Chuyên mục câu hỏi cho OTP (5)
Vì lần trước các bạn không nói các bạn muốn ai sẽ là khách mời tiếp theo, vậy nên đạo diễn chương trình đã quyết định dùng random để chọn.
Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với anh em của anh chàng phương Nam này, Mặt Trận và Việt Hoà sẽ là hai khách mời tiếp theo của chương trình.
UN: Mong sao hai người này đừng như những người trước... - UN mệt mỏi nói, xong cái chương trình này chắc chắn y sẽ gục ngã trước ngưởng cửa thiên đường mất thôi.
Việt Hoà: Ta tự hỏi mấy lần trước có cái gì mà ghê vậy? - Vì nội dung buổi phỏng vấn không được công khai cho các countryhumans khác, nên hắn chẳng biết UN đã trải qua những gì.
UN: Ngươi không cần và cũng không nên biết...
Việt Hoà: Gì ghê vậy...
UN: Quên đi... Câu đầu tiên: Đối phương ở quá khứ và hiện tại trông như thế nào? (Tính cách)
Việt Hoà: Hồi nhỏ nó ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, không quậy phá không nghịch ngợm như Vietnam, rất là dễ thương. Lớn rồi dữ vãi chưởng, không ngoan ngoãn nghe lời như hồi xưa nữa.
Mặt Trận: Nghe lời ông cho ông trèo đầu cưỡi cổ tôi ngồi à?
Việt Hoà: À thì...
Mặt: Hồi nhỏ ổng quậy, cực kì quậy, suốt ngày báo nhà báo cửa, còn kéo Vietnam học mấy cái trò quỷ của ổng khiến cha muốn tiền đình. Lớn lên vẫn báo, rất thích ngồi núi này trông núi nọ, suốt ngày chỉ muốn chạy qua chỗ tên kính râm đó.
UN: Tên kính râm? Ngài USA hả? - Y không thường tiếp xúc với Mặt Trận nên không hiểu mấy biệt danh của anh đặt cho người khác.
Mặt Trận: Đúng rồi.
UN: Khác biệt lớn nhất của đối phương so với lúc nhỏ là gì?
Việt Hoà: Có lẽ là sức mạnh. Hồi xưa nó không mạnh bằng ta, bây giờ đập một phát thôi là ta nằm bẹp dí.
Mặt Trận: Suốt ngày ăn cái thứ đồ ăn nhanh đấy đòi cho khoẻ!?
Việt Hoà: Ngài USA vẫn ăn đồ ăn nhanh đấy, ngài ấy vẫn mạnh thôi.
Mặt Trận: Mạnh mà thua tôi à? - Anh cười khẩy.
Việt Hoà: ... - Câm nín.
Mặt Trận: Sở thích. Hồi xưa ổng thích cái gì là bây giờ ổng thích ngược lại.
UN: Nói rõ hơn tí được không?
Mặt Trận: Hồi xưa trung thành với cha dữ lắm, rất tán thành với quyết định bế quan toả cảng của cha mà, bây giờ chỉ toàn sùng ngoại. Lúc trước ta còn tưởng ổng muốn cưới USA.
Việt Hoà: Mày điên hả em!? Anh mày không có suy nghĩ đó đâu nha!
Mặt Trận: Cứ cho là vậy đi. - Anh đảo mắt đầy khinh bỉ, không để lời hắn nói vào tai. Anh lại chẳng hiểu hắn quá, nhìn lướt qua phát là biết rồi.
UN: Nghĩ gì về việc loạn luân?
Mặt Trận/Việt Hoà: ...
Việt Hoà: Khó nói thật đấy... Hahahah... - Hắn chỉ biết cười trừ, chẳng biết nên nói gì.
Mặt Trận: Không cổ xuý. Xảy ra ở con người khá khó để chấp nhận. Vì huyết thống của countryhumans rất mờ nhạt, mọi thứ gần như chỉ trên danh nghĩ, nên loạn luân cũng chỉ là cái danh đi.
UN: Tại sao lại là vị trí như thế này?
Việt Hoà: Đánh nhau để chọn trên dưới. Ta thua nên ta nằm dưới. - Nghĩ lại vẫn cay, lần đó anh bị bỏ thuốc đến nhìn trời ra đất, nhìn đất ra trời, thế mà vẫn đánh thắng rồi đè hắn ngon ơ.
Mặt Trận: Trách ông yếu thôi. - Anh cười khẩy.
Việt Hoà: "Thứ mất nết!" - Vì cái eo thân thương, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng.
UN: Đối phương hay lấy lí do gì để đè bạn ra ăn?
Việt Hoà: Chủ yếu là phạt ta có ý định chạy qua chỗ ngài USA, hoặc đơn giản là nó muốn.
UN: Sao lại là "có ý định"?
Việt Hoà: Chưa kịp mở cửa ra thì đã bị nó bắt lại rồi. Dù ta trốn kĩ cỡ nào nó vẫn phát hiện ra mới hay chứ.
Mặt Trận: ... - Xin phép không nói gì trong trường hợp này.
Thật ra là có gián điệp hết. French Empire có gắn camera báo động ở phía trong lẫn ngoài cửa, chỉ cần có ai qua lại lén lén lút lút ở đó ngay lập tức điện thoại ả sẽ nhận được thông báo. Vì nhận thấy con của chồng mình thường xuyên có ý định lẻn đi nên đã cài luôn vào điện thoại cho Mặt Trận.
Thế là mỗi khi hắn lén lút trốn đi anh sẽ biết để bắt ngay.
UN: Đối phương có hay mắng bạn ở trên giường không?
Mặt Trận: Có, mắng nhiều đến mức ta đau đầu luôn mà.
Việt Hoà: Ăn cái kiểu của mày chưa đấm cho là may rồi! - Hắn tức đến đỏ mặt.
Mặt Trận: Đánh có nổi đâu mà.
UN: Mắng cái gì?
Việt Hoà: Tinh trùng thượng não, đồ cầm thú, v.v... - Còn nhiều nhưng viết ra thì hơi xúc phạm quá nên cắt bớt.
UN: Hơ hơ... - Y cười gượng gạo.
UN: Thiên về tình anh em hơn hay tình yêu hơn? Vì sao?
Mặt Trận/Việt Hoà: Tình yêu hơn.
Mặt Trận: Lúc nhỏ ta và ổng không thân, gặp nhau cũng chẳng mấy lần, chỉ nghe qua về ổng thông qua cha và Vietnam là chính, tình anh em chẳng có bao nhiêu. Sau này ổng phản cả nhà là ta méo còn anh em gì nữa. Có cái tình yêu để nối lại chút chút đó.
UN: Phản ứng thế nào nếu một ngày đối phương nói chỉ muốn làm anh em, không muốn tiếp tục yêu đương?
Việt Hoà: Vậy thì đừng muốn kiểu đó nữa, muốn yêu đi. Không muốn thì ép cho muốn.
UN: "Lại là chiếm hữu..."
Mặt Trận: Nếu ổng muốn vậy thì vậy đi.
Mối quan hệ này là do hắn muốn bắt đầu, vậy thì nếu hắn muốn kết thúc, anh cũng không có lí do gì để tiếp tục.
Việt Hoà: Mày thử níu kéo tao tí khó vậy hả? - Hắn bĩu môi đầy không hài lòng.
Mặt Trận: Hồi trước cũng níu kéo ông đừng phản bội cả nhà rồi đấy, có tác dụng tí nào đâu. Không có sức để níu nữa.
Việt Hoà: Xì!
UN: Chính xác thì bắt đầu thích đối phương từ bao giờ?
Mặt Trận: Lúc ổng đang cố gắng khiến mối quan hệ giữa cả hai gần nhau hơn.
Việt Hoà: Lúc thấy dáng vẻ nó chiến đấu cùng các chiến sĩ phe nó.
UN: Cũng từ mê trai mà ra đúng không? - Y nói trúng tim đen của hắn khiến hắn chẳng biết chối thế nào.
Việt Hoà: N-Nào có... - Thừa nhận cái đó thì mất giá quá, hắn cũng cần mặt mũi chứ.
UN: Trên người đối phương có bí mật nào chỉ mình bạn biết không?
Mặt Trận: Có, một hình xăm tên ta trên bắp chân trái, ổng không mang quần đùi nên không ai biết ngoài ta. Ta cũng không ngờ ổng có cái đó.
Việt Hoà: Không biết có được tính không... Trên người nó có một vết sẹo nhỏ do ta dùng dao đâm trúng hồi xưa, nằm gần ngực trái. Chẳng ai ngoài ta biết về nó.
UN: Nếu cho bạn quay về quá khứ, bạn vẫn sẽ lựa chọn làm ra quyết định khiến mối quan hệ này của hai người bắt đầu?
Việt Hoà: Ý là hỏi ta có đồng ý với mẹ qua phòng nó "chăm bệnh" không hả? - Hai má hắn dần đỏ lên.
UN: Sao tôi biết được chuyện riêng của hai người chứ!
Việt Hoà: À à quên mất. Nếu được thì ch-chắc vẫn là có... Nhưng chắc chắn không qua đó để hiến mình cho nó đâu, qua giúp nó hết thuốc thôi.
Mặt Trận: Chắc là không...
UN: Tại sao? - Y khá ngạc nhiên đấy, không ngờ anh sẽ trả lời thế này.
Mặt Trận: Nếu đã biết, ta sẽ không nhận ly nước có thuốc từ mẹ đâu. Ta không muốn dùng cách đó để bắt đầu với ổng. Theo đuổi như bình thường hoặc mưa dầm thấm lâu vẫn hơn. Làm cách đó hơi không ổn cho lắm...
UN: "Cuối cùng cũng có một ông top có suy nghĩ bình thường..."
UN: Cảm giác của lần đầu như thế nào?
Việt Hoà: Lúc đầu thì đau... Lúc sau... - Mặt hắn đỏ bừng, không thể nói nổi một câu vì quá ngại.
Mặt Trận: Sướng. - Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích.
UN: Hậu quả sau đó ra sao?
Việt Hoà: Có được tên bạn trai hết sức đáng giá. Xứng đáng cho việc cái eo ta như gãy đôi suốt một ngày.
Mặt Trận: Trên lưng ta có một đống vết cào, nó không rát hay đau lắm nhưng mang đồ khó chịu chết đi được. Phải hầu ổng cả ngày vì ổng không tự đi được.
UN: "Đó là đương nhiên." - Y gật gù trong lòng.
UN: Có muốn đối phương chủ động không? Vì sao?
Mặt Trận: Có. Muốn thấy ổng làm cách nào để quyến rũ ta. Ổng dễ ngại lắm nên chẳng bao giờ làm vậy.
Việt Hoà: Lúc nào cũng là nó chủ động rồi, muốn gì nữa.
UN: Có thường xuyên nói những câu lãng mạn với nhau không? Vì sao?
Mặt Trận/Việt Hoà: Không!
Mặt Trận: Sến sẫm lắm, nghe mà nổi hết cả da gà. Ổng mà nói là ta tán vào đầu mấy cái cho tỉnh ra.
Việt Hoà: Nó ghét mấy thứ quá lãng mạn, nó thích tự nhiên hơn, hơn nữa EQ của nó thấp lắm, nói chưa chắc đã hiểu. Và ta quá ngại để nghe hoặc nói được những câu ấy.
UN: Từng bị phản đối khi bắt đầu mối quan hệ này chưa?
Mặt Trận: Từng rồi. Việt Minh kịch liệt phản đối chuyện của bọn ta. Phần vì lo bọn ta sẽ chẳng đi đến đâu khi có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ, phần vì lo ổng chịu không nổi nhu cầu của ta.
UN: Nhu cầu ngươi cao lắm à?
Việt Hoà: Rất rất cao... Tương tự Vietnam, hoặc hơn một chút.
UN: Làm thế nào để vượt qua những phản đối ấy?
Mặt Trận: Nhờ vợ anh ấy khuyên giúp chứ sao. Để bọn ta tự làm là thua. - Anh nhún vai.
Việt Hoà: Có phần của mẹ và Vietnam nữa, hai người đó cũng nói giúp nhiều lắm.
UN: Sóng gió lớn nhất từng trải qua trước khi đến với đối phương là gì?
Việt Hoà: Hai người của hai chiến tuyến khác nhau, lí tưởng khác nhau, mọi thứ đều khác biệt.
Mặt Trận: Ghét, thậm chí là hận nhau. Vì sự phản bội của ổng.
UN: Qua những điều đó, vì sao hai người vẫn muốn đến với nhau?
Mặt Trận: Bỏ qua quá khứ, hướng đến tương lai.
Việt Hoà: Châm ngôn sống của Vietnam đó. - Hắn phì cười khi nhớ lại lúc cậu động viên cả hai cứ tiếp tục với lựa chọn này của mình bằng câu nói đó.
UN: Hai người hay lấy chuyện cũ ra để cái nhau với đối phương không?
Mặt Trận: Không. Ta chúa ghét việc đó, đã bảo là bỏ qua quá khứ rồi mà.
Việt Hoà: Không, ta chỉ lấy tật xấu của nó ra cãi thôi.
UN: Thường hay ghen với ai nhất? Vì sao?
Mặt Trận: USA! Tên đó lúc nào cũng dụ dỗ ổng, tiêm nhiễm vào đầu ổng thứ suy nghĩ của đám tư bản ấy, khiến ổng suốt ngày muốn chạy qua chỗ tên đó chơi.
Việt Hoà: Laos! Con bé đó lúc nào cũng muốn thân thiết với nó, đã vậy còn thêm câu chuyện của Vietnam hồi xưa nữa. Vừa nhìn thấy con bé lảng vảng gần nó là tức điên rồi. Nếu không phải vì con bé đó là hàng xóm, ta đã lao vào đánh con bé đó rồi.
UN: Đối phương có thường xuyên khiến bạn ghen không?
Việt Hoà: Không có, nó giỏi giữ khoảng cách với người khác lắm.
Mặt Trận: Có! Cực kì nhiều! - Anh gằn giọng.
Việt Hoà: Lâu lâu tao mới trốn qua chỗ ngài ấy thôi mà!
Mặt Trận: Lâu lâu là một tuần một lần!? Thậm chí là ba ngày một lần!?
UN: Được rồi bình tĩnh. Có gì về nhà nói sau, ở đây không thích hợp cho hai người cãi nhau. - Thấy tình hình không ổn nên y vội ngăn họ lại.
UN: Bạn yêu đối phương nhiều thế nào?
Mặt Trận/Việt Hoà: Dương vô cùng! - Hai người lặng lẽ nắm lấy tay nhau, nhẹ nhàng nói.
Có lẽ đây là cặp duy nhất tỏ ra tình tứ trước mặt nhưng y không cảm thấy họ đang rải cơm chó cho mình.
UN: Cảm ơn câu trả lời của hai người!
Bạn muốn ai là người tiếp theo?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com