Chuyên mục câu hỏi cho OTP (3)
Kính thưa quý ông và quý bà, hôm nay chúng ta sẽ có hai khách mời vô cùng quen thuộc trên kênh. Các bạn cũng chỉ vừa gặp hai người này gần đây thôi.
Không lòng vòng nữa, rất hân hạnh được chào đón ngài USSR và ngài Nazi.
Người thực hiện phỏng vấn vẫn là UN sau khoảng thời gian không ngắn không dài điều trị tâm lí ở chỗ WHO.
UN: Tôi mong các ngài đừng như hai vị cha và con nào đó kia. - Y chỉ dám nói thầm thôi, cũng chẳng có cam đảm nào nói lớn câu này với một trong những người sáng lập ra mình.
UN: Vì sao yêu đối phương?
Nazi: Hắn đẹp, hắn giàu, đất hắn rộng, v.v... Đương nhiên là vì hắn giống ta nữa. - Hắn kể suốt năm phút đủ thứ ưu điểm của ngài khiến y hoa mắt chóng mặt.
UN: Vâng vâng... Vậy còn ngài?
USSR: Đẹp, mạnh, quậy. Vì hắn theo đuổi ta, khiến ta thích hắn.
UN: Thường so sánh đối phương với cái gì/con gì?
USSR: Không có, ta không thích so sánh hắn với cái gì hoặc con gì đó. - Ngài hơi nhíu mày trước câu hỏi này, nhưng không nói gì về sự khó chịu của mình khiến y thở phào nhẹ nhõm.
Nazi: Gấu. Cả nhà hắn ngươi tìm thử ai không bị so với gấu đi. Hoặc là băng, ta hay nói hắn làm từ bằng để mắng hắn quá lạnh lùng. - Nói như đang chửi nhưng hắn lại đang dụi mặt vào bắp tay người ta.
UN: "Khẩu thị tâm phi? Nói thật đi, ngài thích vậy lắm chứ gì?"
UN: Thường nghĩ gì khi ở bên đối phương?
USSR: Có keo trên người hắn à?
UN: Ờm... Sao lại n-!
Nazi: NGƯƠI DÁM CHÊ TA!? - Hắn hét lên đầy giận dữ, nghe như tiếng gầm tức tối của một con thú săn mồi.
USSR: Không, không. Chỉ là ngươi lúc nào cũng bám chặt vào người ta nên mới nghĩ vậy.
Hắn sau đó đã chịu bình tĩnh lại, ngồi dụi dụi vào lòng ngài. Tất nhiên hắn không phải kẻ dễ dãi tới mức chỉ nghe ngài giải thích sẽ bỏ qua ngay, một phần là do từ nãy giờ vuốt lưng hắn. Về nhà hắn tính vụ này sau.
UN: Vậy còn ngài hay nghĩ gì?
Nazi: Hắn vuốt lưng ta. Hắn không vuốt ta đốt công việc của hắn - Hắn lơ đễnh nói.
Nghe vậy khiến y làm dấu trước ngực, cầu nguyện rằng ngài đừng bao giờ quên vuốt lưng hắn. Đống việc của ngài bị đốt là y chết luôn mất. Ngay sau đó vài phút mới nhận ra hắn đang rắc cơm chó cho mình ăn từ nãy giờ.
UN: "Tôi là không khí đúng không? Có thể đổi người dẫn chương trình được không ạ!? Phỏng vấn thế này éo ổn đâu!" - Y cay cú nghĩ trong lòng khi nhìn cơm chó bay lung tung khắp nơi.
UN: Cảm thấy như thế nào khi ở bên đối phương?
USSR: Thoải mái.
Nazi: Ấm.
UN: Hả?... - Mặt y nghệch hẳn ra. Thứ lỗi cho cái não vừa đi điều trị tâm lí xong còn hơi lag, load thông tin hơi chậm tí. Nhưng y cảm thấy y sắp chết máy rồi. Có nên đặt thêm một xuất điều trị tâm lí nữa ở chỗ WHO không nhỉ?
UN: Sao lại ấm? - Vấn đề này phải hỏi cho rõ, nếu không y sẽ không điền thông tin vào bảng được. Sao có nhiều người thích trả lời vòng vo khó hiểu, làm khổ người như y thế.
Nazi: Người hắn ấm, ôm hắn đương nhiên cũng ấm rồi. Máy sưởi của ta đó.
UN: À... Thường xuyên cãi nhau không?
USSR: Không có, ta không thích cãi nhau với hắn. - Ngài vừa nói vừa xoa đầu hắn, thường thì ngài chỉ làm vậy khi hắn đang giận.
UN: Lỡ như có bất đồng quan điểm thì sao? - Y không thể hiểu nổi sao đến câu này lại trồi từ đâu ra cái câu hỏi phụ, lần trước có quái đâu.
USSR: Nói chuyện khác.
UN: Giải quyết xung đột bằng cách nào?
USSR: Như ta làm từ nãy giờ.
Để y nhớ xem, từ nãy giờ ngài chỉ có vuốt lưng rồi xoa đầu hắn, cho hắn ôm, và hết rồi. Chỉ có thế thật á? Mỗi lần y giận chồng là NATO dỗ cả tháng chưa hết. Sao hắn có thể dễ dãi thế!?
UN: An ủi đối phương như thế nào?
Nazi: Ngươi có biết phán đoán tình hình để đưa ra quyết định nói gì đó làm như nào không!? - Hắn thấy y rất phiền, còn dai như đỉa, hỏi đi hỏi lại cái kiểu câu chắc chắn có cùng câu trả lời không thấy mệt à, không biết cách copy-paste chắc.
UN: Vâng vâng... Kể một kỉ niệm đáng nhớ với đối phương trước khi chính thức yêu nhau.
Nazi: Lúc kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau có tính không? - Hắn nhướng mày hỏi, môi hắn nhếch lên một nụ cười thích thú như đang nhớ về một thứ gì đó vui vẻ lắm.
UN: Ngài nói xem lúc đó có gì để đáng nhớ? - Nơi bắt đầu của cơn ác mộng gọi là kỉ niệm đáng nhớ à? Chắc rồi, ác mộng đương nhiên khó quên, nhưng là ác mộng của người khác chứ có phải của ngài đâu.
Nazi: Lần đầu ta ở riêng với hắn. - Ngài phải phì cười vì cái lí do này, thật sự nó có hơi ngốc quá đấy.
Y suýt thì làm rơi tách trà trên tay vì câu trả lời. Não bộ nộp đơn xin tạm nghỉ phép khiến y chẳng tiếp thu thêm gì nổi, chỉ có tay theo bản năng nhập câu trả lời vào máy.
UN: Kiểm soát và bị kiểm soát, chọn cái nào?
USSR/Nazi: Kiểm soát! - Hai vợ chồng đồng thanh.
Cái này y không hơi đâu hỏi lí do. Ở đây toàn hai ông máu S, đã vậy còn thêm cái tính điên điên khùng khùng, chưa tính đến chuyện chọn kiểm soát hay bị kiểm soát, dù có chọn cái sau thì chắc gì đã có người kiểm soát được hai ổng. Người ở trên đỉnh cao thì toàn thích kiểm soát người khác thôi, nói đâu cho xa, điển hình là bộ ba cường quốc nào đó đấy.
UN: Chủ động hay bị động? Vì sao?
USSR/Nazi: Chủ động.
Nazi: Chủ động sướng hơn nhiều. Chỉ cần ngươi đủ mưu mô, khi ngươi chủ động, ván cờ là của ngươi.
Giờ thì UN đã hiểu sao China hay ví việc Nazi theo đuổi USSR là một ván cờ rồi.
USSR: Chủ động có nhiều loại. Không phải cứ ngồi im một chỗ là thuộc về bị động. - Ngài bổ sung thêm.
Y đoán là vì ngài được quyền quyết định kết quả nên ngài cho đó là chủ động.
UN: Mập mờ hay rõ ràng? Vì sao?
USSR/Nazi: Rõ ràng.
USSR: Không công khai nghĩa là không có. Vậy thì ngay từ đầu đừng có gì hết. - Ngài chúa ghét cái chuyện mập mờ này, chủ yếu là vì nhìn con trai mình với người từng là cấp dưới mập mập mờ mờ với nhau ngứa hết cả mắt, riết rồi ghét luôn. Cái kiểu đó chẳng đi đến đâu hết, chỉ tổ báo hại người yêu hết lòng.
Nazi: Ta ghét những thứ mơ hồ. Đã muốn mập mờ thì cút mẹ đi! - Tới giờ hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của việc mập mờ, ngoài đem lại vài ba cái sừng dài trăm mét cùng một bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, hắn chẳng biết còn tác dụng nào.
UN: Hôn hay làm?
Nazi: Làm. - Trong ba người từ trước tới giờ, có lẽ hắn là người duy nhất bình thường khi chủ động đề cập đến chuyện này.
USSR: Hôn.
Y hoang mang nhìn hai người, y cứ nghĩ câu trả lời của bọn họ sẽ ngược lại chứ.
UN: Tại sao lại là đối phương? - Y đọc câu này xong y đơ luôn, thề là đến bây giờ y vẫn không thể trả lời một cách rõ ràng lý do tại sao y quyết định là NATO.
Nazi: Vì ta yêu hắn? Thế ngươi nghĩ còn lý do nào à? Chẳng lẽ vì bị ép chắc? - Nói đúng quá, không biết cãi như nào luôn.
Nhưng y vẫn thấy câu trả lời có gì đó hơi cấn cấn. Y đã tưởng ý nghĩa của câu hỏi là vì sao yêu đối phương. Trả lời như hắn khác gì lặp lại câu hỏi.
USSR: Cảm thấy không phải là hắn thì cũng chẳng còn ai khác.
Nazi: Nè nè! Nghĩa là có ai khác thì ngươi sẽ chọn kẻ đó à!?
Có phải y hoa mắt không, y thấy tay hắn đang chuẩn bị siết cổ ngài đó. Chắc không đâu, hắn yêu chồng cỡ đấy thì sao nỡ... Nhưng hắn lại là Nazi... Y nghĩ mình nên báo WHO khởi động buồng hồi sinh của ngài ngay bây giờ là vừa đẹp.
USSR: Ta không nghĩ ta còn thời gian quan tâm kẻ nào khác. - Ngài hôn lên trán hắn.
À đúng là y gặp ảo giác, tay hắn đâu còn nằm trên cổ ngài nữa đâu, vẫn đang ôm ngài đấy thôi. Chắc là mắt y tăng độ rồi.
UN: Nghĩ gì về người cũ của đối phương?
USSR: Trung thành, tận tuỵ, ngoài lạnh trong nóng, và... Ngu ngốc. - Ngài phải khẽ nhìn xem hắn có phản ứng gì không trước khi nói hết những từ cuối cùng. Dù sao hắn cũng không thích vợ cũ của mình, càng không thích ngài nhớ bất kì điều gì về người phụ nữ khác.
Nazi: Ta ghét ả! - Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ghen như Nazi y cũng hiểu chữ "ghét" đó là nói giảm nói tránh vì ngài vẫn ở đây, để ngài đi qua phòng khác thử, hắn cả thể dùng cả một ngày để chửi tới tấp cô gái có khả năng đã đầu thai mấy kiếp ấy. Tuy đã không còn gì với người cũ, nhưng ngài vẫn giữ sự tôn trọng nhất định cho cô gái đó, hắn cũng không muốn làm ngài mất hứng.
UN: Nếu đối phương muốn quay lại với tình cũ, bạn sẽ làm gì?
Nazi: Xử con ả đó, xong bảo WHO xoá kí ức của hắn về ả. - Hắn không nhịn được mà nói.
USSR: Ta tin Nazi. - Ngài tỏ ra chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của hắn, thoải mái nói xong phần mình.
Y nhìn ngài với ánh mắt khá nghi ngờ nhưng cũng không nói gì và ghi vào máy. Cũng không phải vô duyên vô cớ y nghi ngờ ngài, một người như ngài có thể khiến con quỷ như hắn động lòng, một chín một mười cả thôi. Hắn xử người cũ, ai biết được ngài có cho đi luôn cả hai rồi giữ Nazi làm của riêng trong mấy cái thùng nitrogen lỏng không.
UN: Nếu có người muốn cướp đối phương, bạn sẽ làm gì?
USSR/Nazi: Tương tự.
Lại thêm một cách nói giảm nói tránh. Nhà này xem ra cũng biết cách ăn nói "tế nhị" quá.
UN: Nếu có người muốn cướp bạn khỏi đối phương, bạn sẽ làm gì?
Nazi: Câu này vừa hỏi xong mà?! - Hắn trừng mắt nhìn y như đang cảnh cáo y đừng làm trò ngu ngốc.
UN: Đừng nhìn tôi như vậy, cái này ngược với câu trước mà. Câu trước là "cướp đối phương khỏi bạn, bạn làm gì", câu này là "cướp bạn khỏi đối phương, bạn làm gì". - Y cảm nhận được lạnh lẽo chạy dọc theo cột sống, cố giữ giọng bình thường nhất để giải thích.
Nazi: Kệ tên đó chứ, liên quan mẹ gì tới ta đâu. Cứ thử đi, có chết ta cũng không rời khỏi Soviet đâu. - Nói tới đây, hắn ôm ngài chặt hơn để chứng minh cho câu nói của mình.
Soviet: Ta lại muốn xem kẻ nào dám tranh với hắn. Dù sao ta chưa kịp hiểu gì thì mọi chuyện đã xong rồi. - Nói điều này khiến ngài nhớ về cái hôm Vietnam tập tành đi làm trà xanh một lần, điều đó khiến ngài phì cười.
UN: "Nazi... Đang ngại thật hả!?" - Y hoang mang tự hỏi trong lòng khi thấy má hắn đỏ lên vì nụ cười của ngài, ánh mắt rõ là ngày càng đắm đuối hơn. Mê tra- à nhầm mê chồng đầu thai cũng không hết.
Y cần WHO làm một buổi kiểm tra bệnh lí tâm thần cho hắn gấp, y cam đoan 100% hắn bị đa nhân cách. Không thể nào cùng một người, cùng một nhân cách lại khác nhau thế này được. Con ác quỷ của cả thế giới sao có thể đổ gục dễ dàng như vậy chỉ với một nụ cười của anh hùng. Y đéo tin.
UN: Nếu tương lai phát minh ra thiết bị sinh con nhân tạo, có ý định có con chung không?
USSR: Tuỳ hắn.
Nazi: Nếu đứa nhóc đó không giành USSR với ta, ta có thể cân nhắc.
Đừng tưởng con ruột của hắn với người hắn yêu thì hắn sẽ thương, cái đó phụ thuộc vào việc đứa nhóc đó có ích và vô hại thế nào với hắn. Như nhau cả thôi, con cái cũng chỉ là một loại công cụ.
Nhưng hắn cũng biết cái suy nghĩ đó hơi không ổn và sẽ khiến ngài không vui nên hắn chỉ giữ trong lòng.
UN: Làm sao ngài biết đứa bé đó có như ý ngài hay không khi ngài còn chưa tạo ra nó?
Nazi: Vậy nên để tránh rủi ro thì là không.
Vòng vòng một hồi rồi cũng về đáp án này.
Có đôi khi việc sinh con là báo hiệu cho sự lụi tàn, dù sớm hay không, của một quốc. Nên các đất nước hùng mạnh thường không thích sinh con hoặc sinh nhiều con, và cũng khó để có con so với những nước kém phát triển hơn. Chắc trừ ngài USSR và British Empire ra.
UN: Khi làm, bạn muốn đối phương làm gì nhất (với mình)?
Nazi: Ôm ta. - Hắn rất bình tĩnh đáp, như thể chủ đề bọn họ đang nói là một chủ đề rất rất bình thường như hỏi hôm nay ăn gì.
USSR: Khóc.
Vì khi hắn khóc trong lúc đó thật sự rất đặc biệt, nhan sắc của hắn gần như được đưa lên một tầm cao mới. Nó thật sự rất dễ khiến ngài phát điên. Và bình thường rất khó để thấy hắn khóc một cách thật sự, toàn nước mắt cá sấu thôi, nên ngài dần thích những khoảng khắc hắn bật khóc vì mình trên giường.
UN: Câu nói bạn thích nghe nhất ở đối phương khi làm?
Nazi: Ta yêu ngươi.
USSR: Soviet.
UN: Lý do?
USSR: Hắn hay gọi tên ta như vậy, nên ta cũng muốn hắn gọi thế khi trên giường.
Nazi: Tình cảm của Soviet toàn thể hiện qua hành động, nên khi trên giường ta muốn nghe hắn nói vậy.
UN: Câu hỏi đến đây là hết. Cảm ơn những chia sẻ của hai vị!
Nói xong y chạy vèo đi như lần trước, chạy thẳng tới chỗ WHO để mua thêm gói điều trị tâm lí mới.
Nazi: Về thôi Soviet! - Hắn vui vẻ nói.
Các vị muốn khách mời tiếp theo là ai nào?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com