Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chs] USA x UK (2)

- Nếu tôi bẻ gãy chân của ông, thì sẽ thế nào?

Hắn thích thú hỏi lão khi vẫn đang đâm vào trong hậu huyệt.

- Ahh... Hah... K-Không... Hức... Aaaa... Hah... GRAHHHH---!

Không nghe lão phản kháng hay từ chối, hắn đã một tay bẻ quặp chân lão. Xương ở chân lão vụn nát, cảm giác đau đớn ở chân đánh thẳng lên đại não khiến lão mất kiểm soát mà gào lên.

- Hahahahaha! Nhìn này, như một món đồ chơi hỏng vậy~

Hắn cười khoái chí, giơ cẳng chân trái đang vô lực, lủng lẳng theo tác động của hắn cho lão xem.

Ánh mắt lão gần như sụp đổ trước cảnh tượng này, chân lão, thân xác lão bị cơn đau chiếm đóng, khóc nấc lên trong đau thương mà chẳng thể làm gì được. Bất lực chịu đựng sự hành hạ kéo dài của hắn dẫu cho bên trong đã mỏi đến mất cảm giác.

Hắn thấy phản ứng của lão đúng như ý muốn, càng sung sức hơn đâm mạnh vào bên trong dẫu cho lão van cầu thê thảm đến mức nào. Tiếng khóc của lão như một lời chỉ dẫn, dẫn hắn vào sâu hơn trong dục vọng.

- Grahhhh... Hức... Ahhh... Hah... Hức... Ahhhhhh...

Lão mệt quá, chẳng còn sức để thốt ra lời van xin nào nữa, cơn đau và khoái cảm sai trái hành hạ lão đến tả tơi đầu óc. Để mặc cho những tiếng rên bật ra kích thích hắn. Cơ thể tê liệt, hậu huyệt xót xa chịu đựng tất cả mà hắn mang lại, với lời cầu nguyện thời gian hãy trôi nhanh đi.

Sau đó lão mất hơn một năm trường với khả năng hồi phục của countryhuman, để lấy lại khả năng di chuyển như người bình thường. Nhưng đôi khi nhìn vào chân mình, lão lại cảm tưởng như nó không có chút động lực nào, lủng lẳng vô lực.

.

.

.

Quá khứ đen tối ùa về khiến lão sợ hãi, đưa ánh mắt thảm thương nhìn hắn, mong hắn đừng lặp lại chuyện năm đó. Hắn muốn làm gì cũng được, nhưng đừng là nó.

- Ôi đừng lo British~ Có một số vấn đề, tôi sẽ không làm thế với ông đâu~

Vì nếu làm vậy lúc này sẽ có người phát giác ra những gì đang diễn ra giữa bọn họ.

- AAAAAA----!

Hắn nói xong thì thúc một phát vào sâu bên trong lão khiến lão hét toáng lên. Máu chảy ra từ bên trong khiến đường đi trở nên trơn trượt, giúp hắn dễ dàng tung hoành.

Cái cảm giác bụng bị xỏ xuyên thật sự chẳng dễ chịu hay thích thú gì, nhưng cảm giác của lão lại chẳng quan trọng, chỉ cần hắn thích là đủ. Lão có ra sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Cứ thế, hắn hành hạ lão suốt hơn chục tiếng đồng hồ, để vào bên trong lão một mớ tinh dịch đặc sệt của mình, sau đó lạnh lùng bỏ đi ngay khi vừa tự làm sạch cho mình.

Thân dưới của lão tê liệt, di chuyển gần như là không thể với lão. Chỉ có thể yếu ớt nằm trên sàn, chờ đợi cơ thể ổn định hơn thì mới có thể vào phòng tắm tẩy rửa mọi thứ.

Nước mắt của lão từ bao giờ đã không thể tuôn ra được nữa, gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi sau cuộc vận động dài. Nhìn vào lòng bàn tay mình, lão thấy nó lại xuất hiện những vùng trong suốt, kể cả những vết đỏ cũng mờ nhạt dần theo da thịt lão.

Lão mệt quá.

.

.

.

Lại thêm một lần nữa, cơ thể lão lại không thể di chuyển dù đã trải qua bao nhiêu lần, lõa lồ nằm trên giường cùng đống tinh dịch của hắn. Giờ lão còn chẳng buồn nghĩ đến việc dọn dẹp cơ thể mình nữa.

- Gần đây ông ngoan ngoãn hơn rồi đó!

USA cao hứng nói.

Gần đây sau khi chơi xong, hắn không rời đi ngay mà ở lại thêm một lúc. Nếu là quá khứ thì sau đó hắn sẽ cho vào người lão thứ gì đó, chặn không cho tinh dịch của hắn chảy ra, khiến lão chẳng thể rời khỏi giường. Nhưng hiện tại hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản là nán lại một lúc, rồi lại rời đi.

Lão lại nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó lâu lâu lại trở nên trong suốt. Trong lúc làm hắn không phát hiện ra vì lão luôn nắm chặt lấy chăn hoặc cấu vào lưng hắn, không cho hắn cơ hội nhìn vào tay mình.

- USA...

Lão cất tiếng, giọng nói trở nên khàn đặc.

- Hử?

Hắn nhướng mày nhìn lão.

- Ta muốn đi cưỡi ngựa...

Lão nhẹ nhàng nói.

- !

- "Ta muốn đi cưỡi ngựa..."

Giọng nói của lão, bóng lưng của lão trong quá khứ, cứ xếp chồng lên lão của hiện tại, khiến hắn không phân biệt đâu mới là câu nói thật sự của lão, đâu mới là lão. Quá khứ năm nào lại ùa về khiến hắn khó chịu, gương mặt nhạt nhòa ấy của lão vào cái ngày định mệnh đó cứ phủ lên tầm mắt hắn.

- Không được?

Thấy hắn không trả lời, lão quay lại nhìn thì thấy hắn đang ôm mặt, trưng ra cái vẻ nhăn nhó như đang khó chịu vì điều gì đó.

- USA?

Lão gọi tên hắn khiến hắn bừng tỉnh, thoát khỏi dòng kí ức chết tiệt.

- Cưỡi ngựa đúng chứ? Mai đưa ông đi! Ông nên cảm thấy may mắn vì tôi đang vui nên mới đồng ý đi!

Hắn vứt lại câu trả lời nghe muốn đấm rồi bỏ đi.

- "UK... Ngươi sắp biết được mọi thứ rồi..."

Lão nghĩ xong thì cũng mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mê man.

Hắn đã làm đúng lời hứa, đưa lão đi cưỡi ngựa. Để lão ngồi lên con xe cưng của mình, đưa lão đến nơi mà hắn chăn thả những con ngựa của mình.

Suốt một đoạn đường dài, cả hai chẳng nói gì, bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm cả xe. Nhưng gần như chẳng ai khó chịu hay khó xử, vì vốn điều này đã trở thành thói quen, không ai nói chuyện khi ngồi trong xe.

Cơ thể lão vẫn còn ê ẩm sau cuộc hoan ái hôm qua, vết thương vẫn còn rát dù đã bôi thuốc, gần như nó chẳng thể ổn được chỉ sau một đêm. Lão hầu như đã quen với điều này, nên nó cũng không khó khăn gì, chỉ mỗi khi xe bị xốc thì lão mới nhíu mày khó chịu một chút.

- Đến rồi! Xuống xe đi!

Hắn nói như đang ra lệnh.

Lão im lặng bước xuống xe, mắt nhìn vào vùng đồng bằng xanh ngát phía trước. Ngoại ô của nơi này, toàn bộ đều là đất của USA, có một thảo nguyên rộng bát ngát. Trải dài tưởng như bất tận, không có ai ngoại trừ USA từng đi đến cuối để biết nó có gì.

Lão đi theo hắn tới chỗ nhốt mấy con ngựa, hắn lấy ra hai con nhưng lão chỉ nhìn rồi nhíu mày, không hề có ý định trèo lên yên ngựa. Dễ hiểu lắm, lão không thích cưỡi ngựa đã được thuần chủng, lão thích ngựa hoang, hơn nữa con ngựa mà lão cưỡi phải có màu trắng.

- Kén cá chọn canh vừa thôi!

Hắn phàn nàn, nhưng rồi vẫn dẫn một con vào lại chuồng rồi đưa lão tới một chuồng khác, tách biệt với những chuồng còn lại. Trong cái chuồng riêng này, có một con bạch mã hung hãn, vừa nhìn là biết ngựa hoang, chưa từng qua thuần chủng lấy một lần.

- Cưỡi được thì cưỡi!

Hắn thách thức.

Lão im lặng nhìn hắn rồi bình tĩnh tiến lại chỗ chuồng ngựa, lão thua dưới tay hắn nhưng lão cũng chưa phế. Nhìn nó một chút một chút rồi đưa tay lên, ngang tầm với nó như đang chờ đợi một điều gì từ nó.

Bạch mã như có linh tính, có thể hiểu được lão muốn gì, để đầu chạm vào tay lão, mặc cho lão vuốt ve cũng không chống cự. Bộ dáng hung dữ lúc nãy biến đi đâu mất, ngoan ngoãn đi theo lão ra khỏi chuồng.

- USA, nên nhớ, ta là người sinh ra ngươi!

Lão nói xong thì một bước nhảy thẳng lên lưng ngựa, không chút khó khăn dù thân dưới vẫn đang bị thương.

- Xì! Có gì hay đâu!? Nó là do ta mang về đấy!

Hắn vẫn cố chấp hơn thua cho bằng được. Trèo lên ngựa của mình, đầu hắn nảy ra một ý tưởng, cất tiếng nói với lão.

- Đua không, old man?

Hắn nhếch mép khinh thường, lòng chắc chắn lão sẽ thua.

- ...

Lão không nói gì, chỉ đánh mạnh cương ngựa khiến chú bạch mã hí lên một tiếng dài, sau đó phóng đi như gió trên thảo nguyên xanh rờn.

Hắn cũng không thua kém, nhanh chóng phi ngựa đuổi theo lão, dễ dàng bắt kịp tốc độ lão dù hắn xuất phát sau.

Cả hai cứ chạy trên đồng bằng bát ngát, không biết khi nào thì dừng. Lướt qua những con hồ trong vắt hay dòng suối tuôn chảy, đối đầu với gió mát khiến những lọn tóc mềm mượt bay tán loạn.

Đến khi cả hai đã chạy tới một cánh rừng khổng lồ, lão mới chủ động dừng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh rừng phía trước, lòng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

- Tại sao?

Lão hỏi nhỏ trong miệng.

- Thích thì giữ thôi!

Hắn từ bao giờ đã trèo khỏi ngựa của mình và leo lên ngựa của lão. Ngồi sau lưng lão, hắn nắm lấy dây cương mà quật mạnh khiến con ngựa tiếp tục chạy, chạy vào sâu bên trong khu rừng. Giống như trước đây cả hai từng, ngồi trên một con bạch mã, chạy vào sâu trong rừng.

Khu rừng này là nơi cuối cùng mà hắn và lão ở cùng nhau, là nơi chứng kiến sự kết thúc của thời đại mà lão làm chủ, là nơi đầu tiên chào đón sự kế thừa của UK, là nơi lão và hắn nói câu tạm biệt.

Con ngựa trắng chạy đến giữa lòng rừng, hiện ra trước mắt là khoảng đất không bị những tán lá hay thân cây che phủ, chỉ có bầu trời trong xanh và mặt hồ yên ả, có một vài chú ngựa con đang chơi đùa gần bờ hồ, đều là ngựa hoang.

Ngay sau sự xuất hiện của bọn họ ở đây vài giây thì tại phía đối diện, có thêm một con hắc mã chạy ra từ trong khu rừng, nó nhìn bọn họ, đúng hơn là nhìn bạch mã mà họ đang cưỡi, sau đấy thì chạy đến chơi với bầy ngựa con.

- Hai con ngựa này là một cặp.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn gác cằm lên vai lão, nhắm mắt nói.

- Ngươi đang trông chờ gì từ ta?

Lão sau một lúc yên lặng đột nhiên hỏi.

- Ông nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Hắn lại nói.

- USA, ngươi có nhầm lẫn gì không? Năm đó ta nói, là nói hai con ngựa kia, một trắng một đen là kẻ thù, đánh nhau đến ngươi sống ta chết. Không nói hai con này. Hai con đó, đã chết rồi!

Lão cười khẩy nói khiến hắn cau mày.

Năm đó cũng tại nơi này, lão và hắn đã thấy hai con ngựa hoang, một đen một trắng đối đầu nhau đến máu chảy đầm đìa. Lão đã hứa với hắn, "Nếu hai con ngựa đó có thể trở nên thân thiết, ta cũng sẽ thân thiết ngươi."

Nhưng lời hứa năm đó mãi mãi không thành hiện thực, ngay sau đó quá trình chuyển giao đã bắt đầu, British Empire biến mất, để lại một UK hoàn toàn mới. Hai chú ngựa đó, cũng đã chết vì bị thương, vì tuổi già.

- Như nhau thôi!

Hắn cố chấp nói.

- Vậy ta và UK, như nhau sao?

Lão vẫn kiên nhẫn nói với hắn.

- ...

Hắn chẳng biết đáp lại thế nào. Hai chú ngựa năm đó, giống như quan hệ giữa hắn và lão, mãi mãi là kẻ thù, cho đến tận lúc chết. Nếu nói hai chú ngựa đó giống với hai chú ngựa đang ở trước mặt họ này, thì chẳng khác nào nói giữa hắn và lão, giống với giữa hắn và UK.

Đó hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Hai đường thẳng song song, sẽ mãi song song.

- Lời ta thật sự muốn nói lúc đó, ngươi chắc phải hiểu chứ, USA? Ngươi thông minh nhất, tài giỏi nhất mà.

Lão cười nói, một nụ cười chán nản.

Hắn hiểu chứ, hắn hiểu lão muốn nói giữa hắn và lão, sẽ chẳng thể nào tồn tại thứ gọi là tình thương. Giống như hai chú ngựa năm đó, mãi mãi là kẻ thù, dù huyết thống vẫn ở đó, cũng sẽ chẳng đem lại thay đổi gì. Không bao giờ có sự hòa hợp.

Nhưng hắn không muốn tin, cố chấp bảo tồn một cặp ngựa tương tự ở nơi này, để tự thôi miên bản thân, rằng lời hứa năm đó sắp thành sự thật. Nhưng để hai cặp ngựa khác nhau thế chỗ nhau, sẽ chẳng thể khiến lão gần hắn thêm một chút.

- USA, nhìn này.

Cuối cùng lão cũng đã chịu cho hắn thấy, tình trạng của mình. Lòng bàn tay trong suốt của lão hiện ra trước mắt, khiến con ngươi hắn chấn động, cả cơ thể như bị đóng băng, chẳng thể thốt ra từ gì.

Đôi tay vừa nãy vẫn nắm lấy dây cương, bây giờ đã ôm chặt eo lão. Sợ hãi từ đâu tới bao trùm lấy thân thể hắn, khiến hắn trong vô thức giữ chặt lão.

- Ta chuẩn bị biến mất.

Lão cười nhạt, mắt hướng thẳng về phía trước để tiếp tục nói.

- Năm đó quá trình chuyển giao vẫn chưa kết thúc. Dù UK đã chính thức thế chỗ ta nhưng kí ức của ta vẫn chưa chuyển hết cho hắn. Biết tại sao không?

Lão nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn run run lắc đầu, mọi sự tập trung đều chuyển dồn hết cho thính giác, miệng hắn chẳng còn tâm sức hoạt động nữa.

- Nếu ta để hắn biết những gì diễn ra trong mười năm đó, ngươi nghĩ hắn có thương yêu ngươi được như bây giờ không?

Lão lại hỏi.

- Hắn... Không biết?

Giọng hắn cất lên nhẹ như gió vậy, rất khó để nghe thấy, khẩu hình miệng cũng rất mờ nhạt.

- Không biết. Chính vì vậy nên sự chuyển giao lại sắp bắt đầu rồi đấy. Nếu lần này không xong, vòng lặp tái sinh rồi biến mất của ta vẫn sẽ tiếp tục... Nhưng USA à, ta mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa...

Lão than thở. Tiếng than của lão nghe sao đau nhói quá.

- Để được nghỉ ngơi, ta phải đưa lại tất cả cho hắn. Nhưng USA, những gì phía sau đó, người nghĩ sẽ diễn ra thế nào?

Lão cười hỏi.

Môi hắn run run, muốn nói ra gì đó nhưng cả hàm lẫn lưỡi đều đã cứng đờ khi nghĩ về việc vài tiếng nữa. Gặp lại UK, nhìn thấy phản ứng của người khi biết những gì hắn đã làm với lão, với chính cơ thể hiện tại của người.

Hắn sợ...

- Mười năm đó, cả hơn một năm nay nữa, ta không chút oán than, cho ngươi hành hạ cơ thể ta tùy thích, để ngươi thoải mái trả thù. Nhưng UK không có thù với ngươi, hắn lại phải gánh một phần hậu quả, hắn sẽ giận ngươi đấy...

Lão luyên thuyên.

Trên mặt lão cũng bắt đầu xuất hiện vài chỗ trong suốt, rất nhanh thôi, hắn sẽ không thể nhìn thấy lão thêm lần nào nữa.

- British...

Nói gì đi, nói thứ hắn muốn nghe. Đừng nói những gì về tương lai hay quá khứ nữa, đến lúc sắp biến mất, chẳng lẽ lão thật sự không muốn dỗ dành hắn một chút sao. Lão có thể ôn nhu vỗ về New Zealand, nhẹ nhàng vuốt ve Australia, ấm áp xoa má Canada, đều làm rất dễ dàng. Một chút lời nói với hắn, khó khăn với lão đến vậy sao?

- Ngươi muốn nghe đến vậy à? Cần nó thật sao?...

Lão thê lương hỏi hắn.

Hắn chỉ im lặng, dường như muốn lão tự hiểu, hãy tự nói với hắn.

Cơ thể lão ngày càng mờ nhạt, thời gian giống như được tăng tốc, khiến quá trình biến mất của lão diễn ra nhanh hơn gấp bội, đẩy nhanh sự bắt đầu của quá trình chuyển giao.

Khi lão cảm thấy mình sắp hòa làm một với không khí, lão mới nhè nhẹ áp lòng bàn tay vào má hắn. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi đã khiến hắn giật mình, điều này là một thứ gì đó rất xa xỉ với hắn, chưa bao giờ hắn được trải nghiệm.

Chẳng có chút hơi ấm nào như trong tưởng tượng, hơi lạnh của không khí đã đoạt mất thứ mà hắn luôn mong cầu.

- USA...

Lão nhẹ nhàng đến mức yếu ớt, gọi tên hắn, không có cay nghiệt hay tức giận, chỉ đơn giản là gọi hắn.

- Ta xin lỗi...

Âm cuối cùng gần như hòa vào gió mà bay mất, cơ thể lão hoàn toàn biến mất, để chính lão trở thành một với thế giới xung quanh, mãi mãi rời khỏi nơi này, thoát đi những mệt mỏi mà lão phải chịu.

Chẳng có thứ gì của lão còn sót ở chốn này ngoại trừ kí ức. Hắn cứ ngồi trên lưng ngựa, ôm lấy khoảng không mà lão từng ở.

- Nếu ông nói sớm hơn một chút... Chúng ta sẽ không đến mức này... Cha à...

Hắn hận lão lắm, hận lão phá hủy sự ngây thơ của hắn khi hắn chỉ mới bảy tuổi, hận lão hủy hoại thời thơ ấu của hắn bằng đòn roi, thành tích và sự kiểm soát quá đáng của lão, hận lão suốt ngày la mắng rồi lại ghẻ lạnh hắn, hận lão lúc nào cũng cưng chiều mấy đứa em hơn hắn.

Hận đến mấy thì lão vẫn là cha ruột hắn, chẳng có ai thật sự căm phẫn đấng sinh thành của mình, hắn cũng vậy thôi. Hắn hận lão, nhưng hắn vẫn thương lão mà. Hắn chỉ cần một câu, một câu xin lỗi từ lão thôi.

Chỉ cần lão nói ra, hắn tình nguyện tha thứ mọi chuyện cho lão, sẽ không làm đến cái mức đó. Nhưng lão lại chẳng bao giờ cho hắn toại nguyện.

Đến tận lúc này, nói ra còn nghĩa lý gì nữa đâu. Những thứ không nên làm, cũng đã làm rồi. Nhưng thứ cần phải nói, lại nói quá muộn.

.

.

.

- AAAAAAAA---!!

Đang làm việc rất bình thường thì đầu óc người chấn động, phát ra tiếng gào thét thất thanh, ngay lập tức ôm lấy đầu mình gục xuống bàn vì đau đớn. Cơn đau tràn vào não bộ, kéo theo là những mảnh kí ức xa lạ cùng cảm xúc kinh hoàng đánh vào nhận thức người.

Mười năm ám ảnh của British Empire, đau đớn và sợ hãi suốt hơn một năm nay, cứ thể truyền vào huyết mạch người. Ép người cảm nhận tất cả.

Bao nhiêu năm bị giam cầm trong chính căn nhà của con trai mình, bị chính con trai dùng đủ loại trò và cách thức, cưỡng hiếp cơ thể, bị chính con trai bẻ gãy một chân trong lúc làm. Thậm chí còn từng bị cả USA và Canada đồng loạt hãm hiếp. Có lúc bị chơi cả tuần, không nghỉ được một phút. Suốt mười năm ra khỏi nhà chưa quá năm lần.

Không dám nhìn trực diện vào bản thân trong gương, kinh tởm chính mình đến mức có thể mất kiểm soát đập nát những thứ phản chiếu hình ảnh dơ bẩn của mình.

Nỗi đau đớn khi cả thân thể bị xé rách, thứ sung sướng đồi bại, từ thấu xương đến mất hết nhận thức, không thể di chuyển vì chân bị gãy mà lão bị ép phải cảm nhận, tất cả đánh thẳng vào da thịt người, bắt người trải qua từng chút từng chút một.

UK quằn quại trên ghế một lúc, cố gắng cào cấu vào hai bắp tay để chống chọi với những thứ kinh hoàng đó.

Thật may vì điều này không kéo dài quá lâu, nhưng đối với người, nó giống như cả thiên niên kỉ đã trôi qua. Chỉ sau mười phút mà sức lực trong cơ bắp người bị rút đi hết, tới đứng cũng không vững nữa. Dư chấn của việc British Empire bị cưỡng bức, bị bẻ chân, vẫn còn ám ảnh thể xác lẫn linh hồn người.

Cơ thể người như vừa trở về nhiều năm trước, cái lúc mà người chỉ vừa nhận được cơ thể này sau quá trình chuyển giao, run rẩy đến mức tê liệt, yếu đuối không thể tả. Và giờ người cũng đã giải thích được sự yếu ớt đó từ đâu mà ra.

Bị giam cầm, bị chơi đùa suốt mười năm như vậy, chỉ có thần linh mới còn khỏe được.

UK không hiểu, tại sao USA bị lão hành hạ thì được phép hận, được phép trả thù, còn lão bị như vậy, đến oán cũng không oán, trách cũng chẳng trách. Chỉ vì muốn trả giá cho những gì mình đã làm thôi sao?

Ngay cả người, cũng suýt chút nữa là đã hận hắn, kinh tởm hắn, nếu không có kí ức về những đau đớn mà hắn phải chịu lúc nhỏ, tội ác của lão lúc trước.

Nhưng không hận, cũng đâu có nghĩa sẽ không ghét. Chẳng ai có thể không ghét người đã hành hạ mình, USA cũng vậy, UK cũng vậy, và British Empire đáng ra cũng phải như vậy. Nhưng lão không hận, cũng không ghét, chỉ vì lão không có quyền đó.

Mười năm đó là cái giá mà lão phải trả, cho sự phân biệt đối xử giữa hắn và những đứa con khác, cho việc đã hủy hoại tuổi thơ hồn nhiên của hắn, cho những đau đớn vì bị đánh đập, cho mọi mệt mỏi vì phải học thâu đêm suốt sáng của một đứa trẻ, chưa đầy mười tuổi.

Ác giả ác báo, British Empire đã trả giá cho những gì mình làm rồi, vậy cái giá của hắn, sau những điều đó ở đâu? Chẳng đâu cả, mười năm đó có lẽ chỉ là liều thuốc giúp vá lại vết thương tuổi thơ của hắn.

- UN... Gửi địa chỉ U-Ame cho ta!

Người nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia vừa đáp "Được!", người liền cúp máy.

Ngay khi nhận được địa chỉ, người lập tức phóng xe ra khỏi ga ra, đạp mạnh chân ga, đưa xe lên đến 90km/h, chạy thẳng đến chỗ hắn mà không quan tâm đến đèn hiệu hay luật giao thông.

Về phần hắn, sau khi British Empire biến mất liền phi ngựa trở về, chạy xe về nhà riêng, lấy ra con xe mô tô mà hắn hay dùng để chạy đua. Phóng hết mức trên đường để phát tiết mọi cảm xúc phiền toái trong lòng, lạng lách qua bao nhiêu con đường như mấy kẻ điên.

Vì sự an toàn của mọi người, giao thông ở mọi tuyến đường đều đã bị chặn, để hắn và người một thân một mình phóng trên đường.

Khi hắn đang chuẩn bị phóng qua ngã tư thì có một chiếc ô tô màu đen khác phóng ra, chặn ngang đường đi của hắn. Chiếc ô tô đen dừng giữa ngã tư, người trong xe hiên ngang mở cửa, bước ra ngoài.

- Phóng đủ chưa?

Người gằn giọng hỏi hắn.

- Pa-Papa...

Hắn bất ngờ nói, lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

- Con muốn quậy đến bao giờ? Người đi rồi, chưa đủ với con à?

Người nghiêm giọng, bộ dáng có phần giống với British Empire năm xưa, giáo huấn hắn. Xách tai hắn, kéo vào trong xe, sau đó người phóng xe cái vèo, rời khỏi chỗ này.

Con chiến mã tiền tỉ của hắn bị vứt bơ vơ giữa đường, để mặc cho ai muốn lấy thì lấy, nhà bọn họ không thiếu tiền mua lại.

Sau khi về nhà, người lại nói với hắn một tràng dài, về việc không được cưỡng hiếp người khác. Hắn nghe đến đầu óc xoay mòng mòng, hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.

Canada nghe tin thì ngay lập tức mất kiểm soát, chỉ muốn lao vào đấm hắn cho hả giận, nếu không có UK cản lại, chỉ sợ đã có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra trong nhà. Australia thì bình tĩnh hơn, cậu cố giằng xuồng cơn giận của mình, lòng bàn tay bị móng đâm đến rỉ máu.

Nhưng đỉnh điểm lại là New Zealand. Con bé phản ứng tiêu cực đến mức UK không dám tin, đây là cô con gái mãnh mẽ và lạc quan của vài ngày trước.

New Zealand khi biết chuyện khóc không hết nước mắt, cô em gái gào đến khàn cả giọng, đồ đạc bị em ném cho tán loạn để trút giận, luôn miệng đòi phải trả lại lão cho em, trả lại cha cho em. Nhưng cuối cùng, em vẫn phải đau xót chấp nhận sự thật rằng, cha em đã không còn nữa, chỉ còn lại một mình UK thôi.

Em vừa mới mua một bộ đầm mới, định là ngày mai sẽ khoe với lão, nhưng hôm nay lại nhận được tin dữ như vậy, em gần như sụp đổ. Cha em chỉ mới vừa được hồi sinh cách đây gần hai năm, em và lão còn chưa kịp có thêm được bao nhiêu kỉ niệm, thì đã phải tiếp tục cách xa.

Thậm chí em còn chưa kịp nói lời từ biệt, gặp lão lần cuối em cũng không có cơ hội. Em không cam tâm, em không chấp nhận, em cứ la hét, thét lớn khắp nhà đòi lão về với em, tiếng van xin thảm thương của em như dao sắc, đâm mạnh vào tim người nhà. Nhưng rồi cũng chẳng có tí hồi đáp nào, chỉ có UK lặng lẽ đi đến ôm lấy em đang run rẩy. Em khóc đến tê tâm phế liệt, đến nỗi ngất đi trong lòng người cũng không thể ngừng.

Thời gian sau đó vài tháng, em đã xuất hiện một vài biểu hiện của trầm cảm, ý định tự sát lúc nào cũng nung nấu trong đầu em, hoàn toàn quên mất trọng trách của một countryhuman mà em đang mang trên vai. Cả nhà gần như phát hoảng mỗi lần thấy em cầm vào cái gì đó hơi nguy hiểm.

Mất hơn hai năm trời để em có thể ổn định trở lại, định kì em vẫn phải đi tái khám. Suốt hai năm, gần như đêm nào UK cũng ở bên em để giúp em bình tĩnh hơn, đảm bảo em sẽ không làm ra gì dại dột.

.

.

.

- USA hôm nay không đi họp?

China nhìn vào gmail mà hắn gửi mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên tư bản đó mà nghỉ là công việc của hắn dồn hết lên đầu gã với Russia. Công việc của hắn lúc nào cũng gấp hai, gấp ba lần gã, làm đến sáng mai cũng không xong.

- Nhịn một chút, làm dùm hắn hôm nay, hôm sau để hắn làm hết.

Russia vuốt lưng gã an ủi.

- Phải! Để hắn làm hết!

Gã cười thâm độc khi nghĩ về cái cảnh vật vả với công việc của hắn, gã và anh vào ngày mai.

Vậy USA đang làm gì mà phải báo nghỉ? Rất đơn giản, đi ngắm hoa chờ người thương.

Cánh đồng với những đóa hoa hồng thắm trải dài, hắn đã dành bốn năm để chăm chút cho từng bông hoa ở nơi này, cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy công dụng. Trên tay hắn là một bó hoa đỏ rực, tươi tốt nhất, đã được hắn chọn lọc kĩ lưỡng ở cánh đồng này.

Hôm nay, hắn sẽ tỏ tình UK.

Tiếng lá cây xào xạc phía sau khiến hắn nhận ra, người cần tới đã tới rồi.

- Con trồng chúng à Ame?

Người nhẹ nắm lấy một đóa hoa bất kì, cất tiếng hỏi đầy thích thú.

- Vâng, dành cho người đó!

Hắn thâm tình nhìn người.

- Đừng nhìn ta vậy chứ, con muốn nói gì sao?

Ngươi cười gượng gạo trước ánh mắt nồng cháy đó của hắn, cảm giác như tình cảm trong đôi mắt xinh đẹp đó đang đốt cháy da thịt người. Hôm nay hắn không mang kính, để lộ ra một đại dương nhuốm máu trong con ngươi, cuộn trào bởi thứ tình cảm mãnh liệt.

- Phải, lời muốn nói từ lâu rồi...

Hắn nói với người, mà cũng là lời muốn nói với chính mình.

- ?

Người nhìn hắn, có chút không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó.

Hắn chậm rãi tiến lại trước mặt người, nhẹ nhàng đặt bó hoa thơm ngát vào tay người, lần nữa cất giọng.

- ... Cha à, con yêu người! Hãy ở bên con, với tư cách bạn đời!

- ...

Người hoàn toàn đơ ra trước lời nói của hắn, phải khó khăn lắm người mới có thể run run đáp lại hắn. Giọng người là hỗn hợp giữa hạnh phúc, bất ngờ và không tin vào tai mình.

- Ta... cũng yêu con... Ame...

Hắn vui sướng ôm chặt lấy người.

Cơn gió mạnh thổi qua, khiến phân nửa cánh hoa trong cánh đồng bay hết lên. Tung bay trên không trung, điểm thêm sắc đỏ của hạnh phúc vào cái ôm của hai người. Mọi thứ ở ngay lúc này, ngay tại đây tưởng như vô thực, nhưng nó lại là điều chân thật nhất.

Hãy ở bên hắn, trao cho hắn tình yêu bằng sự ôn nhu của người. Dùng bàn tay ấm áp của người, sưởi ấm cho linh hồn hắn. Một lần rồi một lần, tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc này trong lòng hắn, chữa lành những tổn thương hắn đã chịu, xóa đi những vết sẹo hắn đang mang.

Dùng tình yêu của hắn, sự nồng cháy của hắn, xoa dịu những tủi nhục mà người ấy đã từng trải qua. Bằng sự chân thành của hắn, khiến người ấy tin rằng, hắn thật sự thương người, rằng chúng ta là một gia đình.

Xin hãy chữa lành, những đớn đau, bằng trái tim của người.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com