4
- chị về rồi đây
- aaa chị bé về... ơ unnie...
- ôm chị
jungwon thấy vậy liền dang hai vòng tay ra, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang rã rời sau một ngày cống hiến cho tư bản:)
- hôm nay chị mệt lắm à - jungwon hỏi nhỏ, giọng trầm ấm hơn mọi khi
y/n chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai cậu nhóc, cảm nhận hơi ấm dịu dàng cùng bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng mình. bình thường, mỗi khi về nhà, y/n sẽ chọc ghẹo Jungwon vài câu hoặc làm nũng đòi cậu pha sữa. Nhưng nay tự dưng thấy y/n trầm hẳn, nên ẻm cũng chiều theo, vừa ôm vừa vuốt nhẹ mái tóc vỗ về chị bé
- hôm nay đừng nghĩ gì hết, cứ ôm em là được.
jungwon nói nhỏ, giọng có chút dịu dàng hiếm thấy. cậu chẳng giỏi an ủi bằng lời, nhưng lại giỏi dỗ dành bằng hành động. Một tay giữ chặt eo y/n, tay còn lại lướt nhẹ theo từng lọn tóc, vỗ nhè nhẹ như đang ru ngủ.
y/n thở dài một hơi, sau đó dụi dụi đầu vào người jungwon như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm
- ừm... vậy ôm thêm chút nữa nhé?
jungwon khẽ cười, siết tay chặt hơn
- ôm bao lâu cũng được, đừng lo.
jungwon khẽ cúi đầu, để cằm tựa nhẹ lên mái tóc y/n, cảm nhận hơi thở đều đều của chị. cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giữ người trong lòng, bàn tay nhỏ vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành.
Một lúc sau, y/n khẽ dịch người, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay cậu nhóc.
-jungwon này...
- hmm?
- em cứ thế này mãi cũng được đấy... - y/n lẩm bẩm, giọng có chút ngái ngủ.
jungwon bật cười khẽ, ánh mắt thoáng dịu dàng.
- vậy chị cứ dựa vào em đi. đến bao giờ cũng được.
cậu nhóc chẳng hề để ý rằng chính mình cũng đang mỉm cười vô thức, cứ để y/n ôm mình như thế, mặc kệ thời gian trôi chậm rãi trong căn phòng yên tĩnh...
jungwon cười khẽ, dịu dàng siết nhẹ vòng tay, nhưng cũng chẳng định buông ra. cậu nhóc lười biếng tựa cằm lên vai y/n, giọng nói có chút trêu chọc:
- vậy chị định ôm em đứng đây đến sáng mai luôn hả?
y/n khẽ nhắm mắt, lười biếng đáp:
- ừm... cũng không tệ nhỉ?
- không mỏi chân luôn hửm?
- ừm! - y/n khẽ gật đầu
jungwon bật cười, dịu dàng kéo Y/N về phía sofa, đỡ chị ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa hai bên thái dương, giọng đầy cưng chiều:
mệt quá thì nằm xuống đi, em đâu thu phí gối tựa đâu.y/n chớp mắt nhìn cậu nhóc, rồi chẳng chút do dự ngả đầu lên đùi jungwon, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi thở dài đầy mãn nguyện.
- đúng là Jungwon ngoan nhất trên đời^^
jungwon nhìn xuống người con gái đang tự nhiên gối lên chân mình, môi khẽ mím lại như muốn giấu đi nụ cười. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Y/N, từng động tác đều cẩn thận và ấm áp.chị bé ngủ đi, hôm nay em sẽ dỗ chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com