silly.
wooyoung nghĩ san đã thiếp trong cơn mơ sâu đi, có lẽ thế. trời bên ngoài mưa thật lớn, sấm chớp giật đến phát khiếp là lí do đến tận bây giờ em vẫn sáng chưng chưng đôi mắt này. sợ hãi chẳng dám làm gì ngoài run rẩy dưới tấm chăn.
nhìn anh ngủ ngon thật, lòng em vậy mà sinh ra cảm giác ghen tị. cứ hễ là trời mưa là em đều hãi hùng, cuộn tròn trong góc mà hai mắt rưng rưng. nhiều lần wooyoung bật khóc, em luôn miệng bảo họ dừng lại, tay ôm lấy tóc mà như muốn giật đứt hết ra vậy.
những lúc thế ấy, lại có một vòng tay to lớn âu yếm em vào lòng - không ai khác ngoài choi san trước mắt em. anh nhẹ nhàng lắm, biết rằng em có lẽ bị ám ảnh bởi việc đấy nên chẳng dám hỏi, chỉ từ từ đến an ủi. ôm lấy thân hình nhỏ, hôn lên mái tóc và xoa lấy tấm lưng.
cứ phải như thế em mới bình tĩnh được, hô hấp đều đều trong lòng san. anh sẽ luôn cố bịt lấy đôi tai của em mỗi khi có tiếng sấm vụt qua, thật chặt và cất giọng hát bay bổng của mình lên. từng lời hát như đưa em vào cơn mộng mơ, như nhẹ xoa lấy mái tóc em, như âu yếm lấy em và như bảo rằng mọi thứ sẽ không sao đâu.
tất nhiên là không sao rồi, có anh cơ mà. nhưng nay anh lại thiếp đi trong sự mỏi mệt của công việc sáng ban mai hôm nay, kể cả là trời có mưa thật lớn đến nhường nào. wooyoung tự nhủ rằng san giờ đang mệt nên chắc cũng chẳng có thời gian để bịt lấy tai em được đâu, phải mạnh mẽ một hôm, đề phòng ngày anh đi mất.
nếu một ngày em chẳng sợ gì cả, nhất là mỗi khi mưa thật lớn, wooyoung sẽ không còn phải dựa dẫm vào anh thật nhiều như bây giờ. em sẽ rồi trả lại tự do cho anh, không còn những lúc ôm chặt em vào lòng dỗ dành, không còn những lúc chứng kiến em khóc nấc lên. như vậy anh sẽ chẳng phiền não vì em nữa, mong là thế.
bỗng dưng bên ngoài tiếng sấm lớn đến điếng đôi tai. wooyoung nào có thể giữ bình tĩnh được? người em giật nảy lên, nước mắt rồi cũng tuôn ra nhưng em vẫn cố cắn lấy đôi môi để không bật ra tiếng. trong đầu vẫn y nguyên cái viễn cảnh ấy, viễn cảnh trời mưa sầm, em bị bịt thuốc, suýt thì bị bán đi mất.
do may mắn cả thôi. nhưng trong lòng em lại hình thành một nỗi ám ảnh khó có thể nào xoá mất đi khỏi tâm trí. nếu dễ như thế thì em cũng chẳng cần anh làm gì rồi, em sẽ có thể tự đứng dậy khỏi nỗi sợ này và rời bỏ anh thật dễ dàng, cho dù wooyoung cũng không muốn điều ấy xảy ra.
bằng cách nào đó, em cứ nghĩ rằng khi bản thân khuất khỏi đôi mắt của san, anh sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ đỡ cảm thấy nặng nhọc trên vai hơn. như thế thì em sẽ yên vị biến mất thật đấy chứ đùa làm gì, yêu anh nhưng lại để anh mệt thì quả là em không xứng đáng một tí nào, chỉ đáng để anh tìm một tình yêu khác tốt hơn em.
" không sao đâu, tớ thương. ngủ đi, mai tớ dẫn đi mua kẹo bông gòn ăn. (?) "
đống suy nghĩ tiêu cực lần lượt tan biến ngay khoảnh khắc san ôm wooyoung vào lòng, ôm em thật chặt để em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập đều và chậm. liệu sau tất cả từng đấy thời gian em nghĩ linh tinh thì anh có để ý không nhỉ? có thì ngượng thật.
mà giờ cũng chẳng phải lúc để quan tâm nó làm gì, chỉ cần anh âu yếm, tiếng mưa sẽ không còn vang vảng bên tai, tiếng gió lạnh thổi ngang qua khiến em rùng mình. san thật ngọt ngào, cái này buộc wooyoung phải công nhận.
em thực chất cũng chẳng ngốc như anh nghĩ mà chỉ biết sợ hãi và khóc lóc để rồi anh dỗ dành, không hề. chỉ do ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ nên wooyoung mới trở nên yếu mềm đến thế này, mới cần người để bảo vệ mình và cũng như em nào có thể không biết ơn người bảo vệ mình rất nhiều, biết ơn san đấy.
muốn cảm ơn anh thật nhiều vì đã bất chấp mọi thứ để ở bên em, cảm ơn anh vì đã luôn chăm chút từng tí một cho em và cảm ơn anh vì đã cho em một lần nữa, cảm nhận được tình yêu em vốn mất đi từ lâu. yêu anh thật nhiều, cũng như được anh yêu thật nhiều, em biết chứ, đâu phải mù quáng tưởng chừng mình đơn phương.
cuộc tình đơn phương đau đớn hơn nhiều, wooyoung biết nhưng đã trải qua chưa thì em không rõ. giả sử như bây giờ anh chỉ xem em như một người em trai, người bạn hay gì đi nữa ngoài người thương ra thì em rồi sẽ hiểu được nó rõ hơn, rõ đến đau lòng.
" san này, cậu yêu tớ chứ? "
" đột ngột thế? "
" thì trả lời xem. "
có lẽ câu trả lời em mong nhất là " tất nhiên rồi ", trong cái giọng ngái ngủ đáng yêu ấy. wooyoung tưởng tượng đủ viễn cảnh bên anh rồi, dù cho giờ bản thân cũng ở bên anh thôi, có rời nửa bước đâu.
mà có khi câu hỏi của em lại dư thừa quá, mới gì đâu đã nghe thấy tiếng san thở đều tiếp rồi. tiếng nhịp tim anh chậm rãi đã vậy còn có đôi tay vòng qua eo em, tay kia để em đặt đầu lên rồi xoa lấy mái tóc. san lại thế rồi, mặc kệ tất cả rồi ngủ cho yên, đúng là... đồ đáng ghét.
" cậu hỏi ngộ nhỉ? tớ đã luôn dỗ dành cậu, ôm cậu mỗi khi cậu sợ và cả ngủ chung chăn, chung mền với cậu nữa. tớ đã hy sinh rất nhiều và còn cố gắng để luôn có một hình tượng một người bạn trai lí tưởng dành cho riêng cậu nữa. như vậy chưa đủ để chứng minh mối quan hệ của đôi ta không phải bạn bè thông thường sao? "
" tớ biết nhưng... "
" nhưng nhị cái gì. nói chung lại là tớ yêu cậu và cậu buộc phải yêu tớ thôi, hết rồi, giờ ta đi ngủ. "
đấy, nhìn là biết rồi, em đơn phương chết liền. chỉ có là do trời mưa, hồn em lạc lối trong từng hạt nước lã chã xuống nền đất rồi đâm ra nghĩ lắm, nghĩ lạ chứ thực chất đơn giản là san chỉ là đang làm tất cả vì yêu em mà thôi, nếu là gì khác chắc là do san thích làm thế thôi.
thế là kết thúc một đêm mưa với một san giữ chặt wooyoung trong lòng mà ngủ, còn không quên đặt hôn nụ hôn lên đầu em để " củng cố " cái câu hồi nãy vừa thốt ra từ miệng anh. nghĩ làm sao mà san lại rảnh đời mở mắt khi thấy em khóc, nhanh chóng ôm em vào lòng, như thế chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ yêu thôi, một điều quá hiển nhiên.
" hứa mai mua kẹo đấy nhá, lừa tớ là tớ giận đấy. "
" không. "
" biến ngay. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com