your birthday live
" cậu giỏi thất hứa nhỉ? "
" ý cậu là sao? "
" không có gì. "
san nhìn bóng dáng wooyoung vụt qua tựa gió phả ngang qua, ừ, anh biết cậu đang nói gì chứ nhưng anh cũng đâu để tâm. chẳng biết vì sao lại thế này nữa, anh không biết, anh chỉ cảm thấy mình dính cậu quá nhiều rồi nên mới tách lẻ thôi, dù gì họ cũng đâu phải người yêu.
quả thật là những live sinh nhật trước thì một trong hai sẽ đến, ăn trực với chơi đùa cùng nhau thôi. bình thường thế mà hôm nay chỉ vì anh đi hẹn hò với yunho mà giờ lại khiến wooyoung đây lấy cớ để giận dỗi, lúc nào cũng sáp sáp lại với nhau mà? có gì phải buồn đâu? chắc là thế, anh nghĩ thế.
không hề thấy cậu đang tủi thân bước vào phòng mình.
có lẽ cậu mong chờ nhiều quá từ người đàn ông này rồi, thật sự quá nhiều để rồi tất cả đều đổ sông đổ biển. tâm trí wooyoung rối bời, lẫn mông lung, tay cậu cứ run, run như lạnh lắm... lạnh thật. nói chứ cũng buồn dữ lắm, thế là lời hứa bị phá vỡ rồi kìa nhưng mà, cậu vẫn cố chịu đựng.
cố gắng lôi kéo san bằng việc liên tục nhắc tên anh trong live, gọi điện và có khi là nghĩ đến nữa. liệu có ai nghĩ rằng cậu đang hơi bứt rứt trong lòng chứ? không ai cả.
toàn thân nặng trĩu, wooyoung ghét việc này, cậu đã rủ san rồi mà, ngay trong live sinh nhật của anh... nhưng anh có vẻ vô tình nhỉ? ghét lắm, cậu ghét lắm. ánh mắt ướt đẫm, cậu mếu máo trong khi đang cầm lấy chiếc điện thoại. sắp khóc rồi, cậu muốn bùng nổ ngay bây giờ, trong căn phòng vắng tanh, jongho và yeosang đi mất rồi.
" nói dối, chỉ toàn biết nói dối thôi! " miệng nói cơ mà đầu vẫn cứ mãi nghĩ đến hình bóng người con trai cao ráo đang mỉm cười với cậu, ôm lấy vào lòng. nghĩ mà lòng nhẹ tênh xong lại bị ném thẳng thừng xuống bởi suy nghĩ khác tiêu cực chen vào.
nước mắt rơi, lăn dài thấm vào chiếc gối trắng tinh.
wooyoung nhỏ bé khóc mất rồi, dụi cả khuôn mặt xuống gối. đáng lẽ ra cậu đã chưa từng lên tiếng gọi mời, mở tung con tim bản thân mình ra để anh bước vào vì... san đứng ở đấy thôi, nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu và quay đi, đặt bước chân ra một nơi khác.
cũng đúng thôi? vốn dĩ cả hai cũng chỉ là bạn, đến mức ấy là cùng. sụt sịt một chút, wooyoung không thể nguôi giận nổi với tên đó mà. cứ vô tư, chẳng hề biết liệu rằng mình đã làm tổn thương người khác nhỉ? hay biết mà không thèm quan tâm? đúng chứ? không quan tâm cậu sao?
dần lặng im đi, dòng suy nghĩ cứ mãi chạy vụt qua mà làm con tim nhỏ này như vụn vỡ. nhưng wooyoung vẫn loé ra một suy nghĩ tích cực... có lẽ thế. " cậu ấy bận thôi, không sao cả, mình giống mấy đứa trẻ con rồi. " thật sự thì cậu có trẻ con.
cạch.
" woo?... " cái giọng nói cậu không hề muốn nghe bây giờ lại vang lên - của choi san. anh đóng lại cửa, khẽ tiến lại gần wooyoung vẫn đang úp mặt nín cả thở kia. " cậu ngủ rồi hả? "
chẳng một lời hồi đáp.
và san vẫn đứng đấy nhìn cậu.
wooyoung chỉ có thể thầm cầu mong san có thể đi mất nhưng sao anh vẫn cứ đứng đấy thế nhỉ? đã đứng rồi còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. tim cậu lại loạn cả nhịp, biết đâu san lại nghe thấy?
được một lúc thì người lớn hơn lại khuỵ xuống, tay đặt lên mái tóc đỏ rũ rượi của cậu mà xoa lấy. " xin lỗi nha... "
wooyoung vẫn cứ nín bặt, cố gắng điểu chỉnh hơi thở để nó trở nên bình thường hơn. cậu dặn lòng rằng mình không thể cứ thế mà bỏ qua được, san đáng trách, rất đáng trách, không thể nào tha thứ được.
và rồi, cho đến khi đôi tay kia lẻn vào tấm chăn dày của cậu, đặt vào bên một thứ gì đấy. mọi thứ xảy ra nhanh chóng đến mức từng hành động ấy, cứ như là một lần cậu chớp mắt.
cạch.
wooyoung nghĩ san đi mất rồi.
nên mới thút thít kêu lên, cả người co lại. cậu ôm lấy đầu gối, khóc lớn, đồ tồi, san là đồ tồi. thà như wooyoung đã không ngỏ lời, để hôm đấy cậu thản nhiên thổi bánh, nhai đồ ăn trong sự vô tư. năm ngoái vẫn qua chơi mà, sao năm nay lại bỏ cậu một mình rồi?
trên đời này, wooyoung ghét nhất là những kẻ nói dối và những kẻ thất hứa. mỗi lần nghĩ về những thứ họ làm, cậu lại căm ghét tột độ. giờ, san lại làm thế với cậu, anh tưởng như chẳng có gì nhưng sao giờ? lúc ấy và giờ lòng cậu cứ nặng trĩu.
yêu, cậu yêu san lắm.
rồi tấm chăn được hất tung ra, wooyoung giật mình với sự xuất hiện của người con trai kia. cậu ngửa mặt lên. san, anh giữ chặt khuôn mặt cậu, hôn lấy đôi môi nứt mẻ. hộp quà nhỏ rơi xuống đất, mà còn thời gian đâu mà để tâm đến. hai mắt cậu mở to, nhìn người con trai với mái tóc đen, bối rối.
hai má ửng hồng, nhanh chóng, wooyoung luồn tay ra sau lưng san, giữ chặt như không muốn buông. cảm giác này, cậu đã đợi lâu rồi, cảm giác tình yêu được hồi đáp.
" tớ sẽ xem đây là món quà sinh nhật trễ và bỏ qua. "
" cậu hết giận rồi à? "
" không. tớ chỉ bỏ qua chuyện kia thôi. "
san như mèo cụp tai, hơi cúi đầu xuống, bĩu môi. wooyoung vẫn cứ ôm chặt, rồi nhẹ hôn lên trán anh, ngọ nguậy.
" thôi không sao đâu, ta dừng lại ở đây được rồi. cậu không cần phải tự ép mình đáp trả tình yêu tớ đâu. "
cậu thả tay, ngả mình xuống giường. nhưng rồi bị san chộp lấy, kéo lại gần một lần nữa. hai mắt anh tức giận, có thể nói là thế. wooyoung đã nói gì sai ư? cậu đã quá trẻ con và thể hiện tình cảm quá nhiều, anh thấy thế, đền đáp lại như một lời xin lỗi đơn thuần, chắc không hơn thế nữa đâu.
" cậu bị ấm đầu à? " san gằn giọng. " tớ cũng thích cậu đấy đồ ngốc. "
" chiêu này không được đâu san... "
" tớ không có giở trò. cậu đừng trốn tránh nữa. tớ, choi san đây thích cậu đây này, cậu chả nhẽ thấy tớ không đáng tin ư? "
" tớ không có ý đó mà... "
dồn dập thế này, wooyoung cũng đâm ra khó hiểu. mới đây còn bạn bè giờ rót lời ngọt vào tai. cậu, bằng cách nào đấy chẳng muốn tin đây là sự thật, rằng san cũng thích mình. cậu sợ anh lại nói dối, chắc thế?
nhưng hôm nay đâu phải cá tháng tư mà nói dối?
" một nụ hôn không đủ để chứng minh ư? cậu muốn thêm? được thôi. "
" được rồi được rồi tớ hiểu rồi, không cần phải thế đâu- "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com