[Chs] RE x Qing
Russian Empire đã được WHO hồi sinh cách đây hai năm, cùng lần với Prussia và German Empire. Lần hồi sinh đó không hiểu sao chỉ có ba tiền thế này hồi sinh thành công, trong khi kế hoạch ban đầu là lần đó sẽ hồi sinh khoảng hơn mười tiền thế.
Không phải là máy móc hay các dung dịch trong bể chứa xảy ra trục trặc, đơn giản là các tiền thế kia chưa thể sống lại vào lần đó thôi. Chỉ có ba người Russian Empire, Prussia và German Empire có thể tỉnh lại sau cả quá trình dài năm tiếng đồng hồ.
Không biết có phải vì duyên phận đặc biệt gì đó không, nhưng ba vị này không chỉ hồi sinh cùng lúc, chính xác là tim đập, mắt mở cùng lúc luôn, mà còn có một mối quan hệ khá mật thiết.
Cũng không hẳn là mật thiết, nhưng cả Russian Empire và German Empire đều đang theo đuổi Prussia, nói trắng ra hai vị này là tình địch của nhau đó. Khác là Russian Empire được công khai theo đuổi Prussia, còn German Empire phải theo đuổi cha mình trong thầm lặng thôi.
- Hồi trước đánh nhau trên chiến trường...
- Bây giờ đánh nhau trên tình trường à?
Trích lời nhận xét về mối quan hệ này của USA và China.
Xui xẻo cho cả hai vị là Prussia có EQ thuộc hàng âm vô cực, gen này di truyền sang thẳng Nazi nhưng may là không truyền cho German Empire. Nên dù đã qua hai năm trời, vẫn không ai rước được người trong lòng về nhà.
Russian Empire thất bại vậy thôi nhưng con trai ngài lại rất thành công trong con đường cưới vợ. Cưới được Nazi chỉ trong một năm. Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc.
Đời cha tình địch, đời con tình nhân.
Nói chung từ cái thời xưa lắc xưa lơ, mối quan hệ của hai cái nhà này đã rất phức tạp và nhức đầu rồi. Cũng may đến thời của Germany và Russia thì đã không còn mấy cái dây dưa nhức đầu này nữa.
Ừ thì đó là tóm tắt đơn giản những sự kiện được cho là đặc sắc trong hai năm qua. Bây giờ thì vẫn vậy thôi, ai trong hai vị đấy vẫn phải cố vắt não để nghĩ cách làm Prussia thích mình.
Dưới chỗ nhân loại hình như nghe nói có mấy quyển sách chỉ về cách tán tỉnh crush, Russian Empire cũng tìm thấy nhiều sách có nội dung kiểu vậy rồi. Nhưng vấn đề là ngài chắc chắn những quyển đó được viết bởi những kẻ chưa từng yêu ai và cũng chưa ngày nào được biết yêu là gì.
Nên chúng vô dụng, dù thế nào đi nữa cũng không áp dụng được cho Prussia.
Dùng mấy cách ấy có khi Prussia còn nghĩ ngài bị điên cũng nên.
- RUSSIAN EMPIRE!
Đang mơ mộng viễn vong, làm cách nào để khiến Prussia vứt đứa con báo đời kia đi và tình nguyện ở bên ngài, thì bị một tiếng hét đập thẳng vào não đánh tỉnh.
- Hả? Qing?
Ngài ngơ ngơ ngác ngác nhìn về nam nhân đang mặc trường bào, tóc lại thả lòa xòa từ đâu xuất hiện trước mặt ngài.
- Vẻ mặt gì đây? Ngươi hẹn ta ra đây mà.
Qing đến nơi từ nãy giờ nhưng thấy ngài cứ nghệch cái mặt, không chịu nói tiếng nào suốt gần mười phút thì khó chịu ra mặt. Hẹn người ta tới cho đã rồi không chịu nói tiếng nào, đây là muốn chọc điên Qing mà.
- À đúng rồi. Định hỏi ngươi chút chuyện.
Ngài sực nhớ ra mục đích mà ngài hẹn Qing đến đây.
- Ngươi muốn gì?
Hắn có hơi nghi ngờ cái tên này. Những chuyện của quá khứ không cho phép hắn tin ngài.
- Ngươi nghĩ dùm ta cách tán Prussia đi.
Vừa nghe xong yêu cầu của ngài thì Qing đã phun hết ngụm nước đang chuẩn bị đi xuống cổ họng ra ngoài.
- Sao lại đi nhờ ta!?
Hắn hoang mang hỏi.
- Tại ta nghĩ là ngươi giỏi trong mấy việc này.
Ngài vẫn tỏ ra vô tội trước việc mình vừa làm hắn sặc nước.
- Điên sao? Ta có bao giờ đi tán tỉnh người khác đâu.
Qing bực mình nói.
- Hể? Ta thấy ngươi cũng đào hoa lắm mà.
Ngài ngạc nhiên trước luồng thông tin mới lạ này.
- Là bọn họ theo đuổi ta. Không phải ta.
Hắn đảo mắt đầy khinh bỉ.
- Thế là ngươi không giúp được ta?
Ngài ủ rũ hỏi lại, với hi vọng là hắn sẽ nói là mình giúp được.
- Không giúp được.
Nhưng tiếc là Qing lại không tốt bụng hay tài giỏi tới thế. Chuyện của ngài không liên quan đến hắn, hắn giúp làm gì, vả lại hắn cũng không có khả năng giúp.
Đến đây thì cũng chẳng còn gì để nói giữa hai người nữa. Không ai chịu mở miệng ra để nói trước câu nào, chuyện ngày xưa vẫn còn tác động khá nhiều đến bầu không khí giữa bọn họ. Khiến cả hai chả ai muốn lên tiếng bắt chuyện với người còn lại.
Qing cứ tập trung vào ly nước của mình, với suy nghĩ là uống hết ly này thì hắn sẽ được giải thoát. Nhưng xui một cái là Qing lại có thói quen uống rất chậm, mỗi ngụm thì uống khá ít để thưởng thức hương vị của ly nước. Nên là muốn thoát thân cũng hơi lâu.
Russian Empire thì không nghĩ cách tán Prussia nữa vì nghĩ có ra đâu, mắt ngài cứ dán chặt vào đống tóc màu vàng óng đang được thả tự do sau lưng Qing.
Bình thường thì Qing sẽ tết chúng lại một cách rất gọn gàng và chỉn chu, không biết vì sao hôm nay đến cột lỏng cũng không cột.
Nhìn khó chịu thật.
Không phải vì ngài bị OCD hay gì đâu. Chỉ là hồi xưa lúc sở hữu 'miếng bánh' này ngài rất thích tết tóc của Qing thôi. Ngài luôn mặc định hắn sẽ gắn liền với cái tết tóc đó và không xuất hiện với bộ dạng khác, bây giờ nhìn hắn thế này thì thật sự rất kì.
Không hợp mắt chút nào.
- Qing, sao hôm nay không tết tóc lại?
Chắc ngài không nhận ra giọng ngài có đôi phần đáng sợ, đến mức khiến hắn hơi run lên vì tưởng ngài định làm gì hắn.
- Đổi kiểu.
Qing trả lời qua loa. Thật ra vì hắn lười với sắp trễ giờ hẹn với ngài nên cũng không tết lại luôn.
- Ta không thích. Tết lại!
Ngài nói như đang ra lệnh. Vẻ mặt đang yên đang lành chả hiểu sao lại như bị phủ lên một màu đen, âm trầm và đầy tức giận. Giống hệt như lúc đang chiếm đóng hắn.
- Không đem đồ cột...
Hắn biết thừa nếu bây giờ hắn lấy cứng chọi cứng với ngài thì chính là tìm đường chết, tốt nhất là tìm cho ngài một lý do hợp lý để ngài bỏ qua chuyện này. Tính khí Russian Empire thất thường, hắn đã được chiêm ngưỡng qua không ít lần, hắn không muốn vừa được hồi sinh chưa bao lâu thì phải chết lại.
- Để ta làm. Nhìn gai mắt thật.
Ngài đứng lên, vòng ra sau lưng hắn, tay nắm lấy những lớp tóc mềm mại. Không hề quan tâm việc hắn đang rất run.
Hắn cứ ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích càng không phản kháng, chẳng dám ho he một lời nào, để mặc cho ngài làm gì tóc hắn cũng được. Có một số ám ảnh của quá khứ, muốn bỏ cũng không thể bỏ.
- Cảm giác vẫn như trước.
Ngài thích thú với xúc cảm mềm mại trên từng đầu ngón tay khi sợi tóc hắn chạm vào da ngài, những lọn tóc vàng len lỏi nơi kẻ tay như thể ngài đang cầm lấy những sợi vàng đắt đỏ bậc nhất. Cảm giác vẫn y hệt như lần đầu ngài chạm vào nó.
Ngày xưa ngài hay tự tay mình tết tóc cho hắn nên cũng biết cách để tết khi không có đồ cột.
Từ lần đầu nhìn thấy những sợi tóc được tết lại kĩ lưỡng của Qing, ngài đã rất thích chúng rồi. Có thể xem những lọn tóc đó chính là bùa hộ mệnh của hắn khi bị ngài chiếm đóng. Giúp hắn vẫn có thể sống, tạm gọi là yên ổn khi ở trong tay ngài.
Từng có một khoảng thời gian, Qing muốn cắt đi bộ tóc xinh đẹp này. Kết quả đương nhiên là bất thành, hắn bị Russian Empire hành hạ thậm tệ suốt ba ngày trời chỉ để dạy hắn biết cách trân trọng bộ tóc này. Vì bộ tóc ấy chính là mạng của hắn vào thời điểm đó.
Đến bây giờ thì ngài vẫn thích bộ tóc này như trước thôi. Nhưng thời thế thay đổi rồi, ngài không còn nắm hắn trong tay nữa, tóc của hắn cũng không còn là vật ngài muốn chạm là chạm, muốn sờ là sờ nữa.
Tết tóc tưởng chừng rất đơn giản để hoàn thành nhưng không hiểu sao ngài tết mãi chưa xong, như thể là cố tình không muốn xong. Ly nước của hắn cũng đã cạn. Ngài không chịu dừng lại hoặc làm cho nốt những lọn cuối cùng, hắn cũng chẳng dám đứng lên.
Dần dần mắt hắn không hiểu vì sao nặng trĩu, mí mắt như thế bị vật gì đó kéo lại, ý thức cũng trở nên lờ đờ. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Lưng không tự chủ được mà chùng xuống. Bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
- Ngồi thẳng lên!
Câu nói của ngài khiến hắn có đôi chút tỉnh táo trở lại vì sợ, nhưng ngay sau đó nỗi sợ trong tiềm thức liền bị cơn buồn ngủ đánh gục. Hắn thật sự chỉ muốn ngủ, hắn không cố thêm được nữa.
- Ngươi để... Ta ngủ chút đi...
Hắn cố cầu xin ngài bằng giọng nói yếu ớt pha chút sợ hãi.
Ngài thấy hắn hơi lạ, lúc trước hắn không bao giờ có tình trạng ngủ gà ngủ gật thế này, đặc biệt là khi ở bên ngoài thì càng không. Nhưng ngài cũng không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ là UN đưa cho hắn quá nhiều việc nên hắn mất ngủ thôi.
Tay ngài vừa thả ra khỏi tết tóc mới được hoàn thành thì hắn liền rơi vào tình trạng ngủ mê mang. Đầu gục xuống, cánh tay nắm chặt lấy tà áo đến nhăn nhúm lúc đầu cũng buông thỏng tự do.
- "Buồn ngủ đến vậy sao?"
Ngài nhìn hắn ngủ im lìm, thử gọi dậy cũng không có tác dụng. Đành để hắn ngồi yên đó, ngài thì ngồi đối diện hắn để đọc tiếp phần còn dang dở của quyển sách.
Ngồi đến tận tối, quyển sách của ngài cũng kết thúc từ lâu, hắn mới chịu mở mắt.
- Ngươi ngủ nhiều vậy từ bao giờ thế?
Lúc trước ngài chưa bao giờ thấy hắn ngủ quá lâu, dù khi đó hắn có rảnh đến mức nào thì cũng chỉ ngủ tầm ba tiếng là hắn không thể ngủ thêm được nữa. Hôm nay hắn đã ngủ từ chín giờ sáng đến tận sáu giờ tối.
Bây giờ đang là mùa đông, trời đã tối đen từ lâu, hắn đúng nghĩa là đã ngủ từ sáng đến tối.
Cũng thật bất ngờ khi ngài có thể ngồi đây chung với hắn cả ngày thay vì chạy đi tìm Prussia. Hình như tính kiên nhẫn của ngài có cải thiện rồi đó chứ.
- Mấy giờ... HẢ!?
Hắn vẫn còn đang mớ ngủ, một mắt còn đang nhắm chặt vì đang bị hắn dùng tay để dụi, mắt còn lại thì chỉ hé ra một chút. Nhưng nhiêu đó cũng là đủ để hắn nhận ra hắn đã ngủ lâu đến nhường nào.
Xem ra đến câu hỏi của ngài còn không kịp lọt vào tai hắn thì đã bị sự ngạc nhiên thổi bay đi về nơi xa lắm rồi.
- 6 giờ tối.
Ngài bình tĩnh cho hắn con số chính xác khiến hắn từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang luôn. Hắn đâu ngờ một lần ngủ gật mà có thể ngủ lâu đến vậy, đã thế còn là ngủ cạnh ngài nữa.
- Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?
Suy nghĩ của hắn không có hiện lên trên mặt nhưng ngài vẫn dễ dàng đoán ra được thôi. Không phải tự cao chứ ngài là người hiểu rõ 'miếng bánh' này nhất đấy.
- Không biết...
Hắn nhanh chóng rời khỏi đây vì không muốn nói chuyện với ngài thêm nữa, chẳng bao giờ hắn ổn khi đối diện trực tiếp với ngài thế này.
Ngài cũng chẳng thèm giữ hắn ở lại làm gì. Thay vì đứng lên đi về thì ngài lại chọn tiếp tục ngồi tại chỗ để nghĩ xem tại sao bản thân có thể kiên nhẫn ngồi đây với hắn cả ngày.
- Russian Empire? Ngươi làm gì vậy?
- Hả? Prussia!
Tự nhiên ngài cảm thấy quyết định ngồi im tại chỗ của mình sáng suốt quá, ngồi chưa đầy mười phút thì ngài lại được gặp người trong mộng của mình rồi này.
- Ngồi chơi thôi. Ngươi đến mua bánh à?
Ngài trả lời câu hỏi của y.
- Phải, nhà hết bánh nhưng German Empire có hẹn với Austria-Hungary nên không đi mua cho ta được.
Y chán nản nói. Thật ra y định chờ con trai mình đi chơi xong sẽ mua bánh về nhưng y thèm quá, chờ không nổi nên đành tự vác xác đi mua.
- Hắn không quan ngươi. Chỉ có ta quan tâm ngươi thôi, bỏ hắn đi!
Ngài cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Đây chính là lúc ngài lật đổ vị trí của German Empire khỏi tim Prussia.
- Nhảm quá! Các ngươi chưa bỏ trò đấy à.
Y bất lực nói, chân bắt đầu hướng về quầy bánh ở bên trong.
- Chờ ta với Prussia!
Ngài mau chóng đuổi theo y, đây là khoảnh khắc hiếm có khó tìm khi Prussia ra ngoài mà không có German Empire đi theo. Ngài phải tận dụng mới được.
.
.
.
Gần đây không hiểu sao Qing rất hay qua nhà Russian Empire chơi. Mọi người đều đang suy đoán tùm lum tùm la các loại giả thuyết tại sao hắn lại chịu qua nhà kẻ đã từng đô hộ mình như vậy. Nhưng chả có cái suy đoán nào đúng.
Có những kẻ gan dạ như USA hay thân thiết như USSR hoặc China hỏi thì cả hai đều nhún vai, kêu là không có gì.
Xem trong máy tính của UN thì đúng là không có cái nào như suy đoán thật. Russian Empire chẳng làm gì để ép Qing qua nhà ngài cả, đến nhà thì cũng chỉ là Russian Empire ngồi nghịch tóc hắn hoặc cả hai cùng đọc sách trong thư viện.
Hoàn toàn chẳng có gì bất thường, đó là với con mắt của China và USSR. Còn dưới con mắt của USA thì nó lại là một câu chuyện khác.
- Trong não ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả!?
China bất lực trước mấy suy đoán của USA.
- Hoàn toàn có khả năng mà! Khi không tự nhiên hai tên đó thân nhau thế, chắc chắn có gì đó mờ ám.
USA tự tin khẳng định với con của Russian Empire và Qing.
- Điên.
Đó là từ duy nhất mà USSR dùng để nhận xét mấy cái suy nghĩ của tên tư bản trước mặt.
Đến đây thì chỉ có im lặng thôi. Một chữ của ngài khiến cả USA và China câm nín luôn rồi còn đâu.
Cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Nhưng câu hỏi, chuyện gì đang diễn ra với ngài và hắn, thì vẫn chưa có câu trả lời.
Vậy lý do là tại sao?
Rất đơn giản và dễ hiểu, mọi thứ đã được thể hiện rõ trên màn hình máy tính của UN nhưng tại ba vị nào đó không chịu để ý thôi.
Russian Empire muốn nghịch tóc Qing.
Nếu nói ngài nghiện cái cảm giác được chạm vào tóc hắn thì cũng không sai, đúng sự thật 100% nữa là đằng khác. Mà khi con nghiện lên cơn nghiện thì phải có đồ cho chơi đúng không, vì vậy nên Qing phải qua nhà ngài đó.
Hỏi tại sao hắn không từ chối? Vì hắn sợ.
Gần đây hắn cũng lười tự mình cột tóc lên hơn. Dù sao đến nhà ngài, ngài chơi một hồi rồi cũng tết lại tóc cho hắn thôi. Tự làm mất công lắm nên hắn không làm luôn.
.
.
.
- Đã nói là đừng hỏi ta vấn đề này nữa mà. Ta không biết!
Qing bực mình nói.
Đây là lần thứ một trăm trong tháng ngài hỏi hắn cách tán tỉnh Prussia, trong khi hắn chả có một tí kiến thức gì về việc theo đuổi người khác. Không bực mới lạ.
- Prussia đồng ý thành đôi với German Empire hai tuần trước rồi. Ngươi định làm người thứ ba à?
Hắn tò mò hỏi. Chuyện này cả cái trang viên đều biết hết rồi. Hắn chẳng hiểu nổi ngài tại sao vẫn còn cố chấp muốn theo đuổi đóa hoa đã có chủ kia nữa. Hôm nay hắn sẽ hỏi cho rõ.
Lọn tóc nhỏ đang bị hai ngón tay của ngài chà xát đột nhiên rơi xuống, cả gương mặt ngài chìm trong bàng hoàng tột độ, trong như thể cả thế giới của ngài đã sụp đỗ vậy.
Cũng đúng thôi, nghe tin người trong mộng có người yêu nhưng người yêu ở đây lại không phải là mình, có thánh cũng phải sốc thôi. Không bình tĩnh nổi nữa.
- Nè nè... Đừng nói là ngươi chưa biết nha?
Nhìn mặt ngài thế này thì hắn cũng sốc không kém đâu. Tin này vẫn còn đang nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, trang viên vẫn còn đang bàn tán khá nhiều về vấn đề này. Vậy mà ngài một chút cũng không biết.
Có nên gọi ngài là người tối cổ không? Hắn không nghĩ là kĩ năng cập nhật tin tức mới của ngài tệ đến vậy đó.
Thấy ngài không trả lời, hắn xua xua tay trước mặt ngài một lúc sau đó đi đến kết luận.
Sốc quá, hóa đá rồi.
...
Lại nữa, mắt hắn lại bắt đầu có dấu hiệu không nâng lên được nữa. Sức lực toàn thân như đang bị rút dần đi trong một nốt nhạc ấy. Ý thức không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, đành để mặc cho nó kéo mí mắt của hắn cụp xuống.
Mất đi toàn bộ tỉnh táo, chìm hẳn vào cơn mê mang.
- Qing?
Ngài thấy hắn lại bắt đầu ngủ gục thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi lo, không tự chủ được mà gọi tên hắn. Vẫn như mọi khi, chỉ cần hắn ngủ thì ngài có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh, lần này cũng chẳng khác gì.
Mọi lần hắn ngủ thiếp đi thế này ngài đều bình thường, nhưng lần này không hiểu sao lại nổi lên cái cảm giác bất an. Như thể rằng hắn sẽ biến mất nếu cứ tiếp tục ngủ thế này.
Ngài cứ cho là mình nghĩ nhiều thôi nên cũng gạt chúng qua một bên, tết lại mái tóc dài của hắn sau đó bắt đầu đọc sách một mình.
Trong lúc ngài chú tâm vào những trang giấy trên tay, không để ý đến việc cơ thể hắn đang trong tình trạng không kiểm soát. Nó đang ngã dần xuống khỏi ghế, chỉ một tích tắc, nó đã rời khỏi vị trí ban đầu.
Đầu đập thẳng vào cạnh bàn.
Âm thanh va chạm vang lên khiến ngài giật mình. Quay đầu qua nhìn thì thấy hắn đang nằm sõng soài trên nền. Dòng máu đỏ loang lỗ, chảy dài trên gương mặt vẫn đang mê ngủ, dính vào tóc khiến nó bết lại.
Ngài mau chóng chạy đến bên hắn, tay lục tìm cái nút bấm dịch chuyển đến chỗ WHO trên người hắn.
Máu trên mặt hắn chảy ra ngày càng nhiều, tay ngài càng ngày càng vội. Đến lúc này mới thấy hán phục thật sự phiền phức, không biết chỗ cất đồ của hắn ở đâu hết.
Cuối cùng ngài cũng tìm thấy, giờ thì cả người hắn bị nhuộm đỏ bởi máy luôn rồi. Tay bấm vào cái nút đó và cả hai biến mất khỏi thư viện rộng lớn.
Lần nữa xuất hiện thì ngài đã ở trước mặt WHO.
- Hắn sao vậy?
Ngài gấp gáp hỏi. Nhìn gương mặt vị bác sĩ nọ đang nhăn nhúm mà lòng lại bị cảm giác bất an bao phủ.
- Có một số vấn đề ở Qing. Tôi nghĩ tôi sẽ phải thông báo cho mấy đứa con của ngài ấy. Ngài muốn nghe trước không?
WHO đánh mắt nhìn vào thân thể Qing, đang được nuôi dưỡng trong dung dịch được chứa trong ống thủy tinh lớn, do dự hỏi ngài.
- Nói đi.
Ngài không chần chừ, đáp ngay sau khi nghe câu hỏi. Bây giờ thì ngài nhận ra, không chỉ có Qing mà còn có một vài triều đại khác như Daming đang nằm trong các ống dung dịch.
- Qing và những người khác ở đây sắp tan biến.
WHO nói. Một tin tức như sét đánh ngang tai, điều đáng ra sẽ không bao giờ sẽ được thốt ra bây giờ lại được thông báo.
- Bằng cách nào?...
Ngài đen mặt hỏi. Đó là điều không thể, chỉ những quốc gia không được nhớ đến thì mới bị tan biến, Qing và cả mấy tên kia là các triều đại lớn, bọn hắn không thể rơi vào trường hợp này.
- Không biết. Nhân loại vẫn nhớ đến họ nhưng... Cơ thể họ cứ liên tục xuất hiện các vết nứt li ti.
WHO bất lực nói.
.
.
.
Tin tức nhanh chóng lan ra khắp trang viên, chuyện chấn động này dễ dàng đánh chìm những sự kiện khác vốn vẫn còn đang nổi.
Các countryhumans liên tục bàn tán về lý do tại sao các triều đại lớn như vậy lại chuẩn bị tan biến. Đương nhiên mấy lời này mà để lọt vào tai ba anh em nhà Hoa gia thì đều sẽ bị bọn họ tặng cho ánh nhìn không mấy thân thiện.
Chỉ có riêng China là không có bất kì biểu hiện gì về vấn đề này. Gã vẫn cứ cười đùa vui vẻ, như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra phụ thân và tổ tiên của gã vậy.
Điều này dĩ nhiên sẽ chọc giận mấy đứa em của gã, các vụ cãi nhau giữa bọn họ xảy ra như cơm bữa. Nhưng khác với những lần trước đây, lần này China không cố chấp cãi nhau với mấy đứa em của gã nữa.
Về phần ngài? Ngài cũng chẳng nhớ mình đã trải qua cảm xúc gì khi nhận được tin ấy. Ngày ngày trôi qua, ngài vẫn cứ sống như cũ, nhưng không còn tâm tình để theo đuổi Prussia nữa.
Cảm giác như ngài đang lơ lửng giữa hư không, chẳng có đau lòng cũng chẳng có tiếc thương gì cho 'miếng bánh' ấy.
Ngài và hắn cũng chỉ mới thân nhau hơn thời gian gần đây, vậy mà ngài lại là người thường xuyên đến thăm hắn nhất, như thể là hai người bạn thân lâu năm.
- Russian Empire từ bao giờ biết tiếc thương cho 'miếng bánh' này nhiều như thế?
Tiếng nói cười cợt của French Empire vang lên sau lưng ngài.
- Ngươi muốn gì?
Ngài chẳng có tâm trạng để nói chuyện phím với ả ta lúc này.
- Nào nào~ Có ý đâu chứ.
Ả ta vẫn giữ nguyên nụ cười như đang chế giễu ngài trên môi.
- Tại sao ngươi ở đây? Đến thăm hắn?
Ngài nhìn cô ta đầy nghi hoặc.
- Không không~ Là Dainam yêu dấu của ta muốn đến thăm Qing, ta chỉ đi theo thôi.
Ả tự minh oan cho mình. Ả dù gì cũng không rảnh để quan tâm cái 'bánh' này, nếu không phải chồng yêu của ả muốn đến đây thì ả đang ở mấy nơi hẹn hò rồi.
- Sến súa!
Ngài khinh bỉ.
Cô ta cũng chẳng thèm phản bác, chỉ phát ra những tiếng cười khúc khích trong cổ họng như đang xem kịch hay.
- Ngươi nên trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đi.
Ả vòng về chủ đề ban đầu của câu chuyện.
- Liên quan đến ngươi?
Ngài hoàn toàn không có ý định cho ả một đáp án. Thật ra đến cả ngài cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là tự nhiên muốn nhìn mặt hắn thôi.
- Không liên quan. Nhưng ta tò mò.
Ả ta vẫn rất kiên nhẫn bắt chuyện dù ngài đã thể hiện rõ ý muốn ả cút đi càng xa càng tốt khỏi ngài.
- Trong số những kẻ từng sở hữu 'miếng bánh' này, ngươi là người có quan hệ 'tốt' với hắn nhất. Nhiêu đó đủ rồi chứ?
Ả từ tốn giải thích.
- Không biết.
Ngài vẫn phải nói ra vì biết nếu không nói thì cô ta sẽ không dừng lại. Dù rằng nói ra thì chưa chắc cô ta sẽ dừng.
- Không biết? Ngươi không thể tự nghĩ ra một lý do hợp lý sao?
Ả ta có chút bất ngờ. Nụ cười trên môi chợt tắt, sau đó thì liền xuất hiện trở lại. Đôi lúc Russian Empire không hiểu nổi, tại sao Dainam có thể yêu ả ta được.
Ngài không thèm trả lời ả nữa.
- Ngươi có nghĩ... Ngươi đang yêu hắn chưa?
Ả đưa ra cho ngài một lý do, đối với ngài thì nó là điều hết sức ngớ ngẩn.
- Điên?
Ngài nhướng mày, ánh mắt đầy đe dọa hướng thẳng vào ả ta.
- Hahah... Xem ra là đúng rồi~ Tiếc là lại âm dương cách biệt~
Tiếp tục là một câu chế giễu từ ả ta. Ngài bắt đầu bực mình rồi, ả sao có thể suốt ngày toàn nói mấy thứ nhảm nhí này vậy.
- French Empire! Về thôi.
Dainam đi đến và kéo ả rời khỏi đây. Ngài cảm thấy chồng ả xuất hiện quá đúng lúc rồi, chậm thêm một giây nữa là ngài sẽ cho ả một vé dạo chơi trong buồng hồi sinh lần thứ hai đấy.
Ả ta đi rồi, nhưng câu nói mà ngài cho là điên khùng của ả vẫn cứ ở mãi trong đầu ngài. Ả quên mang chúng đi rồi.
Ngài không tin vào câu nói ấy. Nhưng nếu ngài không thể đưa ra lý do nào khác hợp lý hơn cho việc này, câu nói ấy sẽ chính là sự thật.
.
.
.
Hôm nay tất các countryhumans, bao gồm các những người đang tồn tại lẫn những vị đã từng biến mất và được hồi sinh, đang tề tựu đông đủ tại phòng họp lớn của trang viên. Có lẽ chỉ những triều đại vốn đang trong quá trình tan biến mới không có mặt ở đây.
- Tôi gọi mọi người đến đây để thông báo hai tin.
UN mở lời đầu tiên. Dấy lên nghi vấn của mọi người.
- Chỉ hai tin? Mà phải gọi tất cả bọn ta đến đây?
USA đại diện mọi người lên tiếng.
- Phải.
UN đáp. Sau đó bắt đầu thông báo.
- Đầu tiên, các triều đại thuộc Trung Hoa đã hoàn toàn tan biến!
Nghe xong tin này thì mọi người cũng không có gì bất ngờ, dù sao thì cũng đã biết trước từ lâu rồi. Nếu nói là có cảm xúc gì thì chỉ có Taiwan, Hong Kong và Macau đau lòng cho phụ thân và những thân thích của họ thôi.
- Tiếp theo, Daqing và những triều đại trước đã hoàn toàn xác nhập vào với China!
Đến tin này thì mới bắt đầu tạo ra những xôn xao dư luận này. Qing và mấy người kia là tổ tiên của China mà, hà cớ gì lại có thể xác nhập thành một với con cháu của mình chứ.
- Giải thích đi UN~
USA vẫn giữ tâm thế hóng chuyện là chính.
- Qing và những người kia chỉ là những triều đại, bọn họ chính là China qua các thời kỳ. Vì quá hùng mạnh nên đã tách ra thành các cá thể riêng biệt. Bây giờ China xác nhập họ, là đang lấy lại các phần bị tách ra của mình.
UN chầm chậm giải thích theo yêu cầu.
- Phải rồi... China đã tồn tại từ hơn 10000 năm trước rồi...
UK chợt nhận ra vấn đề.
- Cùng với Ancient Egypt và hai nền văn minh cổ đại khác. Cũng là nền văn minh cổ duy nhất còn tồn tại.
USA thêm vào.
- Chính xác thì China ở trước mặt mọi người, chính là bao gồm tất cả thời đại. Không đơn giản là một countryhuman, ngài ấy là một nền văn minh. Hiện tại ngài ấy mang hình hài của 'People's Republic of China'.
UN chốt lại.
Nói đến đây thì Taiwan đã không nhịn nổi nữa. Cậu tràn đầy tức giận, rút súng ra với ý định uy hiếp China trả lại gia đình cho mình.
Nhưng ở mỗi tầng của căn phòng này đều có những vách ngăn vô hình, chia cắt bọn họ với ba cường quốc ở trên cùng. Bất kì thứ gì cũng không thể xuyên qua vách ngăn này.
Cậu đau đớn hét lên.
- HUYNH TRẢ LẠI PHỤ THÂN CHO BỌN TÔI!
- Đệ sao vậy hả Taiwan? Huynh chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi mà.
China - đương sự từ nãy giờ im ắng để xem chuyện vui, cuối cùng cũng chịu cất tiếng.
- CÓ THỨ GÌ HUYNH KHÔNG NÓI LÀ CỦA HUYNH KHÔNG HẢ!?
Hong Kong cũng không nhịn nổi sự ngang ngược của gã nữa.
- Các đệ cũng là một phần của ta đấy Taiwan, Hong Kong, Macau.
Gã vẫn tỏ ra thản nhiên nói.
- Tiếc là ý chí bọn chúng mạnh quá. Ngươi lấy lại không được~
USA móc mỉa gã khiến tay cầm quạt của gã siết chặt. Gân xanh trên trán và mu bàn tay gã hiện lên, chắc đang cố kiềm chế lắm mới không lao vào choảng nhau với USA đấy.
- BỌN TÔI LÀ BỌN TÔI! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HUYNH!
Macau mất kiểm soát, đoạt lấy súng của Taiwan để bắn lên chỗ gã đang ngồi. Đương nhiên viên đạn ấy sẽ va chạm với vách ngăn rồi bị bật ngược trở lại, ghim thẳng vào mặt bàn ở chỗ của Macau.
- Hahah~ Đoạn tuyệt quan hệ luôn~
USA cảm thán. Lời hắn nói như đang thêm dầu vào lửa, chọc cho cơn điên của ba anh em tăng cao lên tận chín tầng mây. Đang định bất chấp tất cả, nâng súng lên để bắn tiếp thì bị ngăn lại.
- Ngài Macau! Xin hãy bình tĩnh!
NATO thấy tình hình có dấu hiệu sắp vượt ngoài tầm kiểm soát thì bắt đầu lên tiếng. Nhanh chóng tịch thu toàn bộ vũ khí trên người ba anh em kia.
Tình hình sau đó thì chỉ có thể tạm gọi là ổn thôi, ba đứa trẻ kia lúc nào cũng nhăm nhe, tìm cách khiến China trả lại gia đình cho bọn họ. NATO và vài người khác luôn phải tìm cách trấn an họ, trong lúc chờ UN giải đáp các thắc mắc của những countryhumans khác.
Chỉ là chuyện sau đó xảy ra thế nào thì Russian Empire không quan tâm lắm. Sau khi nghe câu chốt lại của UN thì tai của ngài đã hoàn toàn ù đi, não cứ liên tục lặp đi lặp lại cuộc hội thoại kia.
Mỗi lần lặp lại thì đầu ngài lại đau buốt, như thể có ai đang dùng chùy băng đâm thẳng vào đầu. Tim ngài lúc ấy như thể ngừng đập.
Người khác khi nghe tin dữ thì sẽ giống như rơi xuống vực thẳm. Còn ngài, ngài vốn đã ở bên dưới vực thẳm từ ngày nghe tin Qing sẽ tan biến rồi.
Nghe xong tin này, ngài giống như bị ai đó đập đầu liên tục vào các vách đá nhọn hoắt bao quanh vực thẳm ấy mà thôi.
Tại sao ngài lại phải cảm nhận những loại cảm giác này. Cho dù đúng như lời French Empire nói, ngài yêu Qing, thì cũng chỉ mới có vài tháng, làm sao ngài có thể đau đớn đến mức này.
Hai đầu ngón tay ngày trước thường chà xát những lọn tóc mềm mại của Qing, nay nổi lên cơn ngứa râm ran. Thiếu vắng đi xúc cảm quen thuộc khiến da tay ngài khó chịu. Cứ như đang bị hàng ngàn con kiến bò lên cắn vậy.
Nhưng sau cùng thì cũng phải tự mình gặm nhấm những cơn khó chịu khắp người lẫn trong tận linh hồn.
Qing không còn tồn tại nữa. Hắn bây giờ chính là một phần của China rồi.
Nhưng biết sao đây, ngài thể cảm nhận được một chút gì của Qing trên người gã cả. Vừa nhìn lướt qua là đã biết tóc gã không giống với Qing, gã cũng sẽ không sợ hãi ngài hay miễn cưỡng nghe lời ngài vì ám ảnh trong quá khứ.
.
.
.
- Dậy đi Russian Empire!
Qing hét lên bên tai ngài.
- Ể? Qing à?
Ngài lơ ngơ nhìn vào hắn.
- Nghĩ cái gì vậy?
Qing thấy từ nãy giờ ngài không tập trung vào lời hắn nói nên có chút giận.
- Chút chuyện cũ thôi. Hồi nãy em nói gì?
Russian Empire trả lời qua loa cho có.
- Quên rồi. Không có hứng nói nữa.
Qing giận dỗi quay đi, kéo lại lọn tóc đang nằm trong tay ngài về phía mình.
- Thôi nào, cho ta xin lỗi. Lần sau ta không vậy nữa. Đừng giận ta mà.
Ngài thấy vợ giận thì vứt hết liêm sỉ đi để xin hắn tha thứ.
Tại sao Qing còn sống?
Cái này phải cảm ơn công sức của Russia. Năm đó anh đã dành tận ba tuần để cầu xin China trả lại một số triều đại hùng mạnh nhất. Và China thì cưng anh như cưng trứng, nếu anh đã bỏ công cầu xin đến mức đó thì gã cũng đành chấp thuận.
Huống hồ nếu gã không chịu nghe anh cầu xin, anh vẫn có cách khác để khiến gã đồng ý. Dù sao thì trên giường vẫn là anh làm chủ chứ không phải gã.
Đúng theo lời lời cầu xin của anh, gã trả lại khoảng năm trong số mười triều đại hùng mạnh nhất.
Thật may khi Qing nằm trong số năm triều đại được trả lại.
Còn bây giờ thì Qing đã là vợ chính thức của Russian Empire.
Ngài cầu hôn hắn một năm trước.
Lần trước vô tình đánh mất khi còn chưa bắt đầu, lần này ngài đã biết cách trân trọng hắn rồi.
___________________________________________
Vì OTP quá ít hàng đề hít nên đành tự làm tự thưởng thôi:'))) Chủ yếu là cho cả thế giới biết OTP mình vẫn đang tồn tại =)))
Nếu có ai đọc thì cho tôi biết là tôi không cô đơn lẻ bóng trên cái bè lá này đi;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com