[Chs] USSR x Third Reich
Trước khi vào truyện thì xin lưu ý với bạn ở trước, đây là CP USSR x Third Reich (linh hồn thứ hai của Nazi Germany, đã giải thích ở truyện khác), không phải USSR x Nazi đâu nha.
___________________________________
Đôi mắt huyết sắc đỏ rực với đầy sự chết chóc mở ra, một đôi mắt đáng sợ đến mức có thể khiến bất kỳ ai phải cúi đầu khuất phục trước chủ nhân của nó nhưng nó lại đang vô hồn mà hướng về khoảng không vô định.
Đôi mắt đỏ rực của Third Reich dần lấy lại tiêu cự sau một vài phút hắn làm quen với cơ thể của mình.
Hắn ngồi dậy nhưng trông hắn bây giờ khá mệt mỏi vì cơ thể còn buồn ngủ và khó chịu. Một tay hắn ôm lấy đầu mình mà thầm mắng linh hồn kia khi nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua.
- Tên khốn đó muốn hành hạ mình!
Hắn nói thật khẽ dù trong phòng hiện tại không có ai.
Lý do khi không Third Reich lại đi mắng Nazi, linh hồn đang ngủ say trong cơ thể này, chính là ngày hôm qua Nazi đã cố tình quậy phá cái gì đấy khiến UN phải áp dụng hình phạt làm cơ thể hắn bây giờ đau ê ẩm do cơn sốc điện mà UN ban tặng. Đương nhiên hắn đã trải qua vô vàn nổi đau còn kinh hoàng hơn trong thời chiến, đa số được gây ra bởi USSR, nhưng bây giờ là thời bình và sức chịu đựng của hắn đã giảm đi một ít.
Mắt hắn hiện giờ hiện lên ánh đỏ lập lòe trong căn phòng u tối, những âm mưu phức tạp đang dần xuất hiện.
[CẠCH]
Âm thanh cửa mở ra đột ngột giữa căn phòng im lặng thu hút sự chú ý của đôi mắt chết chóc ấy, mạch suy nghĩ của hắn cũng bị âm thanh đó cắt đứt. Một thân ảnh cao lớn bước vào khiến đôi mắt của hắn vứt bỏ hoàn toàn vẻ chết chóc vốn có, gương mặt khó chịu cùng thù hằn với linh hồn kia cũng biến mất chỉ để lại một vẻ hạnh phúc vô biên.
- Soviet.
Hắn nhẹ gọi tên người kia.
USSR mỉm cười tiến lại giường mà vuốt mặt hắn, hỏi han tình trạng Third Reich.
- Cơ thể còn khó chịu à?
- Có một chút nhưng ta vẫn ổn.
Hắn đáp lại ngài rồi cọ má vào lòng bàn tay đang vuốt ve mình như một con mèo đang hưởng thụ hơi ấm của chủ nhân mang đến, mặc dù hắn chẳng hợp để bị đem đi so sáng với mèo.
- Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
- Ừm.
Hắn hơi xụ mặt khi USSR thu tay lại rồi đi ra khỏi phòng nhưng cũng nhanh chóng làm cho xong mấy thủ tục của người mới ngủ dậy và xuống nhà với chồng mình.
Khi xuống đến nhà thì hắn thấy USSR đã chuẩn bị hoàn tất một bữa ăn sáng kiểu Đức cho cả hai rồi, vốn hắn định ngắm USSR nấu ăn nhưng xem ra đã muộn. Hắn không rảnh để tiếc vì thứ thu hút hắn bây giờ là bàn đồ ăn mà ngài đã làm, mùi hương coffee thoang thoảng trong phòng bếp khiến cơ thể hắn thoải mái hơn nhiều, USSR quả nhiên hiểu hắn.
Đang ăn thì đột nhiên ngài lên tiếng.
- Hôm nay không có giấy tờ gì đâu nên cứ thong thả đi.
- Ta cứ nghĩ tên kia sẽ dồn hết mọi việc cho ta?
Hắn đang nhai cũng phải mở miệng ra hỏi, nét ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt huyết sắc.
- Hôm qua là hạn cuối của đống giấy tờ ấy nên Nazi phải làm cho xong, hôm nay UN chưa giao việc mới.
- Phụt!
Ngài từ tốn giải thích cho hắn nhưng chẳng biết hắn có chú ý đúng trọng điểm không mà tự nhiên cơ thể lại bắt đầu run lên không kiểm soát. Đến lúc đồ ăn được nuốt xuống khỏi cổ họng thì hắn lại cười phá lên, một nụ cười thỏa mãn khi kẻ khác gặp nạn.
USSR thì vẫn bình thản ăn sáng trước cảnh tượng này, ngài đã quá quen với việc hai linh hồn này ghét nhau rồi nên chẳng bất ngờ gì nữa.
Tuy nói hai linh hồn của Nazi Germany đã chung sống hòa thuận với nhau trong một cơ thể nhưng 'chung sống hòa thuận' ở đây chỉ là nói họ không cố gắng triệt tiêu kẻ còn lại để độc chiếm quyền kiểm soát cơ thể chứ không nói hai người họ sẽ không gây gỗ hoặc quậy phá sự yên bình của linh hồn còn lại, họ sẽ tìm cách để lần xuất hiện tiếp theo của kẻ còn lại phải chìm trong đau khổ của công việc hoặc như lần này là Nazi bắt Third Reich chịu đựng dư âm của điện giật.
- Không bắt ta làm việc được nên bắt ta chịu đau đớn, hắn cũng ấu trĩ quá rồi~
- Ăn đi Third Reich.
Giọng USSR vẫn đều đều như mọi khi nhưng Third Reich biết ngài đang không vui khi hắn nói xấu Nazi cùng giọng điệu chế giễu ấy, ngài không muốn nghe một trong hai người họ xúc phạm hay đả động gì đến danh dự của người còn lại.
Ăn xong thì USSR ngồi trong phòng khách giải quyết công việc của mình còn Third Reich, như đã nói là công việc đã được làm xong từ hôm qua bởi Nazi, đang ngồi dựa lưng vào tay ngài vừa đeo tai nghe vừa chơi game trên điện thoại.
Third Reich không giống Nazi, hắn khá có hứng thú với mấy trò chơi do nhân loại tạo ra trên mấy món đồ công nghệ này còn Nazi thì không, có lẽ ngoài USSR và chiến tranh thì đây là thứ duy nhất hắn thích ở thời điểm này, hắn đã được Germany dạy cho cách sử dụng nên giờ hắn đang ở top một server đây.
- Third Reich?
- THIRD REICH!
Ngài đột nhiên hét lớn làm hắn giật mình mà thua mất trận game đang đến khúc cao trào. Ngài nhìn hắn đang ỉu xìu nhìn vào giao diện báo thua của game mà nhíu nhíu mày.
- Sao không nghe ta gọi?
- Ta đang đeo tai nghe... Có chuyện gì à?
Tuy hắn có hơi tiếc ván game nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình lên câu nói tiếp theo USSR.
- Hôm qua Nazi đã hứa với Germany rằng hôm nay sẽ đi chơi với nó.
Nghe ngài nói thì hắn khó chịu ra mặt, ôm lấy ngài mà mềm giọng. Nazi biết rõ hôm nay và cả tháng này hắn sẽ nắm quyền làm chủ cơ thể vậy mà còn hứa khiến hắn không vui chút nào, thêm cả hắn không có tình yêu dành cho đứa con trai kia nên càng không muốn đi.
- Hắn hứa là chuyện của hắn, ta không đi là chuyện của ta. Đúng không Soviet?
- Ngoan nào, Third Reich. Chịu khó đi chơi với thằng bé nửa ngày thôi.
-...
_________________
Sau khi miễn cưỡng đi chơi với Germany khoảng nửa ngày thì Third Reich cũng đã đến giới hạn. Hắn đã miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của USSR để đi chơi với Germany nhưng xem ra không có ai ngoài USSR chịu được tính hắn.
- Cha đừng vậy nữa được không?
Germany mệt mỏi lên tiếng sau một tiếng đồng hồ đi vòng quanh cái công viên. Germany đã cố đưa cha mình đi chơi mọi thể loại trò cảm giác mạnh nhưng cơ mặt hắn còn không thèm di chuyển chứ đừng nói gì đến vui vẻ.
- Nó không có gì thú vị.
- Ngoại trừ cái trò bắn trúng lấy quà kia thì cha không còn thích cái gì thật à?
- Ừ.
Cái trò mà hắn thích là trò bắn súng vào một món quà nào đó, nếu bắn trúng sẽ nhận được món quà đó, Third Reich thích vì nó là game bắn súng, chứ không quan tâm mấy món quà, còn mấy trò cảm giác mạnh kia thì không đủ đô với hắn. Cảm giác mạnh trong thế chiến hắn đã trải qua đủ nhiều rồi, sao phải sợ hay có mấy cái cảm xúc lố bịch như Germany chứ.
- Hay ta đi chơi trò giả lập đi.
- Giả lập?
- Một trò chơi thực tế ảo vừa được cập nhật ở đây thời gian trước thôi. Con thấy cha thích chơi game nên có lẽ người sẽ thích nó đấy.
- Ồ.
Hắn đã từng nghe qua mấy trò thực tế ảo này nhưng chưa thử qua vì hắn không quan tâm lắm, có điều nghe Germany nói thấy cũng hay nên hắn sẽ chơi thử.
Lúc đầu hắn chả kỳ vọng mấy vào việc nó sẽ có gì đó thú vị hơn những trò chơi nhạt nhẽo khác trong công viên này nhưng không... Đây là một trò chơi mô phỏng, nhưng nó không mô phỏng game mà là mô phỏng nổi sợ. Trí tuệ nhân tạo sẽ quét não hắn sau đó chuyển nổi sợ của hắn thành một thước phim ngắn, hắn sẽ phải tự mình trải nghiệm nổi sợ của bản thân một cách chân thật nhất.
Đến khi hắn bước ra khỏi buồng mô phỏng thì mặt hắn đã tối sầm, không chút sức sống.
Germany thấy hắn như vậy thì hoảng loạn nhận ra bản thân đã sai khi dẫn hắn đi chơi cái trò này. Một tay Germany cố rút điện thoại trong túi quần ra nhanh nhất có thể trong khi tay còn lại đang khống chế Third Reich, không cho hắn đi quậy banh nơi này vì phát điên. Cậu phải gọi cho USSR nếu không sẽ có thảm sát.
Khi USSR đến nơi thì Germany đã sắp ngất đi vì mệt nhưng vẫn cố giữ người cha đang phát điên của mình. Ngài nhanh chóng chạy tới để ôm lấy hắn và giải thoát cho con trai của vợ mình.
- Cuối cùng thì...
Cậu mệt đến nổi chưa kịp nói hết câu thì đã ngã xuống đất. Ngài để Third Reich vẫn còn đang nổi giận ngồi lên ghế ở công viên sau đó gọi cho Poland và cuối cùng là đặt cậu ngồi cạnh Third Reich.
- Bình tĩnh nào Third Reich. Ta vẫn ở đây mà.
Ngài nhẹ nhàng an ủi kẻ đang run lên trong lòng mình. Hắn đang run vì sợ hay vì giận? Ngài rất muốn hỏi nhưng lại lo hắn tiếp tục điên lên nên cuối cùng chọn không nói gì.
Lúc Third Reich đã bình tĩnh lại và ôm chặt lấy cổ ngài không buông thì Poland cũng đã đến với vẻ mặt lo lắng và hốt hoảng.
- Đi chơi thôi mà sao khổ vậy nè.
Miệng thì nói lời phàn nàn nhưng trông cậu hiện lên nét mừng rỡ mới biết cậu đã vui thế nào khi thấy chồng mình vẫn bình an vô sự.
- Ta đưa Third Reich về trước.
Ngài để lại một câu rồi rời đi. Chắc sau này ngài ấy sẽ không để Third Reich ra ngoài chơi mà không có ngài thêm lần nào nữa.
- Soviet...
Hắn đang ngồi im lặng trên xe để USSR đưa mình về nhà thì đột ngột lên tiếng, giọng nói đầy tức giận xen vào đôi chút nức nở.
- Hử?
- Ngươi sẽ không... Vứt bỏ ta như trước đây đúng chứ?
Trước đây mà hắn nói đến chính là ngày WWII kết thúc, lúc đó USSR nhẫn tâm dồn hắn đến đường cùng để rồi hắn, phải là Nazi Germany mới đúng, tự bắn một phát súng xuyên qua đầu, kết liễu cuộc đời mình ngay trước mắt ngài.
- Nếu bỏ thì ta đã bỏ từ lâu rồi.
- ...
Đôi mắt hắn lại bắt đầu hiện lên những tia lửa của sự chết chóc, ham muốn tàn sát đang lớn lên trong hắn vì câu nói này nhưng lại bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của ngài.
- Ta yêu ngươi đến mức cả thế giới đều biết. Sao ta có thể vứt bỏ ngươi được?
Đôi mắt hắn bây giờ chẳng còn tí chết chóc nào, trong đó chỉ có hạnh phúc và thỏa mãn đến cả nụ cười trên môi cũng thể hiện sự thỏa mãn ấy. Hắn bây giờ chỉ muốn ôm chặt lấy cổ ngài nhưng ngài đang lái xe nên đành nhịn.
Trong trò chơi mô phỏng đó hắn đã phải trải qua cảnh USSR vứt bỏ hắn để mãi mãi ở bên Nazi, ngài trong đấy sẵn sàng ép hắn uống viên thuốc khiến hắn ngủ say vĩnh viễn để ngài có thể ở bên Nazi. Chuyện này làm hắn nhớ lại cái ngày USSR nhẫn tâm vứt bỏ hắn trong quá khứ.
Lúc trò chơi ấy chưa kết thúc hắn đã khóc, khóc đến tê tâm phế liệt. Lúc ấy hắn thật sự muốn lao đến bóp chết linh hồn kia nhưng trò chơi lại kết thúc ngay lúc hắn thực sự lao vào. Đến khi ra bên ngoài hắn lại muốn tất cả những kẻ đã hợp sức tiêu diệt hắn trong mô phỏng ấy chết không toàn thây.
Hắn đã định hủy diệt tất cả như năm đó nhưng đến khi nhìn thấy một USSR đang lo lắng cho mình ở ngay trước mắt, hắn lại chọn cách ngoan ngoãn. Hắn chỉ muốn USSR luôn yêu hắn, chỉ muốn USSR luôn ở bên hắn, nếu USSR làm được những điều ấy hắn sẽ yên phận, hắn sẽ để thế giới hòa bình.
Hắn yêu USSR đến điên dại từ những ngày trước khi thế chiến xảy ra, Nazi Germany đã điên cuồng yêu USSR, một người rực rỡ như ánh dương trên cao, ngài như mặt trời soi sáng cho thế giới tăm tối của hắn.
Ngài đã nói ngài yêu hoa hướng dương, một loài hoa bất chấp tất cả để hướng về tia nắng của vầng dương trên cao. Hắn cũng giống loài hoa đó, luôn hướng về vầng dương xa xôi của hắn, vậy nên ngài yêu hướng dương cũng chính là yêu đang hắn.
Third Reich, hắn sinh ra vì tình yêu của Nazi Germany, vì chấp niệm đến chết không buông ấy. Third Reich sẽ làm tất cả để USSR mãi mãi ở bên hắn, để hoàn thành ý niệm của Nazi Germany để lại trong linh hồn hắn.
Hắn yêu USSR.
USSR yêu hắn.
Nên chấp niệm ấy đã được hoàn thành rồi.
Sẽ không ai có thể chia cắt họ nữa, kể cả là thiên mệnh cũng không.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com