[Chs] USSR x Nazi
USSR là một kẻ trăng hoa, số người yêu và tình nhân của anh đủ nhiều để đếm cả đời người không hết. Ừ thì những tên nhà giàu, cậu ấm cô chiêu kiểu gì cũng vậy, có tiền thì người yêu đếm không xuể là bình thường.
Tất nhiên trong số những cuộc tình đó, tìm được một người được USSR yêu thật lòng còn khó hơn cả mò kim đáy bể.
Đôi lúc cũng sẽ có một vài ngoại lệ nho nhỏ. Tuy không yêu thật lòng cũng chẳng có ý đi lâu dài, nhưng vẫn có người USSR dành cho một chút nhẹ nhàng hiếm hoi của mình. Nhiêu đó thôi cũng đủ là mơ ước của cả ngàn người.
À, lần này chẳng phải cô gái may mắn nào đâu, đó là một chàng trai học cùng khoá với anh, Yugoslavia.
- Tao đọc trên một bài báo lá cải đó. Nhảm nhí ha?
Yugoslavia cười ngặt nghẽo nói với USSR đang ngồi làm việc trên máy tính bên cạnh.
- Mày tin tao đến vậy à?
Anh lơ đãng nói.
- Tin chứ! Người yêu tao thì tao phải tin chứ! Dù quá khứ mày có thế nào thì tao vẫn tin mày!
Người yêu anh khẳng định chắc chắn.
Anh nhìn người đang nằm cạnh mình với nụ cười hạnh phúc bằng ánh mắt thương hại. Sự ngu muội trong tình yêu đó chính là thứ khiến lời chia tay của anh trở thành một loại vũ khí ám sát vô hình sắc bén. Đến lúc anh nói lời kết thúc thì sẽ lại là những hàng nước mắt thôi.
Yugoslavia là mối tình dài nhất của anh từ trước tới giờ, người này cũng là người yêu anh nhất, nhưng người này vẫn không phải là người có thể khiến anh động lòng. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng anh định sẽ dừng chân tại nơi của Yugoslavia khá lâu, có lẽ đây chính là người yêu qua đường cuối cùng của anh.
Chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó toàn bộ những thứ như tài sản, gia nghiệp đồ sộ sẽ thuộc về anh. Đó là lúc anh có thể làm mọi thứ tốt nhất, vào thời điểm hoàn hảo nhất cho người anh muốn.
Trong thời gian chờ đợi này, một điểm dừng nhẹ nhàng như Yugoslavia là tốt nhất. Anh không muốn có thêm bất kì biến cố phiền phức nào trong thời điểm quyết định này.
- USSR, mày định tương lai dẫn ai về ra mắt gia đình?
Người đó đương nhiên không phải mày.
Rõ ràng đó là một câu thử lòng của Yugoslavia, hiển nhiên cậu đã bị những lời trên tờ báo kia làm cho dao động. Niềm tin trong tình yêu rất to lớn, nhưng nó cũng chỉ là ngọn nến trước gió, thổi là tắt.
- Mày cứ chờ đi.
Anh nói, không quan tâm lắm đến việc cậu nghĩ gì sau câu nói đó.
Con bồ câu trong lồng liên tục vỗ cánh, phát ra những âm thanh phiền phức trong căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Chiếc lồng cũ rung rinh, sắp không chịu nổi sức mạnh của hai đôi cánh khoẻ mạnh mà có thể gãy bất kì lúc nào.
Anh liếc nhìn con bồ câu đó. Chỉ là một vật thay thế tạm bợ như rất nhiều những con trước, thế cho con đã chết nhiều năm. Tuy rất giống nhưng không thể là con năm đó. Dù trải qua hàng trăm người, cũng sẽ chẳng tìm được ai như người năm xưa.
Tồi nhỉ? Ai cũng biết anh tồi, cả anh cũng biết, thế mà bọn họ vẫn có chấp đâm đầu vào.
Chỉ là anh không yêu họ thôi, chỉ là muốn có cái gì đó để khoả lấp sự trống vắng trong lòng, chỉ là bọn họ không phải người anh đang tìm, không phải người anh đang đợi.
Chỉ là một chút trò tiêu khiển để giết thời gian mà thôi.
- Tao tin, mày yêu tao thật lòng, và sẽ không có thêm ai khác nữa.
Yugoslavia đã nói vậy vào những ngày đầu yêu nhau. Điều đó khiến anh muốn cười thật lớn.
Thật là một kẻ ngây thơ, chẳng có chuyện tình yêu của anh nằm ở chỗ cậu. Về cơ bản, mối quan hệ với cậu cũng như với bao kẻ khác, đều chỉ để giải trí mà thôi. Cậu cũng quá ảo tưởng khi nghĩ anh yêu cậu, hoặc đó là một loại mê dại trong tình yêu.
Nhưng anh bắt đầu chán rồi, cái kiểu trò chơi này. Đi đi lại lại cũng chỉ có một kiểu, thật chẳng có gì thú vị.
Đến bao giờ người ấy mới về đây? Anh sắp không chờ được nữa rồi.
.
.
.
- Soviet!
Cậu nhóc nghịch ngợm bắt lấy con bồ câu từ trên cây nhưng lại không cẩn thận để bản thân trượt chân ngã xuống, theo bản năng cậu nhóc gọi lớn tên người bạn đang đứng bên dưới.
- Sao lại bất cẩn như vậy?
Cậu nhóc an toàn rơi vào tay bạn mình, vui vẻ nhìn gương mặt lo lắng ấy.
- Hehe! Ngươi thấy con bồ câu trắng này đẹp không? Chúng ta làm gì với nó đây?
Cậu nhóc hào hứng khoe chiến tích bản thân vừa bắt được, mặc cho con bồ câu bồ câu đang bất lực vùng vẫy cũng không buông ra.
- Nếu ngươi thích thì ta mua lồng cho ngươi. Chúng ta cùng nuôi.
Đứa trẻ tên Soviet nói.
- Vậy đi! Ngươi dẫn ta đi mua lồng đi!
Thế là hai đứa nhỏ dắt nhau đi mua lồng. Ngày ngày chăm sóc cho chú bồ câu nhỏ, như một thú vui nhỏ bé khi hai đứa ở bên nhau.
Nhưng chỉ hai năm sau, đứa trẻ bắt được con bồ câu ngày đó đã phải ra nước ngoài để du học. Đôi bạn bản thân phải tạm xa nhau.
- Soviet! Soviet! Khi ta về nước ngươi nhất định phải cưới ta đó! Ngươi dám cưới người khác ta sẽ không tha cho đâu!
Ước hẹn của hai đứa trẻ như những rễ cây già nua, cắm sâu vào tim chúng và cả những người chứng kiến cuộc chia li ấy. Trở thành một lời thề nhất định phải thành sự thật.
Chỉ sau đó vài tháng, chú bồ câu già cũng lìa đời. Đứa trẻ ở lại vì buồn bả và trống vắng, đã mua một con bồ câu khác, đặt vào cái lồng đó, thế cho con đã chết, lấp đi sự trống vắng của việc rời xa bạn mình. Rồi từ đấy, cứ khi con bồ cũ chết đi, sẽ có một con mới được đặt vào chiếc lồng ấy để thay thế.
Thời gian trôi dần, chẳng nhớ đã có bao nhiêu chú bồ câu được thay mới, chiếc lồng năm ấy đã sờn cũ. Đứa trẻ năm nào cũng đã trưởng thành, suốt ngày chỉ luôn tìm một ai đó để thay thế cho người đang ở phương xa.
Bồ câu năm xưa đã không thể bay về nữa, nhưng người thì khác. Sắp rồi, người năm ấy đã sắp về rồi.
- Soviet à~ Ta sắp về rồi đó! Một tuần nữa thôi là ta được gặp ngươi rồi~
Chất giọng lanh lảnh phát ra từ điện thoại khiến tâm trạng anh vui lên hẳn. Cuối cùng anh cũng chờ được rồi.
- Sắp thi xong rồi à?
Anh hỏi.
- Sắp xong rồi! Tới lúc đó ta sẽ cho ngươi một bất ngờ!
Đầu dây bên kia nói một cách háo hức.
- Ngày đó có gì đặc biệt à?
Anh tò mò.
- Rất đặc biệt đó~
.
.
.
- Tối mai nhà USA tổ chức tiệc nè! Mày định đi không?
Yugoslavia đưa tới trước mặt anh một phong bì cùng một câu hỏi.
- Chắc là có. Dù sao vẫn nên đi để tránh những xung đột không đáng có.
Anh mở phong bì ra thì thấy một tấm thiệp mời làm bằng kim loại với chữ được mạ vàng, kèm theo một nhánh hoa trúc mai xanh ép khô được đính kèm. Nhìn thấy nhành hoa đó khiến anh cứng người, thật không ngờ hắn có thể gửi anh thứ này.
- Trúc mai xanh? Tao tưởng tên đó sẽ gửi một đoá hoa hồng cơ đấy.
Người yêu anh ngạc nhiên nói.
- Chắc hắn muốn ẩn ý gì đó. Kệ đi!
Anh tỏ ra không quan tâm, ném nó vào lại trong phong bì.
Tối mai rất nhanh đã tới, bữa tiệc được tổ chức tại dinh thự nhà USA, xa hoa và lộng lẫy, nhìn vào là biết tên này muốn phô trương độ giàu có của mình. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ, anh biết bữa tiệc lần này là nhắm đến anh.
Trong phong bì, ngoài đính kèm một nhánh hoa, còn có một lá thư rất ngắn gọn.
Chào USSR,
Ta mong rằng ngươi sẽ có mặt đúng giờ. Chỗ ta có một bất ngờ rất đặc biệt đang đợi ngươi. À, nhớ mang theo Yugoslavia, ta còn một món quà muốn tặng cho cả người yêu bé nhỏ của ngươi đấy.
Ký tên
USA
Vừa đọc thôi đã biết chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng kiểu gì cũng phải đi, cứ đến để xem tên tự kiêu đó có gì cho anh, và cả người yêu anh.
Vậy nên giờ một người có xuất thân bình thường như cậu đang đi cạnh anh để được dẫn vào phòng tiệc.
Cũng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Trong phòng tiệc bây giờ đã đầy đủ khách mời, chỉ chờ nhạc từ những cây piano và violin vang lên là có thể bắt đầu.
USA đang ở bên kia, trong tay là vòng eo của British Empire, bọn họ cùng nhau nhâm nhi rượu vang và thì thầm gì đó với nhau. Có lẽ hai kẻ này đang âm mưu gì đó, anh mong rằng sẽ không có gì liên quan đến anh.
- Lạ ghê ha? USA không tiếp chuyện với khách mà lại nói chuyện với British Empire là sao?
Yugoslavia nhỏ giọng nói với anh.
- Mặc kệ đi! Tên đó chẳng bao giờ cư xử như người bình thường mà.
Anh hơi cúi đầu để nói vào tai cậu. Dù sao cũng không thể phản xét chủ tiệc mà để người ta nghe thấy được.
Hai người đứng cạnh nhau, lâu lâu sẽ có vài người đến bắt chuyện với anh coi như xã giao và lấy le chút với mục đích phòng trừ cho sau này. Ôi giới quý tộc thối nát, nhìn mà thấy thật tởm lợm.
Yugoslavia không quen với bầu không khí giả tạo này, cậu thậm chí không thở nổi khi đứng cạnh áp lực của những kẻ giàu có dù đó có là người yêu mình. Có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy đám quý tộc hướng về cậu với một ánh mắt cười cợt cùng những lời đàm tiếu đầy xúc phạm, có kẻ muốn nói gì đó với cậu nhưng thấy ánh mắt của anh lại sợ hãi trốn đi.
Có một nỗi bất an nho nhỏ và một vài câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tim cậu. Sao vậy? Có gì muốn nói với cậu à? Tại sao anh lại hành động như thể không muốn cậu biết những điều đó vậy?
Rồi cậu thấy USA đã thả vòng eo của British Empire ra từ khi nào, đang tiến lại chỗ cậu và anh.
- Sao cứ đứng đây mãi vậy USSR? Không thể rời xa em người yêu nhỏ này của mày được à?
Cậu nghe lời nói này thật châm chọc, như thể đám nhà giàu đang cười đùa với nhau về món đồ chơi nhỏ của mình vậy. Thật đáng sợ.
- Yugoslavia không quen với không khí nơi đây, tao ở lại để nó bớt lo lắng thôi.
Anh cụng ly với hắn, nói một cách rất máy móc.
Dù USA vẫn đang mang một chiếc kính đen, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn cậu với một ánh mắt cười cợt hết như những kẻ khác. Giác quan thứ sáu cho cậu biết điều tiếp theo hắn nói sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cậu.
- Yêu thương vậy sao~ Vị hôn phu thân yêu của ngươi sẽ phát điên nếu biết ngươi đang hạnh phúc bên người khác đấy~
Quả thật là sét đánh ngang tai.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh vội vã buông ra, cậu chỉ biết dùng một ánh mắt bàn hoàn nhìn anh. Trong lòng như mặt biển ngày bão lớn, hỗn loạn và dậy sống.
Làm ơn đi, USSR, xin hãy nói với tao rằng đó không phải sự thật, USA chỉ đang đùa thôi. Hãy nói vậy đi USSR... Hỡi Chúa, làm ơn hãy nói đó chỉ là một câu đùa...
Những lời van xin tha thiết phát ra từ tận đáy lòng cậu liên tục vang lên, hi vọng tăng lên song song với tuyệt vọng, cảm xúc trong cậu đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần một câu nói của USSR sẽ quyết định hi vọng hay tuyệt vọng trong cậu sẽ thắng thế.
- Hắn không rảnh đến mức đó đâu.
Anh nhún vai nói như thể không nhìn tuyệt vọng đã hoàn toàn xâm chiếm cả đôi mắt cậu. Ngay sau đó là một cái phụt cười của USA như đang chế nhạo cậu.
- Tao tưởng lần này mày thật lòng đó~ Hoá ra vẫn chỉ là người qua đường thôi à?
Hắn hỏi như đang cố phanh phui mọi thứ cho cậu, từng câu từng chữ như đâm mạnh dao vào tim cậu.
- Chuyện của tao đâu cần mày quản nhiều thế. Bất ngờ mày muốn dành cho tao đâu rồi?
Anh chuyển chủ đề, không có hứng tiếp tục nói chuyện kia.
- Cứ nhìn lên trên cầu thang đi, lát nữa đèn tắt mày sẽ biết.
Nói xong thì hắn quay lại chỗ vừa nãy đang đứng với British Empire, bỏ lại cậu đang mở trừng đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh và anh đứng đây.
Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng ánh đèn vụt tắt khiến mọi lời nói nằm lại trong miệng. Nhưng cậu không muốn chờ, cậu muốn nghe ngay bây giờ, tình yêu trong cậu vẫn khiến cậu cố chấp tin anh, muốn nghe anh giải thích một chút gì đó.
Tiếng nhạc vang lên, như một sợi dây gai siết lấy trái tim đang đau đớn của cậu. Trong bóng tối, cậu lờ mờ nhìn thấy anh đang chạy về phía cầu thang, cậu cũng cảm nhận được rõ sự bất ngờ và háo hức của anh.
- Soviet!
Tiếng gọi lớn đầy hạnh phúc vang lên ở chỗ cầu thang, cùng với đó là một ánh đèn duy nhất chiếu xuống vị trí ngay trước cầu thang - nơi anh đang đứng, hai tay vươn ra ôm lấy một người con trai khác đang nhảy tới chỗ anh với nụ cười hạnh phúc, cả hai người đều đang cười với một nụ cười hạnh phúc không thể tả.
Ánh mắt anh lúc đó thật sự khiến cậu chết lặng, nhận ra anh cũng có thể nhìn một ai đó đầy dịu dàng như vậy, hoá ra anh cũng sẽ hạnh phúc đến nổi không kiểm soát được cảm xúc và hành động khi gặp một ai đó, thì ra cậu cũng chỉ như bao kẻ qua đường khác. Tiếng "ồ" đầy bất ngờ, xen lẫn vào là những tiếng vỗ tay phấn khích đâm vào tai cậu khiến màng nhĩ cậu đau điếng.
- Sao ng-
Chưa kịp hỏi xong anh đã bị chặn lại bằng một tấm thiệp bằng kim loại tương tự cái của anh. Gã cắn một đầu của tấm thiệp, một đầu còn lại được giữ giữa hai hàm răng của anh.
- Đây là bất ngờ của ta đó!
Gã nhả tấm thiệp ra để nói.
Đôi chân của kẻ đang được anh ôm lấy đáp xuống đất, tiếng nhạc thay đổi cùng với ánh đèn nhẹ nhàng bật lên bắt đầu một bữa tiệc khiêu vũ.
Nhân vật chính hôm nay lại không phải chủ tiệc, tâm điểm hôm nay là anh và người kia, hai người đang nắm tay nhau khiêu vũ ngay giữa căn phòng. Những bước nhảy đồng điệu từ tận trong linh hồn ấy đang chúc mừng cho sự đoàn tụ của hai con người xa cách bao lâu.
- Sao lại về sớm vậy? Ngươi nói một tuần nữa kia mà?
Anh hỏi.
- Ta cố tình thi xong sớm để về với ngươi đấy! Bất ngờ chưa hả?
Gã nhướng người đến gần anh, vui vẻ đáp.
- Bất ngờ, không thể ngờ ta sẽ đón ngươi về theo cách này.
Anh để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi gã.
Qua một chiếc điện thoại, anh vẫn có thể thấy vị hôn phu này của anh đã lớn lên và trổ mã thành một mỹ nhân như thế nào. Nhưng qua một chiếc điện thoại lại không thể giúp anh thấy hết mọi vẻ đẹp này, gặp lại trực tiếp mới thấy quả đúng là đẹp đến nghẹt thở.
- Mừng ngươi về với ta, Nazi.
Hai người cứ mãi nhảy nhau, đắm chìm trong hạnh phúc của khoảnh khắc đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách, hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh.
- Ngươi ác lắm USA!
Đứng từ xa, British Empire thấy rõ mọi thứ diễn ra ở chỗ kia, thầm nói một câu với người đang nhảy với mình.
- Trước khi nói người khác thì nhớ nhìn lại mình nha ông già.
Nếu không phải làm đúng động tác của bài nhảy này, hắn đã đưa tay nhéo eo lão để cảnh cáo rồi.
- Cũng tại ngứa mắt quá nên mới làm vậy thôi~
Hắn vui vẻ nói như thể bản thân vừa đạt được một chiến tích gì đó vang dội.
Bất ngờ của USA thật sự rất đặc biệt đó.
.
.
.
- Nè~ Ngươi định bao giờ chia tay tên kia đây?
Nazi khó chịu hỏi, vừa nãy đứng trên lầu nhìn xuống thấy tên gì đó nắm tay USSR của mình mà ngứa hết cả mắt, chỉ muốn phanh thây tên đó ra rồi ném cho chó ăn thôi. Từ bao giờ đám đồ chơi của anh lại có thể lộng hành đến mức đó chứ.
- Ghen rồi à? Vậy con người yêu của ngươi bên đó, chia tay chưa?
Anh hỏi lại.
- Con nào? À quên mất, lo chuẩn bị về với ngươi quá nên ta còn không nhớ con đó có tồn tại nữa.
Gã đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một món đồ cũ chưa vứt đi bên kia.
- Vậy ta chia tay tên đó, ngươi cũng phải làm đấy.
Anh nói như thể đây chỉ là một trò đùa. Nazi ngứa mắt người yêu của anh, anh đương nhiên cũng chẳng ưa nổi người yêu của gã.
Thế là hai người lấy điện thoại ra và nhắn đại một câu chia tay cho người yêu hiện tại của mình. Sau đó thì vui vẻ đi về nhà như không có chuyện gì.
.
.
.
Cũng đâu phải khi không anh và gã lại có thể yêu nhau dẫu cho gần hai mươi xa cách. Có một số thứ bọn họ rất giống nhau, sự tương đồng khiến hai người hợp nhau đến lạ.
Điển hình cho sự giống nhau này là việc cả hai có rất nhiều mối tình qua đường, không cái nào mà bọn họ thật lòng, tất cả chỉ để giải trí cho tới ngày gặp lại.
Gã có không ít các cuộc tình, đa phần đều khá ngắn và kết thúc một cách tàn nhẫn. Mỗi lần kết thúc là mỗi lần có một người đau khổ tự sát. Mỗi lần thấy đưa tin về những kẻ đó, gã chỉ thầm mắng: "Ngu", rồi chuyển kênh cho đỡ chướng mắt.
Gã cũng rất thích nghe USSR kể về những lần chia tay đẫm nước mắt của người yêu anh, mỗi lần như vậy gã đều cười đến chảy nước mắt trên sự đau khổ cùng cực của người khác. Vì điều đó cho gã có cảm giác chiến thắng, rằng USSR của gã dù thế nào thì trong tim cũng chỉ có thể có mỗi gã.
Nhưng con ả người yêu của gã tên gì gã cũng quên mất rồi. Cả những gì gã và con ả đó đã trải qua cùng nhau gã cũng chẳng thèm nhớ.
Khi nhận được những bức ảnh ngọt ngào do USA gửi đến cho gã kèm với dòng chữ: "Ngoại lệ của hắn xuất hiện rồi, ngươi không về là xác định mất chồng!", máu ghen trong người gã sôi sục đến nổi đốt cháy mọi kí ức cỏ rác khác. Lúc đó gã chỉ muốn bay về đó ngay lập tức, đánh chết cái tên đang vui vẻ bên cạnh người của gã kia.
Tối hôm đó nói chuyện với anh qua điện thoại gã đã phải rất kiềm chế để bản thân không tiết lộ chuyện mình sẽ về sớm hơn trong dự định. Tất cả chỉ để thấy được rõ nhất, những gì đúng nhất giữa anh và tên đó.
Cũng may, khi gặp lại anh vẫn là của gã, chẳng có gì cả, tên đó cũng chỉ là một kẻ qua đường khác mà thôi. Đôi mắt đẫm lệ, cùng đôi môi vì nhẫn nhịn mà bị cắn đến bật máu của tên kia khiến gã hả hê cực độ.
Ngoại lệ gì chứ, được ưu ái hơn những kẻ khác một chút thôi mà cũng mơ tưởng đến vị trí của gã chắc, ngu ngốc. Chim sẻ thì có mơ cũng không thành phượng hoàng được đâu. Đây chẳng phải một ván cờ vua, quân tốt không thể hoá hoàng hậu. Ngôi vị của gã chỉ có gã được ngồi, người của gã chỉ có gã được giữ.
.
.
.
Vừa vào trong nhà, anh đã không nhịn được mà đè chặt gã lên cửa hôn tới tấp. Dù đã hôn hay thử qua với gần cả trăm người, đến lúc thử với người trước mặt vẫn có cảm giác như lần đầu.
Gã vòng tay qua cổ ngài, đón lấy những nụ hôn tới tấp như vũ bão của anh. Cuối cùng thời khắc này cũng tới. Cả thân thể gã cồn cào vì kích thích, ham muốn dâng cao như đang đốt cháy huyết mạch gã.
Chỉ muốn được anh chạm vào mọi nơi trên làn da mình.
- Ngươi nên tiến hành bước tiếp theo đi~ Đừng để vợ ngươi hối thúc thế chứ.
Gã dứt khỏi nụ hôn, trêu chọc anh.
- Ngươi hấp tấp thật đấy.
Anh tiếp tục hôn anh, bàn tay thoăn thoắt cởi hết nút áo của gã.
Làn da trắng nõn lộ ra, từng nơi bị tay anh lướt qua nổi lên những vết đỏ ửng. Gã rời khỏi môi anh và tiến xuống cổ, để lại trên đó những dấu vết của riêng gã.
Tay anh cũng bắt đầu chuyển mục tiêu, hướng thẳng xuống lưng quần gã. Gỡ nịt, tháo nút, kéo khoá, đường đi đã sẵn sàng, bàn tay đó ngay lập tức tiến tới nơi nó đã chờ đợi bấy lâu.
- A!?
Nơi thầm kín kia bị chạm vào khiến gã giật mình kêu lên. Trên má đang xuất hiện những vùng đo đỏ.
Anh thấy thế thì sắp chịu không nổi nữa, nhưng bên dưới gã vẫn cần được chuẩn bị kĩ càng để không bị thương. Đàn em trong quần thì như sắp nổ tung. Vậy nên anh kéo gã lại sofa, để anh quỳ trước mình.
- Ngươi chuẩn bị cho nó trước đi.
Anh hôn lên trán gã, nhẹ giọng nói.
Cơ thể gã như bị điều khiển, tự động tiến lại gần anh và mở quần anh ra, giải phóng cho thứ đang bị giam cầm. Nói thật, cái kích thước này của anh có thể sẽ đâm rách họng gã đấy.
- Ực...
Gã nuốt nước bọt. Từ từ liếm quanh con quái vật để trơn hơn, sâu đấy từ từ đưa nó vào trong miệng mình.
Chỉ mới phần đầu đi vào miệng mà vòm miệng gã đã căng phồng, hai má căng đến nổi thấy cả mạch máu dưới da. Gã phải cố mở miệng to hết cỡ để răng không cạ vào con quái vật này. Dần dần đi xuống, thứ đó đâm vào cổ họng gã khiến gã chỉ muốn nôn ngay lập tức.
Cảm giác được da thịt trong miệng gã bao bọc lấy, cổ họng gã co bóp quanh phân thân khiến anh như phát điên, từng hơi thở nặng nhọc không thể kiềm chế được mà tuôn ra.
Tuy cảm giác được miệng gã chăm sóc rất thích, anh gần như không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài gương mặt gợi tình lúc này của gã và cả sự sung sướng hiện tại, nhưng anh vẫn phải làm cho xong bước mở rộng.
Gã đã quen với cảm giác ngón tay anh xoa xoa ngoài miệng huyệt từ nãy giờ, cái miệng đó cũng dần thả lỏng, đủ rộng để một ngón tay của anh đâm vào dễ dàng.
Lấy ra tuýp gel bôi trơn trong tủ, đổ gel ra tay và lên miệng huyệt gã rồi mới đâm ngón tay đầu tiên vào trong.
- Huh!
Gã ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, âm thanh bất ngờ bị chặn hết trong cuống họng. Nhìn gã vậy khiến anh ác ý đâm mạnh tay vào trong, vòng eo gã ngay lập tức cong xuống tạo thành nửa vòng cung đẹp mắt như đang tìm cách né tránh ngón tay đó.
Gã làm vậy vô tình chỉ cho anh vị trí của điểm đang ẩn nấp bên trong. Gã lúc này hình như biết sợ rồi, khoái cảm lớn như vậy đột nhiên ập tới khiến gã muốn chạy trốn vì không thể làm quen ngay.
Nhưng một tay còn lại của anh giữ chặt đầu gã, còn có xu hướng ấn gã xuống sâu hơn để dương vật được bao bọc hoàn toàn khiến mọi đường thoát của gã bị bịt kín.
Cơ thể gã bắt đầu run rẩy không kiểm soát khi ngón tay thứ hai đâm vào, điểm nhạy cảm bị chà xát khiến đầu óc gã như phát điên. Ngay tại điểm đó được chăm sóc tốt một cách quá đáng, nhưng những vị trí khác trên vách thịt bj bỏ quên khiến chúng ngứa ngáy. Vừa sướng vừa ngứa thay nhau hành hạ đầu óc gã khiến gã chỉ muốn phát điên.
Đã vậy cây hàng trong miệng vẫn còn đang căng phồng khiến cơ hàm gã mỏi nhừ. Hai cái miệng bị bịt kín đem đến tầng tầng lớp lớp xúc cảm cao ngất ngưởng làm gã không thể chịu nổi.
- Ummm!
Cổ họng bị một chất lỏng nào đó tràn vào đột ngột khiến gã giật thót, không kịp phản ứng để toàn bộ số chất lỏng ấy đổ hết vào bụng gã. Gã ngay lập tức nhả cây hàng của anh ra để ho sặc sụa.
Dù đã ra một lần nhưng cây hàng của anh vẫn còn đứng sừng sững, gân xanh hiện rõ trên thân khiến nó càng thêm đáng sợ.
- Uh! So-Soviet... Nhiều quá rồi...
Gã bị sặc nhưng gã vẫn cảm nhận rõ số ngón tay của anh đã tăng từ hai thành ba.
Anh không để ý đến lời gã nói, cảm thấy đã mở rộng đủ rồi mới thì thầm vào tai gã.
- Nazi, lên đây.
Ý anh là, gã phải tự đưa cây hàng đó vào người mình và có khi là phải tự nhún nữa.
Nhưng cây hàng đó của anh đưa vào người gã, có khi nào sẽ đâm thủng ruột gã không? Nó thật sự hơi quá sức với gã đó.
- Đừng lo. Cứ làm đi.
Anh vuốt tóc gã, kéo gã ngồi lên đùi mình. Miệng huyệt gã gần như đã ở ngay trên dương vật anh, việc của gã lúc này là chỉ cần ấn xuống để anh hoàn toàn nằm trong gã thôi. Nhưng điều đó với gã hiện tại là cả một vấn đề lớn.
Sau một vài phút đấu tranh tâm lí, gã cuối cùng đã dứt khoát tin tưởng anh, đỡ lấy dương vật anh vào đúng vị trí và ngồi thẳng xuống. Dương vật dễ dàng lọt vào dù kích thước ngoại cỡ nhờ có mở rộng cẩn thận.
Vạch thịt mềm mại liên tục co bóp, bao bọc lấy vật lạ vừa xuất hiện trong nó. Cảm giác ấm mềm ẩm ướt trong cái hang đó khiến anh sướng rân. Não bộ ngập tràn hình dạng của thứ bên trong mình, sức nóng và cả sự gân guốc của nó khiến gã gần như mất hết cả nhận thức.
Sự nhẫn nhịn của anh cũng đã đến giới hạn, ngay lập tức nắm lấy vòng eo gã để kéo cơ thể gã lên xuống quanh dương vật của mình.
Những âm thanh "lạch bạch" và những tiếng thở hổn hển bắt đầu xuất hiện, xâm chiếm hết cả không gian căn phòng. Dần dần những tiếng rên rỉ bắt đầu tràn khỏi đôi môi gã dù gã nỗ lực kiềm chế đến đâu.
Gã gần như chỉ còn cách rên lên thật to để giải toả bớt những khoái cảm khổng lồ đang lớn dần lên từ trong hậu huyệt.
- Aaa.. Ah... Hah... Aa...
Vách thịt tiêu hồn đó như có hàng ngàn cái miệng, cắn chặt lấy anh, muốn hút hết sinh lực của anh, sung sướng đến phát điên.
Những nụ hôn liên tục rơi lên khắp nơi trên cơ thể hai người, hậu quả là hàng loạt dấu vết đỏ chói in hằn lên làn da phủ mồ hôi của cả hai.
Chẳng nhớ nổi cả hai đã làm bao nhiêu lần hay làm bao lâu, chỉ biết khi anh rút ra khỏi người gã thì gã đã ngất lịm từ lâu, bụng cũng đầy như mang thai bốn tháng vì lượng tinh dịch anh để lại quá nhiều.
- Tháng sau thôi Nazi, ta sẽ cưới ngươi như lời đã hẹn.
Sau đó một tháng, đúng như lời ước hẹn năm xưa, USSR đã cưới được người anh chờ suốt bao nhiêu năm sau khi chính thức kế thừa gia nghiệp.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com