Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

valentine.

mấy giờ rồi nhỉ? san còn chẳng rõ nữa. cả ngày bận rộn, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã phải lên công ty làm việc. nhâm nhi được vài ngụm cà phê đắng nghét, anh lại phải cắm đầu cắm cổ chạy deadline. ánh mắt cứ lờ đờ, sáng tới đêm cứ hệt thế, vắt kiệt sức của san.

và thế rồi, buổi tăng ca kết thúc. san ngồi trước màn hình máy tính sáng trưng liền thở phào, đầu gục xuống bàn phím laptop. gì chứ làm việc ở đây mệt chết đi được, không phải vì lương cao và số tiền ấy có thể nuôi sống con mèo nhỏ xíu của anh ở nhà thì có khi san đã không làm, từ chức chuyển qua làm ăn xin cho sướng.

nói gì thì nói, san vẫn nhanh nhảu xách cặp, đút hết đồ dùng quan trọng vào trong ấy, chỉ mong sớm về nhà với wooyoung dấu yêu của anh. chạy mãi và bỗng dưng lòng bồn chồn, cảm giác như thể bản thân đã quên gì đấy thật quan trọng, nhưng cứ nghĩ mãi thôi, đến khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã đến, anh vẫn không tài nào nghĩ ra được.

san thở dài, nhìn đồng hồ trên tay.

cơ mà trễ thế này rồi, ngày gì quan trọng cũng sớm qua thôi, miễn không phải sinh nhật hoặc kỷ niệm của hai đứa là được.

hoặc có lẽ là thế.

nhìn ánh đèn đường soi sáng khắp cả đường về, anh thầm nhớ về em, wooyoung đáng yêu của anh. dựa đầu lên cửa kính, không biết liệu ở nhà em đã chìm vào giấc mộng chưa nhỉ? hay lại trằn trọc suốt cả đêm dài đợi anh về nữa chăng? thế nào cũng được, chỉ cần khi san vừa mở cửa bước vào nhà, chào đón anh là hương hoa sữa ngào ngạt của wooyoung là được rồi. bởi lẽ, san nhớ lắm, nhớ cái mùi cơ thể nhỏ bé của em, nhớ lấy khuôn mặt, giọng nói của em nữa, như thể là cả hai đã xa nhau hàng thế kỉ.

san đã luôn thế này, suốt những ngày tháng đi làm của mình. chỉ mong là wooyoung ở nhà có việc gì vui để làm, mong em không cảm thấy cô đơn khi phải ở nhà một mình và chẳng chịu ra khỏi nhà cho đến khi anh về. nói chung, san muốn em ở nhà phải thật vui, để ngày trôi qua thật nhanh trong mắt em chứ không phải chậm rãi như khi anh ở công ty, biết đấy, anh muốn tất cả điều tốt nhất là em sẽ cảm nhận được hết mà.

xe buýt dừng lại chốc lát, về rồi. anh giữ cặp, lặng người bước xuống, từng bước tới nhà và lấy chìa khoá để mở cửa.

"mừng bạn về!"

chào đón anh lại là wooyoung, giờ vẫn thức, còn rất tỉnh táo nữa chứ. cậu bật tung cánh cửa nhà khi anh còn chưa kịp đút chìa vào ổ, rõ ràng là cố ý. san nhìn vào căn bếp, cùng mùi hương thoang thoảng, hình như là vừa mới làm đồ ngọt xong thì phải, nên hương hoa sữa đã bị át bởi mùi bơ dịu nhẹ. dù sao thì,

trên tay em là cái gì vậy?

"bạn không có quà cho em sao?"

san chết sững, uầy, vừa nghĩ là quên cái gì xong lại quên thật. giờ trong đầu anh chỉ luẩn quẩn được đống tài liệu anh vừa mới giải quyết thôi, đống số liệu trên excel và đống file word nhân viên của anh liên tục gửi qua mail. trời đất, san nhìn wooyoung ngớ người, tay nhận lấy hộp quà của em. cười ngốc, anh giả vờ đoán.

"à ờ nhỉ, ngày này đặc biệt lắm... haha..."

chết là cái chắc rồi.

"bạn quên hôm nay là ngày gì đúng không?"

"anh..."

san đứng đấy, không dám trả lời em. anh giữ lấy hộp quà trong tay, nhưng rồi lại phải nhanh chóng đặt xuống. wooyoung mếu máo, như thể sắp khóc tới nơi. em giấu đi đôi tay đầy băng cá nhân của mình đi, và cũng như muốn giấu đi căn bếp lộn xộn của mình. lòng anh thắt lại, lập tức ôm chặt em vào trong lòng mà vỗ về. thật sự cho đến giờ, anh vẫn không thể nhớ hôm nay là cái ngày gì đặc biệt mà đã khiến jung-bé-bỏng-duy-nhất-của-choi-san-wooyoung phải cất công làm đồ ngọt cho anh (vốn em rất ít khi làm mà chỉ nấu đồ mặn là chủ yếu).

em khóc mất rồi, khóc trong sự dỗi hờn.

và trong tình thế nguy cấp như này, san chỉ biết đi nghĩ đường mà chữa cháy tình hình.

đôi môi san đặt nhẹ lên trán wooyoung, rồi nhẹ lên trán. từng nụ hôn, vừa như một lời xin lỗi, cũng là một lời thương yêu anh muốn gửi đến em. giá như anh biết hôm nay là ngày gì, để có thể nghỉ bố làm cho xong rồi dẫn em đi chơi (hèn gì hôm nay thấy ở văn phòng vắng tanh). san ân cần, hôn đi lấy những hàng nước mắt mặn chát của em, hôn đi lấy cơn giận dỗi của em với anh. như thể anh đã được luyện tập thật nhiều để hôn em một cách thuần thục vậy, vì từng nụ hôn lên khuôn mặt của wooyoung, em đều cảm thấy trong lòng dịu lại đi chút một.

và san, không ngại khi hôn em thật nhiều, chỉ có wooyoung mới ngại thôi.

hai tai em đỏ ửng, bên má cũng đã phơn phớt hồng, mãi rồi anh vẫn không ngừng. hết giận rồi, san không biết à? hết giận từ nụ hôn thứ hai của anh rồi, hôn nữa chắc wooyoung phát điên mất. tay em ấy vậy mà không hề đẩy anh ra, nhưng khuôn mặt thì đã lảng tránh, mắt nhắm chặt, môi mím lại. và chính lúc ấy, em nghe được giọng cười trầm ấm của san, rồi lại cảm nhận trên môi mình một nụ hôn nữa, như chốt hạ vậy.

"anh hôn bạn thế này, đủ bù quà cáp chưa?" san hỏi, vẫn giữ chặt lấy eo wooyoung.

"rồi..." em lí nhí trong họng, cố tình để san chẳng nghe được. trẻ con thật, chỉ ngày lễ tình nhân thôi mà lại khiến wooyoung phải giận anh. vừa nguôi giận, em lại cảm thấy tội lỗi biết bao, chẳng phải những ngày anh đi làm từ sáng sớm đến khuya muộn thì nụ cười anh vẫn nở trên môi, vẫn nhẹ hôn lên làn tóc của em, bù đắp lại thời gian xa nhau bằng những cái ôm, lời nói chứa chan tình yêu thương.

rồi em nghĩ, để san trông em, vẻ mặt đầy lo lắng.

bộ vẫn giận hay sao thế nhỉ?

"bạn sao thế?"

"bạn hỏi nhiều thế?" wooyoung liền đưa tay lên bóp mũi của san, khiến anh lập tức nhăn mặt. "có nhớ hôm nay ngày gì chưa vậy?"

"ờm..." san ngập ngừng.

"lễ tình nhân đấy đồ ngốc, mở hộp quà ra đi."

và quả thật, chính đôi tay wooyoung đã làm nên những viên socola đầy đủ hình thù, nhiều nhất thì vẫn là hình trái tim thôi. chưa kể, quà kèm thêm cả những tấm hình hồi hai đứa mới hẹn hò nữa, được em in ra từ chiếc máy ảnh cũ. trời ơi nhớ thật đấy, hồi í vẫn là hai thằng ngốc, thích nhau mà cứ giấu diếm, đi chơi với nhau cũng phải rủ thêm một đứa bạn theo để đỡ ngượng ngùng. nói chứ hai đứa thân lắm, từng là những cậu sinh viên vừa bước qua tuổi mười tám, từng dành thời gian để trò chuyện, tán gẫu đủ thứ trên đời và cuối cùng chỉ bảo nhau là bạn bè.

thì một người nói, cả hai lại đau. cho đến mãi khi gần ra trường, thứ duy nhất trong đầu chỉ là được ra trường, tốt nghiệp và xoay sở tìm công việc ổn định, lúc ấy, hiện ra dòng tin nhắn ngớ ngẩn bởi một choi san đã say mèm. anh nhắn tùm lum cả lên, chữ đọc được chữ không, nhưng vẫn ấn tượng là dòng tin nhắn tỏ tình buồn cười mà wooyoung giờ đã in ra dán thẳng dưới nắp hộp.

'wooyoungie biết gì không? rái cá nắm tay nhau ngủ để chúng nó không bị tách rời đó. vậy cậu có đồng ý làm một chú rái cá với tớ không? để ta có thể bên nhau đến khi ta đã ngủ say.'

nghe cũng đáng yêu đấy chứ?

wooyoung vừa nhìn san đọc lại dòng tin nhắn tỏ tình cũ rích ấy, vừa khúc khích cười. hoài niệm một thời say mướt, nhưng cũng nhờ đợt ấy, em mới nhận ra là anh lúc say đáng yêu thật, nên lúc nào rảnh cũng lôi đầu đi uống rượu. và rồi, em nhìn anh tiến lại gần mình lần nữa, dang hai tay ra, ôm chặt em vào lòng. san vùi đầu vào cổ wooyoung, khẽ lên tiếng.

"bạn làm nhiều quá, một mình anh ăn thì không hết đâu."

đó đích thị là một lời nói dối, bởi số socola wooyoung làm là đã được đo lường lượng đường lẫn cả khẩu phần ăn, vừa đủ cho san hơi no. nhưng nói sao thì nói, em vẫn chỉ biết thở dài, nhẹ vỗ lấy tấm lưng to lớn của anh. đây là san làm nũng mà, wooyoung biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.

"ừm, em sẽ ăn cùng bạn."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com