chuyện của anh" dù cho anh là người đã gây ra nó.

cậu tức lắm, suýt thì cả nhóm bị anh quản lý mắng vì để sức khoẻ wooyoung yếu thế này. nguyên ngày giận san mà cậu chẳng thể nuốt trôi đồ ăn, cứ một lúc lại khóc như vừa thất tình vậy. nước mắt hoà lẫn vào các món ăn tạo thêm vị mặn khó tả và rồi san từ từ tiếp cận, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ tiến đến vòng qua ngực cậu, đặt nụ hôn lấy mái tóc đang run rẩy.

cứ như thế mà tha thứ đấy, chẳng cần gì nhiều cả, một nụ hôn chân thành là đủ, wooyoung chỉ cần thế thôi.

3. diet = no, absolutely not.

dạo này wooyoung ép cân, kiểu ăn kiêng các thứ để chuẩn bị cho comeback thật thành công ấy. nhưng mà có lẽ có người không thích việc đó lắm đâu, còn ai ngoài choi san đâu. lúc oncam thì vui lắm, tưng tưng các thứ mà lúc trên xe bắt đầu nhìn wooyoung chằm chằm hoặc nếu không có cậu trên xe sẽ là mở mấy cái fancam mà thầm chửi thề.

thề là nhìn cậu ốm nhom ốm nhắt mà san thấy tức dễ sợ, chưa gì đã thấy suýt nhảy bổ vào người rồi mắng xối xả vì cái tật này. có cái bụng tròn tròn được một tí cái nhắm mắt lại thấy toàn múi, đã vậy mặt còn hóp lại mới ghét, trời ơi chắc san nhồi đồ ăn vào miệng wooyoung bắt cậu ăn cho bằng được quá. cứ nghĩ đến cái cảnh cậu chẳng dám ăn gì ngoài một ít thịt với cả đống rau mà san như sắp khóc tới nơi, sao có thể làm như thế vậy? có muốn san đánh mấy phát cho tỉnh ra không?

rồi có những lúc anh chẳng thèm nói chuyện với wooyoung lấy nổi một tiếng, chỉ có tay với bịch đồ ăn đặt trên bàn cùng tờ note bảo nhớ ăn hết thôi. và tất nhiên, cậu cũng chỉ đành nhờ yeosang hoặc jongho ăn một nửa rồi mình ăn một nửa còn lại và chụp gửi cho san để rồi san nắm đầu qua phòng bảo sao lại chỉ ăn một nửa (?). bộ gắn camera trong phòng người ta hay gì mà biết vậy trời, mấy lúc nghĩ thế mà wooyoung rén ngang luôn ấy...

thôi cũng đành, sau đó rồi sẽ có cảnh san mở cửa cái rầm, vác hẳn cậu lên vai mà ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn cho cậu ăn. cậu nuốt được trôi miếng nào lại thấy anh nguôi được một chút, ăn xong thì đã ôm chặt vào lòng xoa xoa cái bụng rồi, hai cái má lúm hiện thật rõ lên. có khác gì mấy con mèo không chứ?

4. where do you sleep then?

mấy hôm thời tiết êm dịu, san ngồi chơi game các kiểu thì lại có một người đến đập cửa các kiểu. chỉ có vậy thôi cũng biết là chú cáo nhỏ jung wooyoung nay lại không ngủ được rồi. mở cửa phòng ra, anh lại chứng kiến cảnh cậu nhẹ đẩy bản thân anh ra mà bước đến chiếc giường rồi nằm dài lên đó mà ngủ thật ngon.

nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy lướt qua mà lòng anh lại thấy hạnh phúc đôi chút. bước đến rồi ngồi bên cạnh cậu, tay dịu dàng luồn qua từng lọn tóc mà xoa. ôi như thể xoa đầu cáo vậy, cậu cứ liên tục tận hưởng nó, khoé môi khẽ cong lên theo từng hành động liên tục của anh. nhưng đâu thể cứ thế xoa mãi được, anh còn phải cày game nữa chứ! mê đến mấy cũng phải cày cho đến cùng.

thời gian cứ thế trôi qua, wooyoung ngủ thật ngon, cuộn tròn một góc, thở đều. anh vẫn cứ chơi thôi nhưng đôi lúc lại lén liếc cái người con trai kia. ngủ thôi mà cũng đáng yêu, thật sự chẳng thể hiểu được mà. và rồi cậu bật dậy, như thường lệ, gãi lấy đầu mình một chút xong ngáp lấy mấy cái.

mái tóc đen nay lại trở nên phồng phồng, xù như lông của một chú cún cũng nên. nhanh trí đưa tay ra vò cái đầu đen kia nốt lần cuối cho đỡ ghét và để cậu rời khỏi phòng mình cùng câu nói quen thuộc.

" tui về phòng đây. "

5. scary thing that we hate.

san luôn cố tỏ ra là mình dũng cảm dù cho anh sợ đủ thứ trên đời, nhất là ma. bị cái gì mà lúc wooyoung rủ xem chung lại xem cơ ấy nhưng mà đến nửa phim lại che mắt lại hét toáng lên. tưởng gì chứ, được bạn yêu rủ thì liều xem cái xem chưa bao nhiêu thì cả nhà ateez thấy được cảnh hai bạn ôm nhau run rảy rồi.

nhiều khi mấy tên này còn làm trò trống gì ấy, bảo xem hết phim không tua cái rồi phim mới hù đợt đầu đã suýt tiêu huỷ cái tivi ở phòng khách rồi. nhìn là biết còn gì, để hai anh nhát cáy đi xem phim ma thì có khác gì cho trẻ con xem phim ma đâu? từ hét sang tới suýt sụt sịt khóc tới nơi do sợ hãi các thứ mà xem hết phim đã đành, đời này còn ra ngoài đời cũng sợ theo. kiểu đêm khuya san thường hay đi rửa mặt xong skincare các kiểu thì mấy hôm vừa bị hù cho bay hồn lại chỉ dám né gương ra, đã vậy còn tưởng tượng ra cảnh có con ma trong gương luôn cơ, thế là phải dắt yunho vào skincare cùng chứ không lại có đứa nào chơi trò khốn nạn bật tắt đèn là chết.

wooyoung thì chẳng kém là bao, được mỗi cái là còn biết đường mà đi đâu cũng dắt yeosang đi cùng cho bớt sợ chứ không phải làm một số việc cụ thể mới dắt, đợt này là cầm tay dắt 24/7 luôn. cái hồi bị jongho hù một phát lại hét toáng lên và ngã lăn ra đất khóc lóc các kiểu. thật ra cũng chẳng ra khóc, cũng chẳng ra cười mà chỉ biết úp mặt xuống đất với hai cái tai đỏ ửng vì ngượng.

ừ thì có gan xem thì có gan chịu mà không chịu được thì dắt bạn thân xem cùng cho hai đứa chịu chung. mình chết thì bạn cũng phải chết theo mình, tri kỷ mà lại, quá huề vốn còn gì? nhưng mà nghĩ vậy thì kiểu gì jung wooyoung cũng bị san kí đầu cho mà xem, rủ làm gì đâu không, không rủ chơi game mà rủ xem phim ma, ngộ.

6. will you sing for me?

wooyoung có lẽ đã quá mê mẩn với giọng hát của san (tất nhiên là sau chất giọng tuyệt vời của jongho). cứ là cái giọng hát đặc trưng ấy, cái giọng hát mà cậu luôn nghe mỗi đêm khi cảm thấy khó ngủ. nó trầm nhưng lại có cảm giác như đang sưởi ấm con tim này và có những lúc có thể mộng mơ như muốn đưa cậu lên chín tầng mây vậy.

nhớ hồi live từ đâu ra có một bạn mặc đồ đen thui vào live san rồi bảo bạn ngừng hát nhưng trong lòng lại mê đến không biết phải diễn tả kiểu gì. yêu luôn cả cái khuôn mặt đang chìm đắm vào bài hát ấy nữa, từng câu hát, mắt anh rồi nhắm lại để hoà mình vào nó. cái vẻ điển trai đó quả thật rồi cũng đánh gục wooyoung thôi.

những bài hát san gửi qua cậu đều nghe hết, nhiều lúc còn đòi gửi thêm để nghe để ngủ thật ngon cơ. nghe giọng anh lúc buồn rồi cũng khiến cậu tuôn ra cả những nước mắt bản thân giữ trong lòng bấy lâu nay. chỉ có vậy mà chẳng kìm được rồi cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc trong sợ hãi.

san đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu suốt quãng thời gian cậu cảm thấy tồi tệ nhất, như thể rằng mọi thứ đã và đang bóp nghẹt khí quản của cậu lại, chẳng để cậu thở được một chút nào. san đã luôn ở đấy, động viên bằng tiếng hát an ủi lấy con tim đang vụn vỡ và anh cũng chỉ ở đấy mà thôi, chứng kiến cảnh nước mắt cậu lăn trên gò má và tự tay mình đặt tay lên mặt cậu để gạt đi thứ nước mặn nồng.

vậy nên những lúc có cơ hội chắc chắn wooyoung sẽ hỏi san ngay là có thể hát cho cậu một bài được không, bài gì cũng được, miễn là của anh hát và miễn là có thể khiến cậu có cảm giác được chở che là quá đủ rồi, đơn giản chỉ có thế thôi.

7. my dimples, your moles = our love.

san thích nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt cậu, thêm cả nốt ruồi trên môi nữa và wooyoung thích nhất là nụ cười của anh, cụ thể là hai chiếc má lúm quen thuộc. cả hai vốn xem đó là đặc điểm nhận dạng của nhau và cũng là một trong những thứ mà bản thân họ thích nhất ở đối phương.

tất nhiên là sẽ có kiểu một trong hai làm gì đấy để cho đối phương biết rằng mình yêu nó rồi. san là qua đôi môi, luôn đợi một thời điểm thích hợp để hôn nhẹ bên dưới mắt cậu và cả lên môi, miệng thì liên tục ca ngợi chẳng ngớt, nói rằng anh yêu nó, mê mẩn nó và cả nói thêm vào là anh có thể hôn nó nhiều đến nhường nào cũng được, với điều kiện là của riêng cậu.

wooyoung thì khác nhưng cũng chẳng phải dạng vừa, cậu sẽ lợi dụng những lúc anh cười mà chọt vào chỗ lún sâu trong nụ cười ấy và cũng như thế thôi, cậu sẽ bảo rằng nó thật đáng yêu.

cứ qua lại như thế mà riết rồi thành một thói quen khó bỏ. mỗi sáng cứ lượn qua nhau lại có vụ chọt chọt hôn hôn ấy và nó sẽ xảy ra trước mặt các thành viên, chắc chắn rồi. có những lần wooyoung quên mất là tí nữa sẽ ghi hình mà cứ ngồi đó chọt vào má lúm của san, nghịch đủ các kiểu xong còn vò má người ta nữa chứ. bảo dừng thì chẳng chịu dừng đâu, cứ kêu là muốn sờ thêm tí nữa cho đỡ ghét. mấy anh chị staff nhìn mà chỉ biết lắc đầu, đợi đến lúc anh quản lý đến mới lon ton chạy ra ngoài chứ không thì ngồi đó với san đến cuối ngày mất.

8. hugging you is my hobby.

san là chúa thích skinship, luôn là vậy nhưng liệu có ai biết rằng anh còn có sở thích ngầm là ôm wooyoung trong bất kì khoảnh khắc nào không nhỉ? ôm từ oncam, offcam, đi chơi, mắc lỗi, cậu dỗi hay là gì cũng ôm cho bằng được.

lúc được hỏi thì mới bảo rằng hồi mới debut cậu thích ôm nhưng không thích được anh ôm nên mới nhây nhây ôm miết rồi riết mà wooyoung quen luôn ấy chứ. có mấy lúc đang làm fansign online, nói chuyện với atiny đồ ấy thì đâu ra ló cái đầu rồi ôm người ta chặt cứng, có hôm còn rảnh miệng cạp một phát lên đầu luôn cơ.

wooyoung thì cũng quá quen với việc anh cứ bất ngờ ôm lấy mình. ôm kiểu gì thì cậu cũng vòng qua ôm lại nếu có thể à hoặc sờ tay đôi chút cho đỡ chán. cả hai thân thể gặp nhau, bám dính một thời gian mà cả hai có thể chịu được, kể cả là thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. san cứ chán lại giở trò chạy đến bên cậu mà đu bám đủ kiểu để cậu để ý đến mình.

nghịch ngợm các kiểu xong có mấy hôm cậu còn chỉ biết bất lực để anh đu người mình, ôm hôn nắm gì đấy, làm gì thì làm. cậu mặc san, chỉ có đứng đấy để anh dụi đầu vào cằm rồi cứ ôm chặt không buông. vì anh đáng yêu và dạo này còn hay bị mệt trong người nữa nên sẽ nhân từ mấy hôm không là lại giận dỗi là khổ cậu mất thôi.

" cho ôm mấy hôm, hôn cũng được nhưng chỉ là mấy hôm thôi đấy. "

" một tháng đi, mấy hôm ít quáaa. "

" nói nữa là tui giảm nha? "

" đồ đáng ghét nhưng thôi cũng được, được ôm là tui mãn nguyện lắm rồi. "

9. i will lead the way.

san ghét đi du lịch bằng cách nào đó và chỉ thích ru rú ở nhà. có thể là do qua những địa điểm khác anh dễ bị ốm hoặc anh không thích đi đây đi đó gặp người lạ chăng? những nơi mới tất nhiên sẽ cần thời gian để thích nghi nhưng san thì rảnh hơi đâu mà thích với chả nghi, thà ở nhà ngủ xong quay qua chơi game còn sướng hơn.

wooyoung thì ngược hoàn toàn, đi đâu cậu cũng kết được bạn mới, về phương trời nào cũng phải xách hành lí đi thăm quan tất cả địa điểm hot ở nơi đấy. sợ mỗi điều đi một mình rồi mấy phải đi hai mình lại chẳng biết rủ ai nên cứ tour, ngay cái thời gian nghỉ thì wooyoung lại ghé vào phòng san xách đầu bạn đi.

san thì vui, vui đến lạ? đi cứ nói chuyện cười đùa rồi muốn đi thêm nhiều chỗ nữa mà chẳng muốn về khách sạn. nhắm mắt từ sáng đến gần nửa đêm với đi ra mấy sạp chợ kiếm đồ mang về. mê vậy mà bảo không thích ra khỏi phòng, cậu mới bảo đi không thì đi còn gì? có kì kèo cái khỉ gì đâu mà mới gần đây bảo thích ở nhà thế nhỉ? chắc chắn là có âm mưu gì ở đây!

" ủa tưởng ông không thích đi này đi nọ mà sani? "

" ừ thì tui có thích đâu? " san ngơ ngác.

" thế sao mấy hôm trước tui rủ lại đi? tui thấy ông còn vui lắm luôn ấy! "

" thì ông thích gì thì tui sẽ làm theo nó thôi, tui yêu ông mà đồ ngốc này. cái gì tui ghét mà ông thích thì tui cũng chỉ biết làm theo thôi vì vốn thứ tui cần là nụ cười của ông thôi chứ tui như thế nào cũng được, hiểu chưa? "

" rồi... "

10. bread.

một cuộc giằng co không hồi kết của đôi trai trẻ, giằng co chiếc bánh mì... trong khi cả hai có thể xé đôi ra và nhét vào mồm ăn cũng được mà cứ thích làm khó bản thân bằng cách oánh nhau tranh dành, không được thì lên cơn tức cái dỗi đối phương cho chết luôn. ai dỗi cũng như nhau thôi nhưng mà bánh mì của ai thì người đó giành được thì chắc chắn là chỉ người đó nhai... ngoại trừ nếu đó là san.

wooyoung thì liên tục kéo co với san mà lát bánh mì thì cũng chả đỡ hơn là bao, sắp đứt làm đôi tới nơi nhưng cuối cùng thì lại bỏ xuống, đấu tranh công bằng thử một ngày.

" ai oẳn tù tì thắng sẽ được nó. "

" không. "

" sani sợ không có đồ để ăn vì wooyoung sẽ lấy đi mất đồ của cậu ấy sao? "

" ông biết tay với tui. "

đáp lại xong chắc hẳn ai cũng nghĩ san sẽ đè wooyoung xuống hôn đúng không? có mà trời sập anh mới làm thế, san đây lấy luôn lát bánh mì nhét vào miệng. cậu ngồi đó chẳng thể nói lên lời, cọc muốn chết rồi đánh mấy cái vào người anh. anh không phục cũng chơi đánh lại. cả hai đánh qua lại như thế cho đến mà cuối cùng thì ai thắng thì chẳng ai biết, chỉ biết là cả hai bị quỳ phạt nửa tiếng vì làm hongjoong mất ngủ thôi.

" tại ông mà tụi mình phải quỳ ở đây đó. "

" chả phải là do ông bày trò oẳn tù tì rồi khịa tui trước sao?

" nhưng mà tại ông ăn gian ngoạm luôn mà?! "

" ông cũng đánh tui đấy thôi! "

" hai đứa nói nữa là quỳ một tiếng đấy. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com