you are my favorite flavour.
wooyoung tỉnh dậy, bên cạnh lại trống không. san đi làm rồi nhỉ? đi từ hôm qua đến giờ. cậu cũng chỉ biết là thế thôi, cũng chả để tâm lắm, anh bận lắm nên thôi cũng đành, đâu thể gọi anh về đâu. nhưng lại lạ ở chỗ là lúc cậu bước vào phòng tắm thì lại thấy chiếc áo khoác bác sĩ trắng vẫn ngay ngắn trên thanh treo.
có thật là san đã đi làm chưa vậy?
nhanh chóng chạy ra phòng khách, cậu bất lực nhìn thân hình to lớn nằm bẹp ra sofa mà ngủ, hình như nay lại ca đêm nên mới được ở nhà đây này. chiếc áo xanh cùng mùi khử trùng vẫn chưa ngừng bốc lên, wooyoung ngửi chúng mãi mà chả thể thấm nổi, nhăn nhó khó chịu mà lay người lớn hơn dậy.
mà tính san vẫn vậy, về đêm lại ra ngoài sofa ngủ, chả chịu vào trong phòng vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc mà cậu thì nào thích bị làm phiền. wooyoung nghĩ cũng tội, phải nói là so với việc ở nhà rồi trưa đi chụp ảnh cho người mẫu rồi đêm đêm về thì còn nhẹ hơn san rất nhiều bởi lúc nào, cậu cũng thấy anh trông lờ đờ, mặt chẳng có tí hồng hào, như xác sống ấy.
kể cũng thương với cả lay mãi chẳng tỉnh thì cậu cũng hiểu là mới về rồi đấy.
" cho anh ngủ một xíu thôi... "
" ít nhất cũng phải vào phòng đi chứ, nằm ngoài đây có khổ cái lưng anh không? "
" không sao mà. " san nghiêng người, lim dim đôi mắt mình rồi lại kéo wooyoung ngã xuống, chỉnh lấy tư thế, ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng. " anh mệt lắm, nhớ mùi em nữa, toàn mùi sát trùng khó chịu chết đi được. "
cái đầu đen kia dụi vào ngực cậu mà hô hấp đều đều, chẳng còn động tĩnh nào nữa. giờ mới để ý lấy đôi tay gân guốc kia đang vòng qua eo cậu, hiện ra mấy vết cắt nữa, ôi xót xa cho người con trai cậu yêu thật. nhưng rồi, wooyoung lại đặt tay mình lên mái tóc rối bời của san, luồn qua từng lọn tóc mà xoa nhẹ, như xoa đầu mấy chú mèo nhỏ vậy.
mà mèo này có lẽ lớn một cách bất thường rồi.
" san này, sao anh yêu em thế? "
" sao thế? " anh ngửa mặt lên, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. giọng nói vẫn mãi ngọt tựa mật ong, nó cứ phải khiến rạo rực mà còn phải bất giác nhẹ hôn lên vầng trán ấy, giọng cũng bị lùa theo mà dịu đi hẳn, chỉ riêng với san thôi đấy.
" vì em muốn biết lí do một người đẹp trai như anh lại yêu em thôi, không được sao? "
chỉ thấy anh bật cười, hai má lúm hiện lên mà wooyoung sinh ra giận dỗi, có gì buồn cười lắm sao? cảm giác vòng tay kia siết ngày một chặt hơn, cậu hơi giật mình nhưng lại giật mình hơn thế là anh đã tiến lên, mũi chạm lấy mũi của cậu.
" tất nhiên là được rồi, tất cả cho công chúa nhỏ của anh. "
" thế thì kể đi, lề mề là em cho nằm đây một mình nữa đấy nha. " wooyoung trề môi ra, nghe giọng thì khác gì một em bé không chứ? điều đấy lại càng làm san cảm thấy yêu cậu thôi, ừ đúng rồi, từng phút giây trôi qua, san đều yêu cậu thêm nhiều hơn.
" thì cũng dễ mà, em vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau chứ? "
wooyoung lắc đầu, san khựng lại rồi thở dài, đúng là đồ ngốc đãng trí.
" là hôm em mặc chiếc hoodie đen còn y nguyên trong tủ quần áo ấy với tóc còn loè loẹt màu vàng lẫn cùng tím nữa. ấn tượng anh lúc đầu thì không tốt với em lắm, nhìn tưởng trẻ trâu không chừng. "
" rồi kể chi?! " cậu xù lông lên, lên tiếng trách móc.
" vì do thế mà anh dần quen với nó, mỗi ngày nhìn em như thế mà lại cứ cười, cười rạng rỡ mà phải khiến anh đốn cả tim. em đáng yêu lắm, còn rủ anh chơi chung nữa, cứ nắm lấy tay anh dù cho anh trông có hơi tồi tàn tí tại lúc ấy mới thực tập làm bác sĩ được một hai tháng thôi.
lần đầu tiên anh cảm nhận được một người có thể đụng chạm vào người mình mà chính bản thân anh chẳng cảm thấy ghê rợn cơ, ngược lại còn mong muốn được chạm thêm một chút. thú thật, lúc em nắm tay anh ở khu vui chơi ấy, anh đã định cưỡng hôn em ngay lúc ấy, anh không biết sao nữa. "
" thế sao không hôn em? "
san lặng đi, im lìm một lúc rồi lại dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi gỗ trầm hương. wooyoung cũng chẳng thèm nói thêm nữa, chỉ nhẹ xoa lấy tấm lưng lớn.
" ... vì lúc ấy anh sợ nếu hôn em, em sẽ bỏ tay anh ra. "
giờ mới nhận ra sự nhẹ nhàng trong con người khổng lồ này. trông cứ như thế thôi, đáng sợ như doạ trẻ em. nhưng sự thật thì chẳng phải thế, san là một người bác sĩ, bác sĩ khoa nhi, luôn phải gặp gỡ những bệnh nhân trẻ tuổi nên dịu dàng lắm. về đến nhà, san cũng đối xử với wooyoung như một đứa nhóc, ân cần trong từng hành động của mình.
dù là vạt áo chỉ toàn mùi thuốc kháng sinh và đôi lúc, san phải bắt tay vào việc trong phòng mổ, anh vẫn không hề bỏ mặc cậu ở nhà. cùng lắm bận rộn quá mức, không thể về nhà, san lại gửi những dòng tin nhắn mà wooyoung cho là thật quái đản, nhưng vẫn đáng yêu lắm. bởi lẽ, toàn là tin nhắn lúc nửa đêm.
' em ngủ chưa? nếu chưa ngủ thì ngủ đi, ngủ rồi thì ngủ ngon. mai anh sẽ về, mang quà về cho nhá. ' lần ấy, anh trên tay bó hoa hồng, rón rén bước tới tặng wooyoung đang đứng phơi đồ bên ngoài sân thượng. cậu đứng đó, sững người nhìn bạn trai mình chìa bó hoa to đùng ra cho mình, tưởng đâu dịp gì đặc biệt cơ, ai ngờ, lại là một hôm ghé qua tiệm hoa, rảnh quá, mua về tặng.
giờ vẫn thế thôi, mỗi ngày một món quà khác. san cứ ngọt ngào, wooyoung nhiều khi chẳng chịu nổi mà cảm thấy ngột ngạt ngang, ngột ngạt trong đống tình yêu san đã và đang ' vả ' vào mặt mình.
" cũng đúng. " cậu hít thở đều, hai mắt nhắm hờ lại, tay xoa lấy mái tóc rối của san. " giờ thì anh được hôn em thoả thích rồi đó, không còn khoảng cách nào giữa hai ta nữa đâu. "
" còn em thì sao? sao em lại yêu anh thế? "
" vì anh là chính anh thôi, một phiên bản người mà em yêu nhất... " giọng wooyoung nhỏ dần. " không sâu xa đâu, chỉ là em thấy anh thật đặc biệt trong số những người em đã từng gặp. một người ngốc nghếch nhưng biết cách chăm sóc em thật tốt và tốt bụng nữa. nói thẳng thì anh chính là gu của em đấy. "
san nhắm mắt mất rồi, đầu chui rúc vào lồng ngực của wooyoung. tựa như đã thật mệt, anh thiếp đi ngay sau đó, tay vẫn không buông khỏi eo cậu. nhiều lúc thật thương tên ngốc này, phải biết lựa sức mà làm chứ nhỉ? kiệt sức thế này, wooyoung sao mà không lo cho nổi. nhưng, cậu phải chấp nhận một sự thật rằng chính công việc của san đang mãi làm tình cảm của hai đứa đi lên, theo một hướng tích cực.
họ chăm sóc lẫn nhau, thế đấy.
hôn nhẹ lên mái tóc kia, cậu cũng dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ cùng người thương.
" ngủ ngon nhé ngốc của em. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com