Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sick. (nsfw)

wooyoung hôm nay bị bệnh, nói đúng hơn là bị bệnh thích ghé qua phòng khám riêng của san lượn qua lượn lại. chẳng biết em ở nơi đấy làm gì, nhởn nhơ chạy lung tung, chọc ghẹo trong thời gian anh nghỉ ngơi hoặc có khi khiêu gợi để anh có thể dồn hết sự tập trung vào mình nữa. tất cả những điều ấy, tất nhiên em đã làm rồi nhưng điều cuối, việc quyến rũ vị bác sĩ này thì mới có gần đây, điển hình như ngay bây giờ.

" trong người nóng quá đi mất, hình như em bị ốm mất rồi bác sĩ choi à. " wooyoung đưa tay lên trán, giả vờ đứng chẳng vững xong còn cố tình gỡ một khuy áo từ chiếc sơ mi đen của mình ra, để lộ phần xương quai cùng phần ngực phẳng. mái tóc rũ rượi bằng cách nào đó lại hơi ướt, che khuất đi đôi mắt đang cố gợi dục.

có lẽ việc này cũng khiến san để ý đôi phần và quả nhiên là thế, chính anh đã đẩy gọng kính mình lên, đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn. đôi mắt anh hướng nhìn em, một đôi mắt điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể điều này là một điều quá đỗi bình thường. ấy vậy, wooyoung biết rõ rằng bên trong anh, nó khác biệt hoàn toàn, ngoài lạnh trong nóng, thế đấy. cứ tựa như nếu em bất cẩn thì san sẽ nắm lấy thóp, dồn về đường cùng và xơi em như một con mồi ngon.

nghe đáng sợ nhỉ? nhưng em muốn nó, muốn anh để lộ bản chất hoang dã của chính bản thân.

wooyoung trông thấy san ra hiệu mình ngồi xuống giường bệnh, tay còn không quên vớ lấy đôi bao tay mới để đeo vào. đứng trước mặt em, san nhận ra thật rõ rằng họ jung đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn. cơ mà, anh vẫn muốn chơi đùa với em một chút. dù gì người đẹp đã gọi mời thì làm sao anh có cái quyền để từ chối chứ? kể cả có muốn đi chăng nữa thì việc lảng tránh em cũng là một điều bất khả thi, san yêu em đến vậy thì sao anh nỡ lòng nào dám khiến em " tổn thương "?

" mở miệng ra. "

thay cho que đè thì anh lại sử dụng chính đầu ngón tay mình, đưa vào bên trong khoang miệng ẩm ướt để giữ lấy chiếc lưỡi kia. mặt wooyoung lộ rõ vẻ vui sướng, môi nhếch lên ngay trong lúc anh đang cầm đèn pin rọi vào bên trong. cái thứ chất lỏng ấm nóng dường như bao trùm lấy đầu ngón tay bọc cao su, muốn chảy ra khỏi khoé môi, nhễu xuống ga giường bệnh. nhiều nước bọt thật, đã vậy còn dính như thứ gì kia nhưng ít nhất san cũng hài lòng với cách em ứng xử, ngoan ngoãn nghe lời mà không quấy rầy.

bắt đầu di chuyển xung quanh khoang miệng nhỏ, từng kẽ răng, trên đầu lưỡi và còn xem sâu bên trong họng nữa. vị bác sĩ cũng có tinh ranh khác quái nào người thương đâu, luồn thẳng vào bên trong, như muốn làm em sặc vậy. cơ mà, wooyoung vốn đã quá quen với việc này rồi, việc luôn có một vật lớn đi sâu vào trong cổ họng. nó khiến cổ họng em đau rát, cọ sát như điên, đã vậy còn phải nuốt cái thứ tanh nồng kia, nhưng đồng thời cũng khiến em có hứng thú hơn với việc chấp thuận tiếp nhận nó như một hình phạt hoặc đơn giản chỉ là một phần quà be bé cho một ngày mệt mỏi.

cố tình kéo lưỡi người nhỏ hơn ra, như rằng cố ý làm cho em giật mình. wooyoung thì đâu có dễ phục tùng với vị bác sĩ " tồi " này? em còn vừa ý phối hợp đưa lưỡi mình ra bên ngoài nhiều nhất có thể để anh cầm rồi nhìn nữa kìa, còn không quên quấn rồi mút lấy ngón tay, cứ như muốn rằng em kéo lấy chiếc găng tay ra để hôn, chăm sóc bàn tay chai sần của người lớn hơn. nhưng rồi anh lại mạnh bạo rút ngón tay mình ra khỏi chiếc lưỡi em, không trung ấy vậy cũng hiện rõ một sợi chỉ bạc mỏng. em liếm đôi môi đỏ, tay kéo lấy chiếc cà vạt, định để hai cánh môi chạm vào nhau. san bỗng trở nên vô tình trong bất ngờ mà bóp lấy cằm em, tiến gần lại môi mình, cách một khoảng cách không quá xa để cánh môi cả hai va vào nhau nhưng trong chốc lát lại đẩy em ra, vừa đủ dịu dàng để em không cảm thấy đau.

em yêu nó, yêu những lúc anh hành động khiếm nhã với mình thế này. chỉ cần tưởng tượng cảnh anh vỗ lấy mông đến mức chúng phải ửng đỏ, bóp lấy cổ em và ra lệnh cho em phải hành xử như một chú cún nghịch ngợm thôi cũng quắn quéo chết đi được. wooyoung muốn bị hành hạ, muốn bị anh tra tấn đến mức hai chân phải rã rời. ôi, ngày anh đánh đòn em thật nhiều rồi sẽ đến thôi nhỉ? vắt hai chân lại, em lại một lần nữa tiến lại gần bác sĩ choi nhưng kết cục vẫn như thế, đẩy về phía sau kèm câu nói lạnh tanh.

" yên. "

wooyoung miệng cười thích thú, nhìn anh giả nai như chẳng nghe gì, cứ thế kéo áo chiếc áo đen mỏng kia lên, để lộ cả làn da bánh mật cùng hình xăm ngay bên mạn sườn phải, thứ hình xăm anh luôn ân cần hôn lấy, luôn hết mực khen ngợi. có lẽ chính vì thế mỗi khi thấy nó trong gương cùng anh thì em lại cứ có cái cảm giác rằng bướm đang đập cánh trong dạ dày. từng lời anh thốt ra đều khiến con tim này đập loạn nhịp, kể cả nếu nó là lời anh bảo em là một tên nhóc biến thái đi nữa thì em cũng cảm thấy thoả mãn đến lạ. cứ như rằng anh làm gì em cũng thích, dẫm nát em thành từng mảnh thì trong lòng cũng loạn nhịp mất thôi.

tay anh lướt lên làn da mịn màng, đưa chum nghe lên ngực phải của wooyoung. thứ vật sắt ấy lạnh cóng, khiến em rùng mình rồi nhẹ thở dốc. khuôn mặt đỏ bừng cùng lồng ngực phập phồng như thể rằng anh đang gì quá trớn vậy, dù cho chẳng hề có gì to tát cả. chỉ là một san tay kia đặt lên ngực phải của em, tay còn lại như một phiên bản trái ngược của anh hiện giờ, mơn trớn lấy nhũ hoa và véo lấy nó. wooyoung giật nảy, cắn lấy chiếc áo chặt hơn, suýt chút thì ngã ra phía sau.

nước mắt sinh lý ứa ra, tay anh cũng chả ngừng lại, cứ như bắt đầu một hình phạt vậy. chính điều này, điều san làm chính là thứ em thèm khát, khát khao anh ngược đãi mình. có thể đánh, bóp, cắn hay gì đều được cả, miễn là wooyoung được đau đớn chịu đựng là quá thoả mãn với em. nhưng san ấy, chẳng hề muốn làm em đau, nhìn em cắn răng cầm cự, nhìn em rơi nước mắt, trái tim day dứt mà cứ như muốn xé làm đôi. anh chắc chắn là đã thử làm rồi nhưng lần đó cũng là lần cuối, lần cuối cùng anh đối xử chẳng ra gì với em khi cả hai ân ái.

" thở mạnh. "

san hướng ống nghe mình sang bên ngực trái, tay kia đang nghịch nhũ hoa cũng buộc phải đặt xuống đùi người đối diện, nhẹ vuốt một đường dài. chiếc quần jean rách của em, nó chỉ khiến anh đút tay qua khe hở tới tấc thịt kia dễ dàng hơn. ngay bây giờ, anh có lẽ là đang làm tròn trách nhiệm của mình theo đúng nghĩa đen, làm em lạc vào cực khoái lúc " khám bệnh ". và tay anh cầm chum nghe chạm vào đầu ngực, xoay vòng để wooyoung có thể cảm nhận cái lạnh của thứ sắt này, để em có thể ngừng lại hành động câu dẫn.

từng nhịp thở mạnh đi ngang tai nhưng trong đầu san chỉ có hình bóng em rên rỉ dưới thân, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng chút tinh khí, giữ chặt lấy chân mình, liên tục gọi tên anh trong vô thức. khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng co thắt thì anh cũng chỉ biết thúc sâu vào bên trong, như dại khờ, khi trên người mặc bộ đồ bác sĩ này. thế có còn xứng đáng làm bác sĩ nữa không nhỉ? chắc là có đấy, anh vẫn xứng đáng làm bác sĩ để liên tục khám cho các bệnh nhân. nhất là jung wooyoung, người luôn bị " ốm " từng ngày trôi qua.

hạ ống nghe xuống, cùng lúc em cũng nhả áo ra, một cách gợi dục đến anh nhưng san thì lại im lặng mà đặt anh chạm lên trán wooyoung. có vẻ hơi nóng thật nhưng nhìn xuống thì biết nóng do gì rồi. mắt đối mắt với em, một ánh mắt lạnh tanh với ánh mắt đang thèm muốn cơ thể của cả hai va chạm vào nhau. cả phòng khám chỉ mới vậy mà sặc mùi tình, một mùi tình ám muội từ người nhỏ hơn toả ra. mồ hôi em chảy xuống, ướt qua cả chiếc áo đen rồi để lộ hai bầu ngực đang cứng đau.

san chơi chưa đủ rồi, wooyoung muốn thêm cơ.

và anh mạnh bạo kéo ngã em xuống giường, chiếc mông yên vị dưới nền đất. nghe bốp một cái, đau đến điếng cả người, đến độ khoé mắt cũng phải ươn ướt. san rồi biến thành một người khác, chả giống vị bác sĩ lúc này tí nào mà là một phiên bản khác - phiên bản em hằng mong ước nhất. wooyoung chống hai tay ra đằng sau, định đứng dậy thì lại bị san lấy chân đạp vào đũng quần. cái mũi giày da xoay vào nó, cũng không phải là quá lố để khiến em đau, chỉ vừa đủ để khiến em tận hưởng và cảm nhận một cảm giác tê tê như thứ mình muốn thôi.

" bé con hư xứng đáng bị phạt, đúng không? "

người nhỏ hơn cúi gầm mặt xuống cùng một nội tâm đang gào thét. wooyoung thấy bản thân thật mê mẩn cái thứ san đang làm, mê cái bàn chân đang ra sức dẫm đạp lên đũng quần của em. nếu được hỏi rằng nó có đau không thì chắc có mỗi em mới nói không đau, còn cực kì hạnh phúc bảo anh dẫm mạnh hơn nữa. mặc san cứ ra sức làm đau wooyoung, kể cả là khi bên trong cũng chẳng hề muốn làm thế. nhưng mà, nhìn em hai tai đỏ ửng, cự vật rỉ nước thấm qua chiếc quần jean bó sát thật sự rất kích thích, chỉ làm san muốn làm thêm thật nhiều, để người nhỏ hơn phục tùng anh như một chú thú cưng.

những gì anh thấy bây giờ cũng dần khiến anh thấy thật tẻ nhạt, nhất là khi wooyoung cứ ngậm cái miệng trên xinh xinh của mình lại. vừa hài lòng được một tí lại lắc đầu, anh không thích biểu hiện của em bây giờ. lúc nãy bị em câu dẫn xong giờ lại im thin thít có hơi nhanh chóng quá nên san chả thích chút nào, cảm thấy có phần hơi thất vọng một chút. lúc nào cũng từ chối việc em khiêu gợi mình nhưng khi em ngừng lại thì liền tỏ ra giận dỗi, có phải hơi bị ngộ nghĩnh sao? san thù làm sao có thể chịu được cơ chứ? mũi giày từ phần cự vật nay lại đặt dưới cằm em, đẩy lên xem thế nào mà lại thay đổi vội vàng đến thế.

nhìn mà san cũng phải nhếch mép, tựa như mỉa mai em.

nó khác quái gì như vừa bị " làm " xong không chứ?

" trả lời? "

" v-vâng thưa chủ nhân, là bé con hư. xứng đáng được chủ nhân phạt thật nặng... "

" tốt. "

chỉ bằng một từ thốt ra từ miệng san thôi cũng đủ để wooyoung trở nên nóng hơn trong người. em cố bò lên, tay gỡ dây nịch lẫn kéo khoá quần người lớn hơn xuống, không do dự. san thì lại quá quen với viễn cảnh này, chỉ là vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc em luôn cố gắng đi vượt giới hạn của mình. cứ tự làm theo ý mình bằng bất cứ giá nào nhưng anh vẫn sẽ để em làm nó trong phạm vi bản thân có thể, không san lại mang tội mất. như bây giờ em đang kéo boxer xuống vậy, để cự vật đập thẳng vào khuôn mặt.

san khẽ cười, thật ngốc... và cũng thật non dại.

" a-! " lại là anh ma sát lên nó, ma sát lên thứ nhỏ bé kia qua lớp quần. nay có lẽ là một ngày tuyệt vời với wooyoung vì cảm giác ấy như thể chẳng có lớp vải nào ngăn cách cả, chỉ có mũi giày chà lên dương vật. lí do cũng đơn giản là vì em chẳng mặc quần trong, không vì lười mà là tính toán sẵn cả rồi. luôn là thế, hôm nào đến phòng khám của anh cũng không mặc quần trong. họ jung này hư hỏng thật, bảo sao lúc nào cũng bị anh dạy dỗ lại.

" mở miệng to ra đấy. "

san đẩy mạnh vào bên trong mà wooyoung cứ như sắp khóc tới nơi. thật sự thì em vẫn chưa quen với kích thước này chút nào, cứ to lớn ngập tràn khoang họng đến sởn gai ốc. hô hấp đã khó khăn còn phải làm việc này cho nhanh, ngay trong lúc đang bị kích thích ở ngay bên dưới. nước bọt cứ rơi lã chã xuống nền đất cùng tí dịch tinh, wooyoung thề là miệng trên em nếu là đã không chịu được thì làm sao miệng nhỏ bên dưới có thể chịu được chứ? làm thế nào những lần ân ái trước em lại có thể nuốt trọn nó vào cơ thể mình vậy? nhưng rồi em lại chỉ đành nhắm mắt buông xuôi, dùng lưỡi quấn chặt lấy đầu lẫn thân dương vật, phả hơi nóng vào nó rồi cứ như nuốt chửng nó vào thẳng bên trong người mình.

wooyoung luôn thế này, chậm rãi nhưng vừa đủ để san cảm nhận được tất cả, bao gồm việc hưởng thụ cái sung sướng này. chẳng biết rằng em đang học từ ai nhưng quả nhiên là san rất nể phục tài nghệ này, chỉ muốn em làm thế mãi thôi. tay luồn qua kẽ tóc, san vén thứ gây chướng mắt cho em ra. cả cự vật trong miệng wooyoung, lớn đến mức em chẳng thể ngậm được hết từ đầu xuống gốc. nhìn em như một kẻ vụng về vậy, vụng về mút lấy hạ bộ của anh như một cây kem que dài.

điên mất thôi.

có lẽ wooyoung đã đúng. khoang miệng em nóng ran, nóng như đang bị cảm vậy. san không đời nào để yên như vậy được, chống mắt nhìn em cứ kéo dài thời gian không nghĩ nhiều chi. trong đầu em quả là có thể không nghĩ việc chiếc lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước rồi lại thèm muốn có thứ để lấp vào. san phải yêu người thương nhỉ? đúng rồi, san phải yêu chứ. phải khiến em thoả mãn trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.

tay anh giật tóc wooyoung cho đầu gấc ma sát với cuống họng cùng dịch tinh cứ rỉ ra, trộn lẫn với dịch miệng nhớp nháp. động tác cứ liên hồi và dồn dập vào bên trong. trông chốc lát em lại cứ tưởng mình đã tắt thở tới nơi, quả thật là wooyoung chẳng còn lí trí để mà nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn tiếng rên đau cùng nước mắt rơi trên gò má.

được hồi lâu san lại lập tức rút nó ra, một cách hung hăng. toàn dương vật căng cứng ướt đẫm với thứ chất nhầy kia. giờ em mới để ý rằng nó trông đáng sợ đến nhường nào, toàn thân đỏ ửng pha chút tím, lộ rõ những đường mạch máu. chính nó đã luôn lớn đến kinh hãi thế này, lớn để luôn lấp đầy vào hậu huyệt của em rồi khiến nức nở muốn anh " cho mình thêm ". mắt ngước chẳng rời, có lẽ em đã đắm say đến mức không để ý rằng tiếng anh vuốt cự vật của mình đã ngừng lại rồi dần có tinh khí đang không ngừng rơi khắp mặt.

" bé con, em đang nghĩ gì thế? " san vừa nói, vừa đưa tay xoa khắp mặt em với thứ dinh dính kia. cứ thế lại lấy một ít đem thoa lên đôi môi đỏ, luồn vào đặt lên lưỡi để wooyoung có thể cảm nhận hương tanh nồng. nhưng có vẻ em cũng chẳng có ý phản kháng, còn hợp tác mút lấy nó khỏi tay anh nữa. san khẽ cười, wooyoung bướng bỉnh còn đâu? sao nay lại nghe lời anh đến thế này?

" về nó đấy. " em đặt một ngón tay lên đầu khấc.

" cứ ngoan thế này ta sẽ xong sớm, hoặc ngược lại. "

" vâng?... "

~

" khó chịu quá, tháo nó cho em với... "

" nếu em làm anh xuất thì anh sẽ nghĩ đến chuyện đó. "

wooyoung chỉ có thể nghĩ là mình tiêu đời rồi. chẳng biết san nghĩ gì mà lại buộc lấy hạ thân của em, bằng cà vạt. nó chặt đến mức mà mỗi lần chuyển động là rùng mình. cũng không phải nói mấy trò này của san, để em cưỡi anh mà miệng cứ cười cười thân thiện dữ lắm.

quả là đồ hai mặt.

nhấp một lần mà tê dại cả thân, wooyoung vẫn chưa quen với cái thứ khủng khiếp bên trong mình. hai tay đặt lên cơ bụng người lớn hơn, em rồi cũng phải tự thân vận động thôi. từng nhịp đưa đẩy mà toàn thân nhức nhối không ngừng, cứ như nó đang chạm tới ruột em vậy. đau thì có lẽ cũng không nhiều nhưng còn san, thật sự là wooyoung chỉ muốn vụt cho anh một bạt tai với cái trò biến thái này.

tay san cầm dọc với cự vật nhỏ của em, bịt lấy lỗ niệu đạo, nhẹ vuốt lên xuống, tất nhiên là nhanh hơn nhịp em nhấp. toàn căn phòng cứ nóng ran đến khó ngờ, đi đôi cùng tiếng rên gợi cảm của ai kia đang cố gắng di chuyển lên xuống, như thể bản thân đang chơi trò bật nhún. tốc độ cứ thế nhanh dần, wooyoung ưỡn lưng, vểnh mông, siết chặt lấy dương vật trong hậu huyệt lại. em cứ thế mà tiếp tục công việc của mình, để choi san kia nhăn mặt thở gấp, nhìn chằm chằm vào cách em xoay xở tình huống này.

thế là thành cả đôi hai mặt.

cự vật nhỏ cứ đập vào qua lớp áo choàng trắng, rỉ nước từ đầu xuống như muốn nổ tung đến nơi. tiếng nhớp nháp của tinh khí cùng tiếng va chạm của hai mảnh da của hai người con trai, người ngoài mà nghe thấy chắc cũng phải đỏ mặt. anh thì không quan tâm lắm, không quan tâm rằng em đang cắn răng cam chịu nhiều đến nhường nào hoặc, nếu có ai đó nghe thấy tiếng em đang ư ử vì như thế họ mới rằng là à, jung wooyoung là chỉ của riêng choi san đây thôi. hai tay chuyển từ ngực, vật nhỏ đến giữ hai chân rồi lại qua bóp lấy mông, đánh nó một cái để rồi wooyoung rít lên trong khổ sở.

" đau em đồ điên này... "

" người như em cũng biết đau sao? " tay anh lại đưa lên hai núm vú, nhẹ xoa vòng. cứ như kích thích wooyoung đây muốn xuất ra trước cả mình nhưng lại chơi trò tội đồ đi cột chặt con nhà người ta. rồi anh bóp lấy nhũ hoa với một mong muốn mơ hồ rằng anh muốn nó chảy ra một thứ gì đấy, sữa chẳng hạn? quả là một đứa trẻ to xác cần sữa mẹ nhỉ?

san ngồi dậy, tay luồn xuống mông em, tách hai má mông ra, đưa một ngón vào bên trong. wooyoung giật nảy, cự vật như muốn bắn hàng chục lần nhưng cũng chẳng thể được, nhức nhối như muốn khóc tới nơi vậy. để mặc anh liên tục khuấy đảo bên trong rồi tự bản thân mình đưa em lên chín tầng mây, wooyoung vẫn cứ mãi thầm rủa trong tâm, đầu gục lên bờ vai rộng kia và cứ thế run rẩy.

bằng cách nào đấy, lí trí em biến đi mất, để lại cái bản năng vốn có của em. hai tay đặt lên vai san, em ngửa đầu dậy vào tiến thẳng đến đôi môi anh. hương vị này, không thể lẫn vào đâu được, đôi môi này, không thể là của ai ngoài em cả. quấn quýt lấy lưỡi nhau như cách hai cơ thể đang dính lấy. tiếng chụt thật lớn, khiến tâm trí cả hai như lên thẳng thiên đường mộng mơ kia. nói chứ vẫn khác lắm, bên trên cứ nhẹ nhàng, nâng niu chứ không mạnh bạo, nhớp nháp như bên dưới chút nào, một chút cũng không.

môi chẳng tách rời, wooyoung yêu khoảnh khắc được bên anh thế này, được âu yếm lấy người đàn ông của mình trong vòng tay. đôi mắt khẽ mở mà con tim nay điêu đứng biết bao với khuôn mặt trước mắt. san đẹp trai thật, chả hiểu sao người như em cũng có thể cuỗm trái tim anh đi mất để biết bao chị em vốn điêu đứng nay lại sốc toàn tập trước chủ nhân của trái tim người họ mê mẩn đến điên cuồng. cái vẻ điển trai ấy, cái tính cách luôn ga lăng với mọi người và cùng với cái tính chiếm hữu cao kia quả đã khiến người tự do, bay bổng như wooyoung cũng phải rơi vào lưới tình.

em ghét sự ràng buộc từ những kẻ thao túng người khác ngoài kia, bắt họ phải phục tùng mình như một con thú không hơn không kém. ấy vậy mà, jung wooyoung đây lại yêu cái tính này của san, đơn giản là vì nó khác với những thứ em ghét phía trên. anh biết mình phải " dạy dỗ " em vào thời điểm nào, biết cách " ngược đãi " em mà lại khiến em chết mê chết mệt với nó và cả, chính san cũng biết mình nên làm thế nào để em thoả mãn mà không cảm thấy mình bị thấp kém đi nhiều.

nhiều điều san làm thật sự khiến wooyoung dần tự hỏi rằng làm sao bản thân có thể khiến thần cupid vốn đã luôn " bắn lệch tông " nay lại bắn phát trúng luôn hai người. điển hình như bây giờ vậy, có bao giờ lại có một bác sĩ nào vừa giỏi giang, vừa đẹp trai vui tính đồ đã vậy còn dành hết sự chú ý vào người mình yêu dù bản thân rất mệt không chứ? có choi san đây thôi chứ đâu.

và có lẽ chính do lí do ấy cũng khiến em đắm say anh thêm nhiều chút.

" san à, em có thể cảm nhận được anh thúc vào bên trong em, tuyệt vời thật đấy... " wooyoung khó khăn cất tiếng trong khi một tay giữ lấy gò má người lớn hơn, tay kia đặt lên bụng để mà cảm nhận từng nhịp anh đưa vào. cự vậy bị thắt dường như đã bị dứt khỏi tâm trí em tựa bao giờ mà chỉ hiện hữu hình ảnh của anh và thứ to lớn của anh trong đầu. wooyoung biến thành tên biến thái mất thôi, tất nhiên là tên biến thái của mỗi họ choi đây.

" bé con à... em là đang muốn câu dẫn anh nữa sao? thật là, cách đó hiệu quả đấy. "

" s-san...! "

không một lời cảnh báo, san lập tức tiến vào sâu, để đôi tay kia rồi cũng cảm nhận được vật đang nhô lên trong cơ thể mình. anh kéo mạnh chiếc cà vạt từ hạ thân wooyoung, để em giật mình mà cúi gầm mặt xuống, xuất thẳng lên vạt áo của anh. san cũng chẳng kém là bao, đã xuất vào bên trong chật chội kia.

thứ tinh kia nhễu ra khỏi chiếc lỗ nhỏ, chảy xuống thân dương vật. san nhíu mày, hai tay nhấc em ra khỏi thứ to lớn của mình, để em lờ đờ, cho thứ bên trong mình tuôn ra từ từ. cũng chả được bao lâu em lại gục vào vai anh, mệt mỏi thở gấp. san cũng cứ thế mà vòng tay qua ôm lấy tấm lưng nhỏ.

san lâu rồi mới để ý lấy hình xăm sau gáy của em, ngộ ra rằng hình xăm này thật đẹp trên thân thể em biết bao. lúc ấy anh vẫn nhớ rõ anh đã run rẩy đến nhường nào khi cả hai mới bắt đầu chuyện này. còn ngốc nghếch đến mức hơn cả trẻ con, san đã chả dám đút vào, cũng như chả dám chạm vào cơ thể em vì ngượng ngùng. nhưng rồi, anh lại yêu cái làn da bánh mật của em, yêu cả mạn sườn, yêu khuôn mặt và những nốt ruồi rải rác trên cơ thể em, nhất là chiếc dưới mắt. anh đã luôn ngẩn ngơ trước vòng eo nhỏ, ngẩn ngơ trước luôn mái tóc đen tuyền cùng đôi bàn tay còn lớn hơn cả anh.

không biết liệu wooyoung có biết rằng anh đã luôn coi em như một đoá hoa xinh tươi, như một viên đá quý anh phải luôn gìn giữ và cả như là một thứ vật quý giá của riêng anh. san yêu tất cả từ em, yêu luôn bên trong lẫn bên ngoài, yêu bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. thật sự chỉ muốn giữ em chặt bên mình chẳng rời, để em không đi mất, để em không rời bỏ anh.

vì anh hiểu em hơn bất kì ai, cũng như yêu em hơn bất kì ai nên rằng wooyoung cũng chẳng có cái cớ gì để bỏ anh đi cả.

đó là sự thật.

" yêu em lắm. "

" em biết. "

" wooyoungie bé bỏng giận rồi sao? "

" im đi đồ tồi. "

san nghiêng đầu.

" thế em muốn bị phạt nữa? "

" không em đùa, đùa đó, đừng phạt nữa. lạy anh, nghĩ cho cơ thể em một lần đi, làm ơn đó! "

" anh đang nghĩ đây ~ "

" anh bảo anh nghĩ mà sao lại chạm vào mông em nữa rồi??? "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com