sữa tươi không đường.
một hộp sữa nữa, một tờ giấy note nữa.
wooyoung đã quá quen với cảnh có những thứ này trên bàn học.
mỗi lần đặt chân bước vào lớp, ánh mắt cậu lại chú ý ngay đến nó - hộp sữa tươi không đường. cậu chẳng hề biết nó từ đâu nữa, lại càng chẳng hề biết rằng ai đã luôn đưa cho cậu những hộp sữa này nhưng người đưa quả thật ngốc quá đi, wooyoung nào thích uống sữa tươi không đường.
ngày nào cũng cầm hộp sữa lên mà lắc đầu ngao ngán, tay kia bứt từ giấy note mà đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc của đối phương. lúc thì câu tỏ tình, lời cảm thán hoặc đơn giản rằng cậu hôm nay có hạnh phúc không thôi.
tẻ nhạt thật, cứ như hộp sữa đối phương hay đưa vậy.
wooyoung biết rõ rằng là trong lớp này cũng chả thèm ai muốn bén lảng lại gần cậu đây đâu, nhất là khi cậu lại là kẻ học giỏi nhất khối nhưng lại là người đồng tính phải lòng choi san - người đứng sau cậu, trong thành tích học tập.
mọi thứ rối bời cả lên, wooyoung không hề thích điều này một chút nào. cứ mỗi ngày thấy nó lại làm cậu nhớ đến người kia đến khó hiểu, nhớ da diết, nhớ bứt rứt, nhớ tuyệt vọng và thế là khoé mắt lại ươn ướt, nhỏ giọt nước mắt kia xuống mặt bàn gỗ.
tiếc thay, chả ai thèm quan tâm cậu cả.
ai đời lại quan tâm một cá thể như cậu chứ? hôm nào cũng chỉ nghĩ quá mọi thứ lên, ra chơi học, lúc về học, không giao lưu với bất kì ai cả. cậu làm gì, họ cũng xem cậu như một thứ vô hình. cậu khóc, có lẽ nó cũng chẳng phải vấn đề họ nên quan tâm.
wooyoung thở dài, vuốt lấy khuôn mặt của mình mà lấy tập sách ra. để tất thảy có thể trở nên lu mờ đi, trong đầu trống rỗng với hình bóng ấy len lỏi vào tâm trí, hình bóng san đọc sách dưới gốc cây sân trường.
cậu cắm ống hút, uống như thể rằng mọi thứ quá đỗi bình thường, dù cậu đã từng bảo rằng bản thân ghét cay ghét đắng nó. thứ chất lỏng trắng chảy từ từ xuống cổ họng, chẳng hề có vị ngọt ngào wooyoung đang mong chờ, ngược lại là hương thơm béo nhưng nhạt tuếch, nhạt hơn cả cuộc đời vô vị này nữa.
cậu thắc mắc, tựa khi nào cậu đã phải lòng người như san chứ? anh lúc nào cũng là cái vẻ hoạt bát, tươi cười cùng mọi người từ khối dưới đến tận khối trên cùng.
nụ cười cùng đôi má lúm không thể lẫn vào đâu được ấy vậy cũng có lần xuất hiện trước mặt cậu. san cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt lấy tay với cậu, tay còn lại hút lấy hộp sữa tươi không đường, bảo rằng liệu bọn họ có thể làm đôi bạn cùng học tập để có thể cùng nhau tiến bước lên không. à phải rồi, là từ lúc ấy.
cậu sững người, ngay khi san cất xong tiếng nói. ánh mắt thân thiện ấy, quả thật là cậu không hề quen với nó. con tim cậu phút chốc bỗng loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng cùng toàn thân run rẩy trong sự sợ hãi.
lần ấy chính là lần đầu tiên có người cười với wooyoung, sau mấy năm ròng.
và lần ấy cũng là lần cuối cùng wooyoung có thể đối mặt với san, trực tiếp.
nhưng sau khoảnh khắc ấy một tuần, mọi thứ như trên kia xảy ra. hộp sữa tươi không đường ngăn nắp trên bàn cùng tờ giấy note vàng với những dòng chữ thật đáng yêu.
wooyoung có thể không quen với nó lúc đầu nhưng dần dần, nó lại biến thành một sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống của cậu. ai lại có thể quan tâm cậu như thế vậy? người quan tâm cậu có bị ấm đầu không mà lại quan tâm cậu vậy...?
không thể trách người ấy được vì dù gì họ cũng có lòng với cậu mà nhưng chỉ tiếc là không biết mặt mũi thế nào thôi. chả nhẽ cậu phải đến trường vào sớm ban mai để biết được người ấy? thật sự phải làm thế mới biết được thôi.
nghĩ mải mê kiểu gì giờ đã vào tiết mất rồi, hộp sữa trên tay cũng cạn. đúng là chỉ cần suy nghĩ lắm, thời gian sẽ trôi qua nhanh như cách mọi người bỏ cậu vậy. khóc thét thật mất thôi.
cậu khẽ nghĩ thầm.
/phải chăng những hộp sữa này là của san?/
~
nay chả thấy san đến trường, wooyoung lại bỗng thấy trống vắng đến lạ nhưng mà... sao hộp sữa ấy vẫn ở đấy cơ chứ?
cậu thắc mắc, tay vẫn như mọi khi mở tờ note nhỏ ra nhưng lại thấy dòng chữ thật lạ lẫm biết bao. từng nét chữ này, ắt hẳn không phải cùng chung kiểu của người hôm qua.
cơ mà, cũng phải đành.
" sau giờ học lên sân thượng gặp tôi nhé. - s "
cuối tiết? sau giờ học? là bây giờ này?
wooyoung giật nảy, lật đật chạy khỏi phòng học. cơ hội đã đến rồi kìa, cả một tương lai cậu mặt đối mặt với người ấy. hào hứng thật, trái tim này thổn thức không thôi.
cái khoảnh khắc này, cậu đã đợi thật lâu, từng ngày trôi qua đều là để nó xảy đến. hạnh phúc tràn ngập thân thể nhỏ bé này, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng để theo đuổi lấy người đã thầm quan tâm mình.
tuy vậy, ngay lúc định mở cửa bước ra cậu lại nghe thấy tiếng nói đi ngang tai. wooyoung khựng lại, mắt mở to nhìn xuống dưới chân mà bỗng toàn thân lại run rẩy.
" nó mà lên thật chắc tao cười điên mất thôi, chuẩn bị sẵn để đẩy nó xuống rồi. trong lớp nhìn mà như cái gai trong mắt tao, mệt chết đi được. " người ấy ngừng lại một chút. " san nhỉ? "
" ừ đúng rồi. "
ấy vậy mà có người vẫn muốn lừa kẻ ngốc như cậu.
lại là người cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ.
hộp sữa trên tay nhuốm đỏ màu máu chảy tí tách từ mũi, ánh mắt kia cũng dần lu mờ.
đáng lẽ ra cậu không nên làm việc này, không nên chạy quá nhanh và nhịn đói mấy hôm nay để rồi nhận được tin sốc khiến trái tim đây bị bóp nghẹt nay lại trở nên bị rách toạc, không còn đường nào để có thể chữa lành nó được nữa.
cậu chẳng buồn, cũng chẳng nỡ giận.
chỉ là, wooyoung cảm thấy vô vọng giữa cuộc đời bấp bênh này thôi.
máu vẫn cứ rơi, hoà lẫn với nước mắt mặn chát.
lúc đầu bảo ghét đi cho xong, có cần phải thế này không?
sao phải reo rắc hy vọng cho kẻ mộng mơ chứ? làm thế có lợi gì với người chăng?
à phải rồi, nó mang lại tiếng cười cho họ.
vậy wooyoung phải cười chứ nhỉ? cười trong sự quằn quại của cơn co thắt đớn đau không ngừng ở mọi cơ quan.
đáng lẽ ra cậu không nên uống quá liều thuốc giảm đau vào lúc nãy, ngay lúc nghe họ nói chuyện với nhau.
một phút trước khi lìa đời, cậu vẫn cố gắng mở miệng chua xót, khổ sở vọng ra bên ngoài câu cuối cùng.
" san ơi, wooyoung thích sữa không đường của cậu lắm. "
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com