Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chs] Germany x Poland

Thời gian gần đây cha cậu rất bận bịu, không có chút thời gian rảnh nào để về nhà chơi với cậu và mẹ. Bình thường cậu sẽ ngủ với cha, sẽ nằm trong vòng tay cha và ngủ tới sáng, mấy hôm nay cha không về nhà nên cậu không được ngủ với cha. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, cậu không thể ngủ, mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến một đứa trẻ như cậu khóc nháo để thể hiện sự khó chịu của mình.

Adalgisa không dỗ được cậu, bất đắc dĩ phải bế cậu đến nơi làm việc của vị Quốc Trưởng nào đó.

Khi vừa thấy hắn, cậu vui vẻ nín khóc, nhảy xuống khỏi cánh tay nàng và chạy lại chỗ cha mình đang ngồi.

Hắn thấy nàng mang cậu tới thì rất ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng chủ động đến đây như hôm nay, thấy đứa con trai nhỏ chạy tới cũng tạm dừng công việc để bế cậu.

Cậu ở lại căn biệt thự yêu thích của cha mình cả ngày hôm đó, đơn giản là ngồi trong lòng cha và không làm gì khác cho đến khi ngủ gục. Trong lúc cậu ngồi trong lòng cha, cậu có nghe cha và mẹ nói gì đó về một con thú cưng đã chọc giận cha, cha gọi đó là "con bồ câu trắng", vì không hiểu cha mẹ mình đang nói về gì nên nó cũng chẳng đọng lại gì trong đầu một đứa trẻ như cậu.

Đến chiều, cha và mẹ có họp với các quan chức của đất nước về vấn đề gì đó nên cậu phải rời khỏi phòng của cha. Trong lúc chờ đợi, cậu đi vòng quanh căn nhà này với mục đích ngắm nghía xung quanh để giải trí.

Khi đang đi dạo, cậu đi đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang ở tầng trệt, cánh cửa của căn phòng ấy được khoá chặt khiến một đứa trẻ như cậu nổi lên lòng tò mò. Nhưng sự tò mò nhanh chóng bị át đi bởi một thứ xuất phát từ trong phòng đó.

Một tiếng hét thất thanh kéo dài tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại, chứa đựng bao đau đớn không thể diễn tả bằng lời nói, phát ra từ trong tầng hầm và đập thẳng vào màng nhĩ cậu. Âm thanh đó dẫu có đáng thương nhưng nó không khác với tiếng hét của mấy con ma trong phim là bao khi vào tai cậu, doạ cậu sợ chết khiếp, lòng tò mò tạm thời ngủ yên để cậu chạy đi, tránh xa khỏi thứ không rõ nguồn gốc này.

Cậu chạy vội về hướng có căn phòng cha và mẹ cậu đang ở, trùng hợp là lúc này cha mẹ cũng vừa mới tan họp, mẹ cậu đang tiễn nhưng quan chức ấy về. Cậu vừa thấy mẹ đã khóc oà lên và nhào vào lòng nàng, sợ hãi đến nỗi nói không thành lời.

Tiếng khóc của cậu lớn nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Dừng lại công việc dang dở, hắn ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra với cậu.

Thấy đứa con nhỏ của mình khóc lóc thảm thương, hắn dịu dàng bế cậu vào lòng và vuốt lưng cậu, đến khi cậu đã bình tĩnh lại và tự lau được nước mắt của mình, hắn mới hỏi.

- Có chuyện gì vậy, Germany?

- Căn phòng ở cuối hành lang có tiếng hét đáng sợ lắm... Con muốn vào đó xem nhưng không dám...

Cậu sụt sùi nói.

Khi cậu đang vùi mặt vào lòng hắn, nàng và hắn đang nhìn nhau với ánh mắt kì lạ, sự cảnh giác cao độ dâng cao khi nghe cậu nói vậy. Ngoài sự cảnh giác, có một nỗi bất an đang tràn trề trong lòng nàng, nàng than khóc rằng với đứa con yêu.

- Ôi con yêu, đừng dại dột xâm phạm chốn đó, ấy là cấm địa... Bên trong là một con quái vật...

Hắn nghe nàng nói vậy thì chỉ nhướng mày một chút, không ý kiến gì với lời nói dối này.

- Ngươi không nên nói dối thằng bé như vậy. Thứ đó là thú nuôi của ta đấy.

Hắn thì thầm với nàng bằng cái giọng như đang giết người. Nàng không nói gì mà chỉ cúi đầu lắng nghe, một ánh nhìn thương hại xuyên qua hành lang đến thẳng thứ trong căn phòng kia.

Chuyện này rất nhanh chìm vào quên lãng, cả lời nói của nàng cũng chỉ như gió thoảng với cậu. 

Lại thêm một ngày nữa đến căn biệt thự của hắn, vừa vào cửa cậu đã nhìn chằm chằm về một nơi nào đó trên hành lang. Sau đó cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng.

Adalgisa cũng không để ý, nghĩ là trẻ con nghịch ngợm nên để cậu làm gì thì làm.

Có một điều nàng không lường trước được, lời nàng nói hôm đó đối với cậu là gió thoảng, nhưng sự tò mò của cậu với tầng hầm đó sau vài ngày đã phát triển thành một cái rễ dài cắm vào tim cậu.

Trong lúc cha mẹ bận bịu với công việc với các quan chức trong phòng họp, cậu đã bắt được một khoảng khắc thuận lợi để cậu lẻn vào phòng riêng của cha lấy trộm chìa khoá. Cậu biết điều này là không tốt, cậu không nên cãi lời mẹ, càng không nên lấy trộm đồ của cha, nhưng cậu không kìm chế được. Nếu bị phát hiện, cậu thề rằng dù bị đánh bị mắng thế nào cậu cũng sẽ không khóc, không làm loạn.

Chìa khoá được tra vào ổ khoá, các khớp răng vừa khít vì chúng sinh ra dành cho nhau, khi chìa khoá xoay, các cơ quan tỉ mỉ bên trong ổ khoá dần chuyển động, chìa khoá dừng lại và ổ khoá mở ra. Bí mật phía sau cánh cửa đã ở ngay trước mắt cậu.

Sau cánh cửa là một cầu thang dài bị bao phủ bởi bóng đêm vô tận. Cậu nuốt nước bọt, đóng cửa lại rồi đi xuống bên dưới, cậu muốn đi lấy đèn nhưng sợ bị phát hiện nên đành phải làm thế này.

Bước từng bước xuống cầu thang tối tăm, cậu phải thật cẩn thận để bản thân không vấp té. Khi chân chạm vào nền đất, trong bóng tối cậu lờ mờ thấy xung quanh là các bức tường cao lớn, không có cửa sổ. Bên trên phát ra âm thanh lách cách như có vật sắt gì đó đang chạm vào nhau, cậu giật mình nhìn lên.

Trong ánh sáng hiu hắt của ánh đèn vàng, đôi mắt tươi sáng của đứa trẻ có thể nhìn rõ những gì bên trên. Ngay trên đầu cậu có một cái gì đó đang hơi đung đưa nhẹ được treo trên các thanh sắt dài cắm vào tường. Cậu di chuyển khắp nơi để tìm một góc nhìn nào đó có thể thấy thứ trên đầu mình là gì, khi lưng cậu chạm vào tường, những gì bên trong đã xuất hiện.

Một chàng trai gầy gò, trông vô cùng hốc hác như lâu ngày chưa được ăn uống gì, cả thân thể thấm đầy máu tươi vẫn đang nhỏ giọt trên đầu ngón tay, mái tóc bết dính vào miệng vết thương ở trán trông vừa đau vừa bẩn. Ngay dưới góc mắt là cái dấu chữ thập nằm nghiêng mà cậu thường thấy trên bắp tay cha mình, trên tai đeo một chiếc bông tai có hai màu đỏ và trắng.

Bao xung quanh chàng trai là những thanh sắt cứng cáp được gắn với cái đáy mà chàng trai đang ngồi. Các thanh sắt tụ lại một điểm và móc với một sợi xích lớn ở trên, sợi xích này treo vào thanh sắt đâm vào tường, chính sợi xích này đã tạo ra tiếng động cậu vừa nghe.

Trông chàng trai lúc này chẳng khác gì một con chim bị nhốt trong lồng, chỉ là thiếu đi đôi cánh, bị chủ nhân đối xử tệ bạc dẫn đến thân thể luôn trong tình trạng thương tích đầy mình.

Chiếc bông tai nhỏ của chàng trai vì chàng trai nghiêng đầu nên chạm vào góc hàm, vô tình dính vào một vết thương nặng ngay tại đó. Chàng trai phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn trong miệng.

Âm thanh nhỏ chàng trai phát ra doạ sợ cậu bé đang đứng hình vì bộ dạng của mình dưới đất. Đôi mắt người đó dần dần mở ra, cậu sợ hãi ngồi thụp người xuống để trốn tránh, nhưng lại không biết trong căn phòng kín đầy im lặng này một âm thanh nhỏ nhất cậu tạo ra cũng sẽ bị phát hiện.

Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa con nít như cậu, chàng trai bị thương nặng với thân thể đầy máu tanh ấy chẳng khác gì một con quái vật. Cậu đã thầm khẳng định với bản thân con quỷ mà mẹ nhắc tới ở đây là người kia.

Chàng trai biết có người tới, biết chắc rằng không phải kẻ thường xuyên xuất hiện ở đây nên không nghĩ nhiều, nén cơn đau bò lại nơi có thể nhìn thấy người đang ở dưới đất.

Thấy người đến chỉ là một đứa bé, chàng trai đã nở một nụ cười tự giễu chính bản thân. Xem kìa, chỉ là một đứa trẻ thôi, không thể làm gì được đâu.

Chàng trai thở dài, mệt mỏi chuẩn bị nằm phịch xuống cái lồng thì thấy cậu ngẩng mặt lên. Trong ánh sáng lập loè, đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ ấy vô cùng nổi bật, giống hệt mắt của chủ nhân nơi này.

Dù chàng trai sợ hãi nhưng vì không thấy ác ý gì trong ánh mắt ngây thơ ấy nên không phản ứng gì nhiều. Đó là cho đến khi chàng trai thấy những gì đang ẩn giấu sâu trong đôi mắt cậu, một bầu trời sao hi vọng cho tương lai.

Bàn tay đầy máu run run thoát khỏi lồng khỏi lồng sắt, vươn về phía cậu, ánh mắt yếu ớt van xin sự giúp đỡ từ cậu, giọng nói khô rát thều thào vang lên.

- Cứu... Cứu với...

Tiếng nói của chàng trai như một loại ma thuật với cậu, khiến câu mê muội làm theo. Cậu nhấc chân đi lại gần nơi có thể thả chiếc lồng xuống mà chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại quyết định làm vậy.

Đến khi cậu sắp đi đến nơi cần đến, cả ngươi cậu bị nhấc lên cao nhưng cậu lại không thể thấy rõ người đang bị nhốt kia, trước mặt cậu là gương mặt lo lắng của mẹ mình.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, thở ra một hơi đầy nhẹ nhỏm, gương mặt nàng có vài giọt mồ hôi chảy trên thái dương, có lẽ vừa rồi đã vội vã chạy đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Nàng nhanh chóng mang cậu rời khỏi đó, trông có vẻ không muốn dây dưa nhiều với chàng trai trong lồng.

Cùng đêm đó, cậu đang ngồi ngoài phòng khách chờ mẹ nói chuyện với cha, bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng động, chủ yếu là tiếng nổ và tiếng vỡ. Dường như cha đang tức giận vì điều gì đó, cậu sợ hãi co rúm trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối cho đến tận lúc mẹ bế cậu về nhà.

Kể từ đó, cậu không được phép đặt chân đến gần nơi cha thường ở, dù cậu khóc nháo cỡ nào mẹ cũng nhất quyết từ chối.

Kí ức về chàng trai trong lồng sắt cũng nhanh chóng chìm vào vùng quên lãng của một đứa trẻ.

Chỉ vài năm sau, đứa trẻ đã học được tất cả về những gì đang xảy ra ở thế giới loạn lạc ngoài kia, về chiến tranh không bao giờ có hồi kết, về đau khổ nó giáng xuống người loại, về những tổn thất nó đem lại.

Ở những giai đoạn cuối cùng của chiến tranh, cha cậu đã dần bị đẩy vào thế yếu, bị tấn công dồn dập bởi các kẻ thù ở phe Đồng Minh. Để bảo vệ chính bản thân, cha đã một mình bỏ chạy khỏi nơi ở mà không nói một lời gì với cậu. Trong lúc đang chìm trong hoảng loạn, cậu không suy nghĩ được gì, cứ chạy lung tung trong ngôi nhà yêu thích của cha để tìm cha, không hề hay biết cha đã bỏ đi từ lâu.

Lúc đó cậu đã vô tình nhìn thấy một người chạy ra từ trong căn phòng khoá kín đó, chàng trai bị nhốt trong lồng sắt bằng cách thần kì nào đó đã phá vỡ được lồng sắt và thoát ra bên ngoài. Chàng trai có lẽ không nhìn thấy cậu, cứ một mạch chạy thẳng, chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Trong một thoáng đôi mắt ấy vô tình nhìn về phía bức tường cậu đang trốn, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi ấy đã khắc sâu vào tim cậu. Một đứa trẻ chưa hiểu hết về thế giới như cậu không thể hiểu ánh sáng ấy là gì, chính vì vậy nên đôi mắt lấp lánh ấy đã khắc sâu vào tim cậu. Thầm nhủ phải hiểu được hết những gì đang hiện lên trong đôi mắt đó.

Chàng trai đó vừa biến mất sau những bức tường thì mẹ cậu đến, nàng bế cậu chạy đến một nơi trú ẩn bí mật trong căn nhà, cậu được mẹ giấu vào bên trong còn mẹ chạy đi đâu đó.

Nơi trú ẩn tối tăm và lạnh lẽo, không có cha, không có mẹ, sự yên tĩnh bao trùm chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất với một đứa trẻ. Cậu co ro trong nỗi sợ hãi, thầm cầu nguyện mẹ mau chóng trở lại.

Đến cuối cùng, người cậu chờ được lại không phải mẹ. Ánh sáng lần nữa xuất hiện khiến nơi trú ẩn trở nên ấm áp hơn, nhưng vòng tay cậu mong chờ lại không phải mẹ hay cha, đó là vòng tay của một người đàn ông xa lạ đeo kính đen.

Sau này cậu biết người này tên là United States of America, một trong số những người chung tay đánh bại cha cậu. Bằng đôi bàn tay ma thuật của mình, USA đã khiến cậu bị tách ra thành hai phần, hồn và xác với hai ý thức độc lập, xác do hắn giữ, hồn do người đã giết cha cậu giữ.

Cậu cứ tồn tại như vậy, là một mà lại là hai, với hai dòng kí ức riêng biệt ở hai cuộc sống.

Trôi qua vài năm nữa, người nuôi dạy phần hồn của cậu chết đi, USA lấy lại phần hồn đó và hợp nhất nó vào với thân xác của cậu, tạo ra một Germany thống nhất.

Một ngày tình cờ lúc phần hồn của cậu vẫn đang ở chung với người giết cha mình, cậu đã gặp lại đôi mắt lấp lánh năm đó, đôi mắt đó vẫn lấp lánh như ngày hôm ấy. Giờ đây, cậu đã đủ lớn để hiểu vẻ lấp lánh ấy từ đâu mà có, nó đến từ niềm hạnh phúc khi được tự do, thoát khỏi mọi đau đớn vì bị giam cầm. Cậu cũng đã biết được thân phận người sở hữu đôi mắt đó, Poland.

Đôi mắt đó lại nhìn về phía cậu, lần này trong vẻ lấp lánh đó đã có hình bóng cậu. Nhưng chính vì nhìn thấy cậu, vẻ lấp lánh mà cậu mê mẩn ấy lại biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng đang đốt cháy mọi thứ.

Poland vừa nhìn thấy cậu đã ngay lập tức sợ hãi, vội vã trốn sau lưng Hungary. Hành động đó khiến cậu rất buồn, luôn ngẩn ngơ tự hỏi vì sao y lại cư xử như vậy, cậu đâu có làm gì y.

- Ngươi đúng là không làm gì, nhưng cha ngươi thì có. Ngươi giống cha ngươi nhiều lắm đấy, Germany, về ngoại hình ấy.

USSR đã nói vậy khi cậu hỏi về lý do tại sao y sợ mình. Lời nói khiến cậu vốn đã buồn lại càng buồn hơn, chỉ vì ngoại hình giống cha đã khiến cho y sợ cậu đến vậy.

Suy nghĩ muốn chạy lại bắt chuyện với y mỗi lần gặp nhau hay trở nên thân thiết với y cũng vì vậy mà bị chôn vùi.

Suốt những năm bị chia cắt, dù đã lướt qua nhau rất nhiều lần, cậu cũng đã ngoảnh đầu lại nhìn y rất lâu vẫn không có thêm một lần nào trong đôi mắt lấp lánh ấy có cậu. Trái tim rất muốn y nhìn cậu, lí trí lại cứ khăng khăng làm vậy sẽ khiến đôi mắt đó biến mất. Những cảm xúc và suy nghĩ đối nghịch trong cậu, sau cái ngoảnh đầu, không có thêm gì.

Cứ như vậy mãi, cho đến tận lúc cậu đã là một thể thống nhất, một bước ngoặt mới dành cho cậu và y đến.

Một thời đại mới mở ra, cán cân thế giới đã không còn như những ngày cậu chị bị cắt. Cả cậu và y cũng phải khác để thích nghi với thế giới mới. Vì ngoại giao, vì sự phát triển của đất nước, Poland dù có sợ vẫn phải cố gắng gặp gỡ và hợp tác với cậu. Dù chỉ là những buổi gặp mặt đầy quy tắc nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần được thấy mình trong đôi mắt đó, được nói chuyện với y đã là quá tốt với cậu mặc dù những lần như vậy cậu đều không thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ấy.

Trải qua thời gian hợp tác lâu dài, với những cố gắng và sự thiện chí của cậu, ít nhất đã khiến y không còn quá bài xích hay sợ hãi cậu như trước.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bản chất bên trong dường như chưa từng thay đổi. Nhìn vào đôi mắt đó không thể thấy những vì sao khiến cậu nhớ mãi năm đó, chỉ có cái hố đen của sự sợ hãi. Y nhìn cậu, chính là nhìn cha cậu, nhìn vào đau thương y từng chịu, áp mọi tội lỗi của cha lên lưng cậu.

Y có lẽ luôn muốn tìm một người gánh chịu, thậm chí là trả giá cho tội lỗi ấy.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Những gì cha cậu gây ra, cậu đương nhiên phải thay cha chịu trách nhiệm, đặc biệt là với y. Cậu không oán trách việc y nhìn cậu như nhìn một con quái vật chỉ vì y giống cha. Nhưng cậu không vì trách nhiệm với những tội lỗi ấy mà quên mất bản thân, song song với việc chịu trách nhiệm, cậu luôn cố gắng để một ngày nào đó y không nhìn cậu bằng sự sợ hãi.

Bao cố gắng của cậu qua cặp kính đen của USA thật trần trụi, mọi thứ ẩn giấu sâu nhất đều được phơi bày trước mắt hắn. Thay vì vạch trần điều đó cho cậu thấy, hắn quyết định im lặng, từ từ chứng kiến câu chuyện của đứa trẻ này. Lâu lâu hắn sẽ nói một câu.

- Ngươi không giống tên đó ở ngoại hình nhất đâu.

Một câu ẩn ý mà cậu chẳng thể hiểu, chỉ có China bên cạnh cười cậu một cách tiếc nuối, cả ánh mắt thương hại của Russia cũng rất rõ ràng khiến cậu lùi bước, chạy khỏi phòng của hắn ở trang viên.

Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy bóng dáng y thấp thoáng trên hành lang, đôi chân tự ý chạy theo y, liên tục đuổi theo y trên con đường dài. Bình thường thể lực cậu lớn hơn y, có thể bắt kịp y rất nhanh, nhưng hôm nay dù cậu chạy nhanh đến đâu vẫn không thể với tới y, bóng dáng cậu mong nhớ cứ mãi cách xa cậu.

Cậu mãi chạy theo y, quên mất những vết thương đang hình thành trên tấm lưng vốn lành lặn.Đau đớn cậu cứ hoài gánh lấy, quên mất cha mẹ đã từng bảo bọc cậu cẩn thận đến thế nào. Đứa trẻ rời xa vòng tay cha mẹ liền lao mình vào vườn gai, để gai nhọn cào rách làn da mong manh.

Cậu chỉ muốn y hiểu, mình không phải người đã mang đến bao đau đớn năm đó. Cậu là cậu, là người luôn muốn bảo vệ y, là người thật lòng muốn làm bạn với y.

Những cố gắng của cậu đương nhiên chỉ là muối bỏ bể, chẳng mang lại tác dụng gì đáng kể.

Khi đã vấp ngã đủ nhiều, bước chân cậu dần dần chậm lại, đến một lúc nào đó cậu đã không bước thêm bước nào nữa.

Vào một ngày đẹp trời, cậu đã chọn ngày này để tặng y một món quà trên danh nghĩa kỉ niệm bảy mươi năm hợp tác, thật ra đó là món quà cậu tặng để thay cho lời chúc mừng ngày y thoát khỏi ngục giam, năm nào cậu cũng tặng y thế này.

Cậu chuẩn bị món quà rất cẩn thận, từng chi tiết đều là cậu dành cả tâm huyết thiết kế. Suốt một ngày trước khi tặng, công việc hằng ngày gần như bị cậu bỏ quên để dành thời gian cho món quà.

Ngày hôm sau, cậu mang món quà đến trước mặt và tặng nó cho y, với lòng tin rằng y sẽ trân trọng nó, y sẽ cảm nhận được tấm lòng của cậu.

Lúc thấy y nhận nó, trái tim cậu vui như có một lễ hội bên trong, rộn ràng và loạn nhịp. Ngày hôm đó cậu đã cười cả một ngày, cười nhiều đến nổi hai người bạn thân tưởng cậu bị bệnh.

Nhưng ngay ngày hôm sau, nụ cười vẫn đang nở rộ ấy nhanh chóng vụt tắt. Cậu đã tặng y một sợi dây chuyền bằng bạc, có đính một viên phỉ thuý, do chính cậu tự tay làm ra. Cứ nghĩ y sẽ xuất hiện với sợi dây chuyền đó trên cổ, nhưng cuối cùng nó lại nằm trên cổ Italy.

Cậu như chết đứng khi nghe Italy nói Poland mua sợi dây chuyền đó nhưng không thích nữa nên tặng mình vì Italy cũng thích nó. Nước mắt cậu không tự chủ được mà lăn dài trên má, chảy nhiều đến nổi Italy tưởng hai nhãn cầu của cậu sắp bị nước mắt cuốn trôi.

Cậu đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu, dù Italy an ủi thế nào cũng không dừng được.

Lúc đó cậu hiểu rằng, dù mình chạy nhanh thế nào cũng mãi mãi không thể đuổi kịp trái tim đang cố chạy trốn mình ấy. Cậu quyết định dừng lại, chân cậu mỏi nhừ sau một chặn đường dài chạy mà không đến đích.

Sau đó, cậu vẫn thích y lắm, chỉ là không còn dám chạy theo y nữa. Cậu có trái tim, có cảm xúc, cậu biết đau và cũng biết sợ đau.

.

.

.

Y gặp cậu vào một dịp đặc biệt, ngay sau khi y vừa bị tên điên đó bẻ mất đôi cánh chỉ để tặng cho người tên đó yêu khoảng vài ngày. Lúc đó cậu còn rất nhỏ, nhưng lại có thể một mình lẻn được vào đây khiến y rất ngạc nhiên.

Từ trong đôi mắt sạch sẽ của cậu, y nhìn thấy y của quá khứ, vô lo vô nghĩ, yên bình mà sống trên ngai vàng của bản thân. Bỗng một hi vọng loé lên với y, vươn tay về phía cậu cầu xin sự giúp đỡ, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Từng bước chân nhỏ bé, dù sợ hãi thân thể đầy máu và vết thương lớn nhỏ trông rất đáng sợ này, cậu vẫn tiến lại gần y. Thời khắc tự do tưởng chừng đã ở trong tầm tay, số phận trêu ngươi khiến lòng y lạnh lẽo, kẻ phục tùng đến ngay lúc này, mang sự cứu rỗi duy nhất y tìm được đi mãi mãi.

Nhiều ngày chờ đợi trôi qua, y cố chờ cậu quay lại nhưng chẳng có gì, đứa nhỏ đó hẳn đã quên y. Dần dần y thôi hi vọng đứa trẻ ấy sẽ đến và giúp mình, tự thân chống chịu những ngày dài bị chủ của cái lồng sắt hành hạ, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội được trốn chạy.

Chạy thoát rồi, con quỷ chết rồi, có thể sống rồi. Sau nhiều ngày tự do, y lại gặp đứa trẻ, với dáng vẻ của một thiếu niên. Lúc đó y không nhận ra cậu vì cậu quá giống con quỷ đó, sợ hãi núp sau lưng người bạn của mình cho đến khi USSR mang linh hồn cậu đi.

Sau khi bị phân tách rồi lại kết hợp, bức tường Berlin sụp đổ đã cho đứa trẻ ấy một cuộc sống thực sự. Lúc còn là thành viên của cộng sản, y biết một nửa của cậu ở đây nhưng y luôn tìm cách né tránh. Chỉ khi một thời đại mới khai sinh, y mới miễn cưỡng chấp nhận việc thường xuyên mặt đối mặt với cậu vì công việc.

Cậu luôn cố gắng chạy theo y, cố gắng làm y chấp nhận mình. Dù y cảm thấy đáng thương cho những lần đứa trẻ ấy ngã xuống trên còn đường phía sau y, nhưng trái tim y vẫn không thể thôi đề phòng. Chẳng thể đặt niềm tin ở cậu.

- Chúng ta đều đang sống, sống cuộc đời của chính chúng ta và riêng chúng ta. Không xâm lược, không xiềng xích, không nước mắt, không gì giữa hai ta.

Y đã nói với cậu như vậy, cảnh cáo cậu đừng cố gắng làm gì thêm vào quan hệ giữa hai người, hợp tác trong hoà bình là tốt nhất rồi. Nhưng cậu lúc đó vẫn là một đứa trẻ mới lớn không bao lâu, vẫn ngây thơ nghĩ rằng thời gian sẽ cảm hoá được y.

Vậy y sẽ để thời gian cho cậu thấy cái tát của số phận đau đến mức nào.

Chính đôi mắt như máu của cậu khiến y nghĩ về con quỷ năm đó, thật sự hai đôi mắt này quá giống nhau. Dù biết cậu không có tội gì, nhưng ám ảnh của y quá lớn, y vẫn cứ sợ cậu.

Món quà đấy làm y nghĩ tới viên kẹo con quỷ đó trao cho y, lợi dụng sự lơ là trong lúc vui vẻ đã bẻ gãy cánh y. Y chỉ muốn đề phòng trước mọi nguy cơ có thể đến.

Đến tận cùng của nỗi sợ, y lúc này đã chẳng còn tâm sức nghĩ về những tổn thương cậu phải chịu khi phát hiện ra điều y đã làm. Lúc nghe Italy nói thích kiểu thiết kế của món quà cậu tặng, y đã không ngần ngại nói dối và tặng lại nó cho bạn cậu. Chỉ vì không muốn giữ bên mình bất kì thứ gì liên quan đến cậu, đối với y những thứ như vậy chẳng khác gì xiềng xích của con quỷ đó.

Ngay từ đầu y đã làm rõ ranh giới, chỉ là vì cậu cố chấp mới nhận lấy tổn thương.

.

.

.

Theo thời gian vô tình dần trôi, đã chẳng còn ai thấy một Germany như đứa trẻ với suy nghĩ đơn giản luôn mắt sáng như sao và chạy đến chỗ y.

Cậu không chạy theo sau y, y cũng chẳng quay đầu tìm cậu. Cả hai đã xa nhau nay lại càng xa, dường như sắp không nhìn thấy nhau nữa.

Quá khứ đáng sợ đến vậy, có những ám ảnh sẽ đeo bám lên tương lai, khiến tương lai vốn có thể tốt đẹp lại trở nên thối rữa, hủy hoại hết tất cả những thứ có thể chữa lành những ám ảnh đó.

Trái tim dũng cảm nhưng cũng rụt rè lắm. Có thể chống đỡ bản thân vượt qua nhiều thương tổn, nhưng sau đó chắc chắn sẽ luôn giương cao cảnh giác với thế sợ sệt những đòn tấn công mới.

...

- Ngươi không giống tên đó ở ngoại hình nhất đâu. Giống nhất là việc ngươi và hắn đều yêu người không yêu mình, đều không có được người mình yêu nhưng vẫn cố chấp với người ta.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com