Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chs] USSR x Nazi

Ai cũng biết Nazi có máu chiếm hữu khủng khiếp nhất trang viên. Nhưng hai chữ "khủng khiếp" đó thật sự đến mức nào thì lại ít ai biết. Vì người khác thấy Nazi đi cùng USSR là tự khắc né xa rồi, đâu có ai dám lại gần đâu mà biết.

Và hôm nay, để giải đáp cho thắc mắc đó, Vietnam đã bị những người bạn trong khối cộng sản bắt đi làm vật hi sinh. Cụ thể là đi chọc ghen Nazi.

- Mấy người điên hết rồi à!? Cắn thuốc đúng không!? Muốn ngày mai đi thắp hương mộ ta hay gì!?

Cậu xách cổ áo China, nhìn hết cả đám với ánh mắt bất bình, hét lên để phản bác. Đùa gì vậy, cậu còn yêu đời, yêu France lắm. Bắt cậu đi làm trò này thì chết cậu rồi. Hồi trước bị Nazi vác súng bắn tỉa bắn cho mấy phát đe doạ là quá đủ rồi.

- Cứ thử đi, có boss bảo vệ. Lo gì?

China thở ra câu nào là cậu muốn đập chết gã câu đó. Boss mà lao vào bảo vệ cậu hay làm gì đó đại loại vậy thì cậu còn toang nữa. Cậu thà là để một mình cậu chịu đòn còn hơn. Không không, cậu đang nghĩ gì vậy, không đời nào cậu để mình rơi vào cái cảnh bị Nazi đánh ghen.

- Ngươi nói vậy thì ngươi đi làm đi!

Cậu gầm gừ nói.

- Ai lại đi chọc ghen "mẹ chồng" hả?

Gã nhìn cậu với ánh mắt cực kì gợi đòn. Không sao, đánh chết gã rồi chuồn cũng không muộn.

- Cứ thử đi mà. Bọn ta tò mò mới nhờ ngươi mà.

Cuba kéo cậu ra khỏi China, nhìn cậu với ánh mắt van xin.

- "Địt mẹ! Đồng chí tốt dữ chưa!?"

Đồng chí thân thiết đã nói thế, cậu cũng chẳng từ chối thế nào. Nhưng cậu chưa muốn chết, cậu muốn ăn tết với France mà.

Nói qua nói lại một hồi, chẳng hiểu cậu bị mấy tên này dụ dỗ kiểu gì mà lại đồng ý luôn mới chết chứ. Ôi thế là tết này chỉ có thể đón ở trên trời rồi. Cậu nghĩ mình nên đi nói lời vĩnh biệt với France trước. Chắc chắn Nazi sẽ không cho xác cậu cơ hội được đặt vào buồng hồi sinh đâu.

- Hahahaha!

France nghe cậu kể lại mà phải cười lăn cười bò, cười đến chảy nước mắt.

- Không vui đâu! Em sắp chết rồi mà anh vậy hả!? Em là chồng anh đó!

Cậu tức đến đỏ mặt, phồng má giận dỗi.

- Thôi, đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Nếu có chuyện thật, anh hứa sẽ đưa em vào buồng hồi sinh an toàn mà.

Y cố nhịn cười, xoa đầu cậu để an ủi.

- Hừm! Nhớ đó!

Cậu để y xoa đầu một lúc. Sau khi y xoa chán rồi, cậu mới bế y lên lầu trong tiếng hét sợ hãi của y. À thì, cũng nên ăn trước để lấy sức đi chơi trò chơi sinh tử chứ.

.

.

.

- Ngươi định đi đâu à?

Nazi bước xuống phòng ăn, nhìn trang phục tươm tất của USSR thì cất tiếng hỏi, hỏi vậy thôi chứ hắn biết thừa đáp án rồi. Trong lòng hắn tràn ra cảm xúc tức giận. Rõ ràng là hôm nay ngài rảnh, không ở nhà với hắn mà dám đi ra ngoài. Để hắn biết được ngài đi với ai thì xác định đi.

- Ta có hẹn với Vietnam. Khoảng 4 giờ chiều sẽ về.

Ngài mang đồ ăn sáng ra cho hắn, ân cần nói. Khỏi cần hỏi cũng khai, lần này ngài hại chết cấp dưới rồi.

- "Lại là Vietnam!"

Hắn nghiến răng ken két, siết chặt cái muỗng trên tay, lực mạnh đến nổi cái muỗng sắt sắp gập làm đôi. Trong đầu chỉ muốn bẻ đôi cậu như cách hắn đang làm với cái muỗng trên tay.

- Sao vậy?

Ngài chạm vào vai hắn, lo lắng hỏi.

- Không...

Hắn cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, trả lời ngài như mọi khi.

Ngài thấy vậy thì yên tâm hơn, ngồi vào ghế của mình và bắt đầu ăn.

Ăn xong thì ngài cũng mau chóng rời đi, chắc là sắp trễ giờ hẹn. Đúng ra là do hắn cứ kì kèo, bám dính lấy ngài khiến ngài không ra ngoài đúng như trong dự tính được. Hắn cứ thích làm vậy đấy, nghe nói cậu không thích những người trễ hẹn, hắn cứ để ngài trễ hẹn đấy.

Khi hắn không còn nghe thấy tiếng xe của ngài nữa, hắn mới chầm chậm đi xuống kho vũ khí ở dưới hầm. Hắn sẽ cho cậu thấy, cái giá khi dám đến gần người của hắn. Những lần trước hắn đã nhẫn nhịn mà cho qua, lần này thì mơ đi.

- "Vietnam nhỉ? Cứ từ từ mà đi chơi với Soviet của ta, không phải ai cũng có phước phần đó đâu. Hôm nay sẽ là lần cuối của ngươi rồi."

Hắn lấy ra cây súng bắn tỉa yêu thích được đặt trong hộp gỗ. Cũng lâu rồi không đụng đến nó, lần trước cũng là tên nhóc Vietnam đó.

Đến lúc làm nóng nòng rồi.

Nhưng trước hết, hắn phải giải quyết thứ ở chỗ WHO trước.

.

.

.

Mỗi countryhuman đều có một buồng hồi sinh cố định, phù hợp 100% với các đặc điểm của countryhuman đó. Nếu dùng cái khác, tốc độ và hiệu suất, thậm chí là cả mức độ thành công sẽ giảm mạnh. Thời gian để tạo ra một cái giống y chang cái như vậy cũng từ nửa năm trở lên, mà tiền thì tốn cũng không ít đâu.

Cả thứ dung dịch được đặt trong từng cái buồng cũng là độc nhất. Để tạo ra một lượng lớn là cũng trên hai năm, dù có công thức sẵn cũng chẳng rút ngắn lại được bao nhiêu. Nhưng may là các loại dung dịch này đều có lượng dự trữ nên không cần quá lo.

Chỉ vừa nghĩ đến cảnh Nazi sẽ phá nát cái buồng hồi sinh của mình, tóc gáy cậu đã dựng đứng hết cả lên vì sợ. Cũng đâu phải vô duyên vô cớ cậu suy nghĩ tiêu cực như vậy, từ nãy giờ sống lưng cậu cứ lạnh toát, cứ như có lưỡi hái tử thần đang đặt ngay trước cổ vậy.

- "Lạy ông lạy bà phù hộ con qua kiếp này."

Cậu chắp tay cầu xin mười đời tổ tiên trong lòng. Nhưng cậu cảm giác kèo này ông bà gãy lưng cũng không gánh nổi cậu.

- Vietnam!

USSR lay mạnh người cậu khiến cậu hoa hết cả mắt, đến não cũng cậu sắp rớt ra vì lực tay ngài quá mạnh, tay ngài bóp vai cậu sắp gãy luôn rồi. Ở nhà ngài cũng lay mạnh quốc trưởng như này à, có bao giờ bị đuổi ra sofa vì việc này chưa.

Vietnam đâu hề biết, ở nhà ngài thậm chí còn không dám dùng lực nhẹ lên người hắn nữa. Làm gì có chuyện lay mạnh như cách làm với cậu đâu.

- Xin lỗi, boss. Tôi hơi lơ đãng chút.

Cậu cố nhịn đâu, cười trừ nói, nhưng cái nụ cười hơi lỗi, cứ méo xẹo qua một bên, trông như đấm vào mắt người nhìn. Đau đến tái xanh mặt mày, còn cười được là hay lắm rồi, đừng có ý kiến về độ đẹp xấu.

- Ngài muốn vào đó không?

Khi cậu thấy ngài cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán cà phê ở bên kia đường. Biết thừa vị boss đáng kính lại muốn mua quà tặng vợ nên hỏi trước.

Ngài không nói gì, chỉ đi đến chỗ vạch qua đường để đến cửa hàng mà ngài nhắm trúng từ nãy giờ. Mặc dù cậu muốn đi mua cái gì đó ăn vặt trước, nhưng vì cấp trên muốn nên đành nghe.

Mua cà phê xong, cậu định chạy qua quầy hoa bé bé xinh ở gần đó. Nhưng một lần nữa, cấp trên của cậu không có cùng suy nghĩ với cậu. Ngài đi về hướng ngược lại mà chẳng thèm nói với cậu tiếng nào, chỉ có cậu vì thấy bên cạnh thiếu thiếu nên mới nhận ra ngài không đi cùng mình. Thế là lại phải xoay người đi chung với ngài.

Đi đi một hồi thì ngài dừng trước một chỗ bán xe mô tô.

- Ngài có hứng thú với mô tô từ bao giờ thế?

Cậu hoang mang hỏi. Từ trước tới nay, boss của cậu chỉ lái ô tô để tiện chở theo vợ yêu thôi, chẳng bao giờ quan tâm tới thứ phương tiện chỉ dành cho một người này. Đúng là mô tô có thể chở thêm người ở phía sau, nhưng cả người chở lẫn người được chở đều khó chịu thấy mẹ. Chẳng đời nào ngài để Nazi chịu khổ kiểu đó.

- Không. Nazi thích.

Ngài tiết kiệm nhiều chữ nhất có thể. Bộ để dành ngôn từ để nói chuyện với Nazi à? Nói chuyện đàng hoàng với cấp dưới khó thế chắc?

- Thế vào lựa thôi.

Cậu cố tình nắm tay ngài để kéo vào. Suýt nữa thì quên mất chuyện chọc ghen Nazi. Từ nãy giờ cậu cảm thấy có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình từ đâu đó, biết chắc là hắn đang theo dõi cậu rồi nên bắt đầu kế hoạch ở đây thôi.

- Ngài có tìm hiểu về thông số của mô tô chưa? Có cần tôi giúp ngài không?

Sao cậu thấy mình giống nhân viên tiếp thị quá.

- Rồi.

Ngài ngắm nghía một con xe - vừa nhìn qua là biết đắt đỏ bậc nhất chỗ này. Và tiền nào thì của đó thôi.

- Thế, ngài muốn mua con này?

Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Không chắc. Ta không nghĩ Nazi thích màu này.

Ngài lắc đầu, buông tay khỏi con xe để đi đến những chỗ khác. Đúng là cái màu xe hơi loè loẹt thật. Nhưng vấn đề là ngài là người tặng, mà đã là ngài thì chẳng có thứ gì Nazi không thích.

- Ngài ấy không thích nhưng tôi thích nè. Hay ngài mua tặng tôi như hô-

Một viên đạn sượt qua má cậu, tạo ra một vệt máu chảy dài trên mặt, bắn ngã con xe đắt đỏ mà ngài suy xét từ nãy giờ, để lại trên thân xe một lỗ tròn. Trước đó vài giây là cái cửa kính lớn vỡ tan tành, mảnh kính bắn tùm lum.

Ngài giật mình vì tiếng kính vỡ, cả tiếng ngã của vật gì đó nữa, quay lại nhìn vì thắc mắc chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình.

Vết thương trên mặt cậu, con xe đang ngã sõng soài trên nền, lỗ đạn trên cửa kính và thân xe. Khung cảnh này đập vào mắt khiến ngài đơ ra tại chỗ.

Một cơn gió lạnh lướt nhẹ qua gáy cậu. Vì bản năng sinh tồn, cậu né sang một bên, vừa vặn tránh được một viên đạn dường như nhắm thẳng vào cổ cậu. Đường đạn kết thúc với đích là ngay trước mũi giày ngài.

Tiếp tới đó là cả chục viên khác được bắn tới. Cậu né được hầu hết, nhưng vẫn bị dính hai viên vào cánh tay trái và bụng. Máu chảy ròng ròng thấm đỏ cả cái áo sơ mi của cậu. Cậu khóc không ra nước mắt, cái áo này France mới tặng cậu hôm qua, giờ thì hư luôn rồi.

USSR đứng bất động tại chỗ. Không biết ngài có muốn lại cứu cậu hay không. Nhưng muốn hay không cũng chẳng được, vì chỉ cần ngài nhấc một bước thôi, cậu sẽ tan xác dưới làn đạn này.

Giờ cậu chỉ biết vừa né vừa cầu nguyện trong lòng Nazi hãy hết đạn dự phòng nhanh lên. Nếu không thì cậu chết thật mất.

.

.

.

- Buồng hồi sinh của nó nát rồi!?

France bất ngờ hét lên. Giọng nói gấp gáp cực độ. Hồi nãy nghe tin Vietnam bị bắn chết, y đã vội vã chạy đến chỗ WHO để kiểm tra tình hình, đến nơi thì thấy cái xác bê bết máu của cậu vẫn còn ấm, nhưng không được đưa vào buồng hồi sinh. Hỏi thì lòi ra cái tin động trời này.

- Phải. Nazi đập nát rồi.

WHO xoa xoa thái dương đang đau âm ỉ. Nhớ lại cuộc điện thoại ngắn ngủi mà USSR gọi cho mình để đến đưa cậu về đây, lại nghĩ về cách Nazi bắn nát cái buồng hồi sinh quý giá, đầu lại càng đau hơn.

- Bao lâu thì có cái mới?

Y cố hít thở đều để giữ bản thân bình tĩnh, cất tiếng hỏi.

- Nửa năm, hoặc hơn.

WHO chỉ nói chứ chẳng dám cam kết. Hồi xưa cũng mất tận mười năm mới làm xong cái của cậu chứ ít gì. Nói vậy cho y yên tâm thôi.

- Cố gắng xong nhanh dùm ta.

Y lại gần chỗ xác cậu được đặt, dùng tay mình chạm vào bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của cậu.

Cũng may là thời gian gần đây cậu không có công việc gì nhiều. Mấy cái giấy tờ lặt vặt ở nhà thì khi nào xử lí cũng được. Nhưng đó cũng chỉ là gần đây, xa hơn thì không chắc được. Mong sao mấy tên lãnh đạo ở nước cậu có thể tự mình lo liệu.

Cấp trên của bọn họ giờ đang không cử động được. Vì nghe theo đám đồng chí chơi ngu nên tạm thời mất khả năng giải quyết công việc rồi.

.

.

.

- Sao lại làm vậy?

Bế hắn trên tay, ngài bình tĩnh bước vào nhà như không có chuyện gì. Nhìn thì có vẻ vô tâm thật, nhưng ngài bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không thì đến xác để hồi sinh Vietnam cũng không có.

- Tại tên nhóc đó mà.

Hắn dụi mặt vào cổ ngài, đung đưa chân đầy vui vẻ khi loại bỏ được cái gai trong mắt. Sau vụ này, để xem còn có đứa nào dám đến gần ngài của hắn không.

- Nhưng ngươi cũng không nên đập hư công sức của WHO. Tiền đền vào đó nhiều lắm.

Ngài xoa đầu hắn.

- Ngươi sẽ trả mà, đúng không?

Hắn cong mắt, mong chờ câu trả lời từ ngài.

- Ừ.

Ngài hôn lên trán hắn, để yên cho hắn quấn hai chân quanh eo mình khi đã ngồi lên sofa. Hắn bắt đầu cắn liên tục lên cổ ngài, có lúc hắn cắn mạnh đến nổi cổ ngài chảy cả máu. Khi thấy cổ ngài đã bị phủ kín bởi vết cắn của mình, hắn vẫn chưa hài lòng, chuyển từ cổ sang những chỗ khác.

Biết là hắn đang không vui nên ngài cứ để hắn cắn. Mà bình thường hắn vui ngài cũng để hắn cắn thôi.

- Không cho ngươi đi với kẻ khác!

Hắn đột nhiên nói.

- Ừ, không đi nữa.

Ngài chỉ biết cười trừ, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Dù hắn không nói, ngài cũng tự khắc biết mà không đi rồi. Đi nữa lỡ đâu có thêm chuyện thì phiền lắm.

- Nazi, thả ta ra, ta còn có việc.

Ngài vuốt lưng hắn, mong hắn có thể để mình đi xử lí hết việc còn đang chất đống trong máy tính.

- Không!

Ngài càng vuốt hắn càng ôm chặt ngài hơn, như thể trên người hắn có keo dính ấy, làm thế nào cũng gỡ không ra. Răng hắn bất ngờ gắm chặt vào vai ngài khiến ngài thoáng giật mình vì đau. Hành động này như đang cảnh cáo ngài đừng cố làm chuyện vô ích.

Chỉ đành ngồi im một chỗ cho hắn làm gì thì làm. Lúc này mà động đậy tầm bậy, ngay cả ngài cũng có nguy cơ bị hắn nã cho mấy phát đấy chứ.

Hắn rê lưỡi dọc theo cổ ngài đi lên cằm, cảm giác nhột nhột quanh cổ khiến ngài muốn cản hắn lại nhưng vẫn nhịn xuống được. Sau cùng hắn dừng lại ở môi ngài, đưa lưỡi vào tấn công khoang miệng ngài. Những đợt xâm chiếm như vũ bão, càng quét mọi ngóc ngách trong miệng, như đang kiểm tra địa bàn thuộc về riêng hắn.

Mũi hai người gần sát nhau, hít vào quá nhiều khi CO₂ cùng với đó là lượng O₂ giảm đi khiến ngài thấy khó thở.

Nhưng như trên đã nói, giờ cử động bậy bạ là ăn đạn như chơi.

Gương mặt hắn ngày càng đỏ, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu tách ra. Ngài có linh cảm nếu không kết thúc ở đây thì sẽ chết ngạt thật mất.

Vì lí do đó, ngài chọn sẽ là người kết thúc trước. Nắm lấy gáy hắn, kéo hắn ra phía sau với một lực vừa đủ để tránh làm hắn khó chịu. Ngay khi miệng được thả ra, không khí lập tức tràn vào buồng phổi, giúp ngài thoải mái hơn hẳn.

Quả nhiên ngay khi vừa bị kéo ra, hắn đã trừng mắt nhìn ngài một cách tức giận. Oán trách ngài tại sao lại kết thúc nụ hôn đó.

- Ta muốn nữa!

Hắn nhướng người tới, cố chấp đạt được thứ mình muốn bằng mọi giá. Tự nhiên ngài thấy để hắn cắn tốt hơn nhiều.

- Được rồi, đừng quậy nữa Nazi.

Ngài bế hắn lên lầu, nhưng không phải là về phòng ngủ mà là phòng làm việc của ngài. Thật ra ngài muốn bế hắn vào phòng chơi, còn mình thì đi làm việc. Nhưng đời nào hắn chịu rời khỏi ngài nửa bước chứ, nên phải thế này thôi.

Hắn ngoan được năm phút trên tay là lại bắt đầu quậy. Tiếp tục trò chơi với cổ ngài, hắn cứ liên tục cắn, tìm được chỗ nào trống là sẽ cắn lên đó, không thấy chỗ trống nữa sẽ cắn đè lên vết cũ. Hắn chơi mãi, chẳng biết chán.

Trong lúc hắn cắn, ngài phải chú tâm vào công việc trên máy tính. Sau khoảng ba hay bốn tiếng gì đó thì đống file cũng đã hoàn tất, khi nó đã được bàn giao hết cho UN thì ngài ngay lập tức tắt máy.

Thoải mái tựa lưng ra sau ghế, tách khỏi đôi môi đang cắn phá trên cổ mình. Một lần nữa, ngài lại nhận về cái ánh mắt tức giận đó của hắn.

- Đừng nhìn ta vậy nữa. Ngươi cứ cắn thế này thì cổ ta sẽ thành đống thịt bầy nhầy mất.

Ngài phì cười, vươn tay vuốt cái má đang hơi phồng lên của hắn.

- Không cho ta cắn, vậy ta làm gì đây?

Hắn giận dỗi nói. Trong con ngươi đỏ rực bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của cổ ngài. Chỉ cần ngài sơ suất chút thôi, hắn sẽ tức khắc lao vào cắn nát nó.

- Làm cái khác đi.

Ngài nheo mắt nhìn hắn.

- Làm gì?

Hắn nghiêng đầu, tỏ ra ngây thơ hỏi lại.

- Quên đi, ăn tối trước đã.

Ngài chuyển chủ đề, bế hắn lên để đi xuống bếp ăn tối. Hắn nghe vậy cũng chẳng ý kiến gì, chỉ vùi mặt vào cổ ngài để hít hà mùi hương quen thuộc.

.

.

.

- Chào mừng trở lại~ Cảm giác ở thế giới bên kia gần một năm trời thế nào?

China phe phẩy quạt, nhìn cậu đầy thích thú. Nhìn kẻ khác gặp nạn đương nhiên thích rồi.

- Ngậm mồm lại! Mới có 10 tháng thôi! Không nhờ ngươi thì ta có ra nông nỗi này không!?

Cậu lườm gã, muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay bây giờ.

- Nào nào~ Nói vậy ta tổn thương đó. Đâu phải chỉ có mình ta nghĩ ra việc này.

Gã gấp quạt lại, tỏ ra bản thân bị tổn thương sâu sắc, thậm chí nước mắt đã đọng sẵn ở mi, chỉ chờ lúc thích hợp rơi xuống để biến gã trở thành nạn nhân nữa thôi.

- Ngươi là kẻ khởi xướng! Tên biến thái chết tiệt! Ngươi báo ta quá rồi đó!

Cậu hét lên đầy bất bình. Rõ ràng cậu mới là nạn nhân cho cái trò chơi mất nết của gã mà, mắc cớ gì cậu phải ngồi đây với tư cách tội phạm thế chứ.

- Do ngươi xui thôi~ USA đôi lúc cũng bám theo ngài ấy, nói mấy cây kiểu đó mà có bị gì đâu~

Gã nói đầy châm chọc.

- Mẹ! Không phải không có! Là hắn né được! Hiểu không hả!?

Đừng ai cản cậu, hôm nay cậu không đánh chết gã cậu không phải người Việt.

Mấy người khác thấy cậu sắp lao vào đánh gã thật thì vội chạy vào can. Không phải bọn họ thương xót China hay gì, chỉ là không muốn bị chồng gã nhìn với con mắt hình viên đạn thôi. Lần nào đó Vietnam đánh nhau với gã, gã bị thương, cuối cùng người bị ghim lại là bọn họ. 

Tởn tới già. Đéo có chuyện quá khứ lặp lại đâu.

- Đánh không lại mà sao suốt ngày chọc hắn thế!?

North Korea huých vào tay gã, nhìn gã đầy cảnh cảo.

- Ta đã làm gì đâu chứ.

Gã nhún vai, vẫn tỏ ra bản thân rất vô tội.

- Đéo xin lỗi thì thôi đi! Còn dám câu đó! Tổ cha tiên sư nhà ngươi!

Cậu hét lên, vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế của những người khác, chỉ muốn lao vào cắn chết gã để xả cơn tức.

Vẫn là những người khác không cản nổi, đành phải âm thầm gọi cho France và Russia đến tách hai tên này ra. Để thêm lát nữa chắc WHO lại có bệnh nhân mới mất.

Sau cùng vẫn là France và Russia dừng hai tên này lại, rồi ai về nhà nấy thôi. Quậy nữa thì khổ lắm chứ đùa.

Chốt lại thì theo nhận xét của Vietnam, Nazi khi ghen thì chính là hắn trong WWII, hoặc là hơn. Không có gì nhiều đâu, chỉ có chừng đó thôi.

Có thể chọc bất kì ai ghen cũng được. Nhưng hãy biết đường mà né Nazi ra. Bởi vì khi hắn ghen, cho dù nằm trong bất kì trường hợp nào, người chịu trận cũng là "người thứ ba", không đời nào là USSR.

Sống thì hãy chừa cho mình một con đường lui. Đừng dại dột như Vietnam.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com