sleeping beauty.
" hai đứa dậy đi kìa, một giờ chiều rồi. "
" vâng... "
san là đang trả lời hộ cái người đang ngái ngủ kia, còn ai ngoài jung wooyoung đâu? hai người này, nhìn là biết hôm qua lại bày trò gì chơi xong vật lộn nhau các kiểu nên giờ mới một bạn thì cuộn trong chăn, bạn còn lại suýt ngã ngửa xuống ghế. ừ đúng rồi, hai bạn nằm chung trên cái sofa ngoài phòng khách.
tưởng đâu tình tứ lắm, tưởng ôm ôm ấp ấp đồ rồi hôn hít tùm lum các kiểu nhưng đừng có mơ, woosan mà làm thế thì trời nay có mưa, mưa còn nắng nữa. và quả thật, nay vừa mưa vừa nắng vì bằng cách nào đó wooyoung chui ra khỏi chăn, để lộ cái mặt hơi sưng lên với mái tóc xù như một cục bông tròn vậy.
san thì cũng chả kém là bao nhưng vẫn còn he hé đôi mắt nhìn người thương của mình mà khúc khích cười. đôi mắt lộ rõ cái thương, cái yêu của bạn lớn với wooyoung. bạn bé có phước lắm mới kiếm được bạn bồ lớn vừa ngọt ngào, vừa chiều bạn bé thật nhiều đấy đã vậy còn lúc nào cũng khen bạn bé ngọt như mật rót vào tai í. và tất nhiên rồi, san chắc chắn cũng vậy nữa.
bạn lớn luôn tự hào khi có người yêu thật xinh, thật đáng yêu và thật biết cách làm bạn lớn rơi vào lưới tình này dễ biết bao. chẳng biết một cuộc sống không có bạn bé như thế nào nhưng san chỉ biết rằng nếu không có bạn bé thì nó sẽ khó khăn lắm, sẽ buồn và buồn lặp lại thật nhiều.
giờ bảo rằng san yêu wooyoung như một tên ngốc cũng đúng, đúng mà đến cả san cũng chẳng thể chối bỏ được. đến cách bạn bé nói, bạn bé cười và tất cả những thứ bạn bé làm đều khiến bạn lớn bỗng nở một nụ cười tươi như hoa vậy. ôi thật yêu con người nhỏ bé của riêng mình, san thề là cả đời chỉ nguyện yêu mỗi wooyoung mà thôi, chỉ dành tất cả tình yêu này cho bạn bé mà thôi.
tay san vòng qua người wooyoung khi mà bạn bé đang định ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. wooyoung mắt nhắm mắt mở nhìn san, bạn bé có vẻ hơi khó hiểu với việc bạn lớn đang làm nhưng cũng chả có ý phản kháng đâu, đang mệt đứt hơi với cả sức bạn lớn cũng đâu phải dễ trốn lại được? như vậy có mà jongho hoặc yeosang thì may ra.
" san à, để em đi. "
" ngủ tí nữa thôi, anh biết bạn mệt với cũng đâu có muốn dậy đâu. bình thường kêu mãi không mở mắt giờ đã chủ động rồi, wooyoungie của anh không như thế, đúng không? "
" ừ ừ đúng... "
ai mà rảnh dậy nữa, được người yêu ôm ngủ đồ thì còn lâu wooyoung mới dậy. lúc nào cũng bảo không thích san ôm đâu, bảo mình ôm thì được chứ bạn ôm thì chơi một mình đi mà bây giờ, bị bạn lớn ôm riết không thoát được, còn riết quen với cái cảnh bị ôm nữa chứ. mấy lúc bất ngờ bị san ôm thì bạn bé cũng có kịp phản ứng đâu? né đằng trời, né được cũng bị bắt lại ôm tiếp nên thà để bạn lớn ôm khư khư còn hơn, giữ chặt bao lâu cũng được, dù gì wooyoung cũng thích nó đôi chút, chút nhiều.
chui rúc vào lòng bạn lớn, từ từ cảm nhận cái sự ấm áp với mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu - trầm hương. cái mùi khiến wooyoung đây phải chết mê chết mệt, bản thân bạn bé còn dùng cơ mà nên cũng không quá xa lạ với nó. mỗi lần ngửi thấy là y như rằng một cảm giác có san hiện ngay bên cạnh, âu yếm lấy bạn bé như chẳng muốn rời xa.
một nụ hôn lên trán.
từ bạn lớn đến bạn bé.
một cuộc tình đẹp.
chỉ của riêng hai bạn.
làm sao có thể tả được tình yêu san dành cho wooyoung và ngược lại đây? san thì luôn dành thời gian ở bên bạn bé, chăm lo từng li từng tí một, từ ăn, ngủ, chơi, ... cái gì cũng lo cho bằng được. nhớ có hôm bạn bé bỏ bữa mà bạn lớn cọc chết đi được, mua hẳn cả bốn năm cái cơm nắm đưa cho bạn bé, bắt bạn bé không ăn hết cũng phải ăn ít nhất hai cái cho san xem.
wooyoung có lẽ hơi khác chút, ôm ấp bạn, đu bám, leo trèo đủ kiểu với san đến mức mà mấy lúc san còn thấy hơi phiền não cơ nhưng do dễ thương nên cũng bỏ qua. nhiều lần, rất nhiều lần bạn bé đã bốc phốt bạn lớn trước mặt mọi người, bảo bạn ăn hiếp bạn bé đồ xong lại để bạn lớn tố ngược lại, phản biện khốc liệt mà như ra toà giải quyết tội các thứ. được cái lúc nào wooyoung cũng thắng tại san mà thắng thì wooyoung giận mấy ngày liền khỏi nói chuyện luôn, tới lúc ớn rồi mới nguôi nguôi đôi chút ấy chứ.
nhưng mà nói chung thì hai bạn yêu nhau lắm. đang ôm nhau ngủ kia kìa, ôm mà thiết nghĩ tách ra cũng chẳng được, tách xong lại thấy một trong hai giãy đành đạch chắc người tách bị đắc tội chết. thôi thì nhẹ nhàng yêu nhau trong một ngày vừa có nắng vừa có mưa, sẽ chẳng có ai làm phiền hai bạn cả, chỉ có hai bạn tình tứ với nhau trong phòng khách làm gì thì làm thôi, chẳng ai dám hó hé đâu.
cứ ngáy khò khò riết quên cả lịch trình công ty cho luôn cũng được, trong đầu giờ còn đối phương sao mà còn chứa nổi được nhỉ? nghĩ xong lại cứ hướng về thứ này thứ nọ thì khổ tâm, áp lực lắm, áp lực khi nhớ bạn bồ với một thứ khác chung một thời điểm. giờ ngủ là tốt nhất rồi, ngủ xong lại hôn nhau đồ cái là hết nguyên một ngày nghỉ. nhanh gọn lẹ, bị chửi hay không thì không quan trọng, quan trọng là có nhau là đủ.
" hai đứa không nữa là anh giấu điện thoại liền nha. "
" ok, em mua cái mới thay. "
" ??? "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com