Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể về một vài đứa trẻ mới

Ồ? Hi! Lần trước tôi đã hứa sẽ kể về hai đứa bé được cha tôi tạo ra đúng không nhỉ? Vì bà cô "già" nào đó đã bí ý tưởng rồi nên tôi mới có dịp để kể các ngươi nghe đấy.

Thật ra tính tới lúc mà tôi kể các người nghe việc này thì cũng đã có khá nhiều đứa trẻ khác được sinh ra rồi. Vì khá nhiều lý do, chủ yếu trong đó là do cha tôi muốn test máy, nhưng vì trong lời hứa tôi chỉ hứa có hai đứa nên tôi chỉ kể hai thôi, tôi không mất uy tín như cha tôi đâu.

Thật ra là vì có rất nhiều thứ để kể về một đứa trẻ nên hôm nay tôi sẽ kể về hai đứa thôi.

Bắt đầu với... Đứa nhỏ nhà kẻ thù của cha tôi đi. À mà hình như cả hai đứa đó đều là con kẻ thù của cha tôi mà. Đứa tôi định nói bây giờ tên là Rusich, tên đầy đủ là Rusich Federation. Đừng có hỏi nó là tư bản hay cộng sản đó nhá, bọn tôi còn chưa xuất hiện trên bản đồ thế giới đâu. Có gì tôi lôi kéo nó theo tư bản vẫn kịp nên không nói trước được gì đâu.

Đứa này là đứa ngoan nhất, hiển nhiên là chăm nhàn nhất. Nhưng không phải vì nhóc ngoan thật. Tôi cảm thấy vì thằng nhóc này quá lười nên nó mới không quậy thôi.

Vì sao tôi biết à? Vì mỗi lần nhóc mở miệng ra là: "Thôi~ Lười lắm!". Khác mẹ gì ông cụ non đâu.

Hỏi cha tôi thì cha nói là nó giống mẹ. Giờ tôi mới biết một cường quốc có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc như China cũng có cái gọi là lười đấy.

Thằng nhóc này rất dễ chăm, vô cùng dễ chăm bởi vì cả ngày nhóc chỉ nằm lăn lóc trên giường, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thêm cái khác là đi vệ sinh thôi. Việc duy nhất tôi cần làm hằng ngày lúc còn chăm nhóc là cứ tới giờ đem đồ ăn cho nhóc rồi dọn thôi.

Các ngươi nghĩ con của hai trong ba cường quốc hàng đầu thế giới sẽ như thế nào? Tất nhiên đó là một cuộc sống giàu sang chả thiếu gì, ngày ngày ăn nằm rồi hưởng mớ tài sản cha mẹ làm ra.

Kiểu gì định sẵn tương lai cũng là hưởng hết mớ đó. Ăn không ngồi rồi cũng dư sức sống an nhàn cả đời.

Được cha mẹ cưng hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa. Nhìn cách mẹ nhóc chăm nhóc từng miếng da cọng tóc là đủ biết nhóc quan trọng cỡ nào. Nghe cha tôi nói China chăm chồng còn chưa kĩ tới vậy.

Các người nghĩ cha nhóc sẽ ghen tị à? Thật ra là cũng có, nhưng đa phần là không vì thằng nhóc này rất khôn lỏi, rất biết cách để lấy lòng cha mình. Cứ lâu lâu cha nhóc muốn mà mẹ nhóc quá bận với công việc thì nhóc sẽ sắm vai người hỗ trợ, đem bữa khuya đến tận miệng cha nhóc ngay, nhưng kiểu này thì khá hiếm. Chủ yếu là lâu lâu đóng vai người hoà giải mỗi khi một trong hai người kia giận nhau.

Thế là gia đình êm ấm.

Đúng kiểu vừa sinh ra đã đi lùi vài chục năm ánh sáng để thấy được vạch đích. Gia đình trong mơ của bao người.

Được rồi, tôi sẽ không nói là tôi ghen tị với thằng nhóc này đâu.

Phần lớn thời gian nhóc sẽ ở với cha mẹ, lâu lâu mới mò đến chỗ tôi chơi. Lạy hồn, tôi đã cầu cho nhóc đừng bao giờ bén mảng đến chỗ tôi, nhưng mỗi lần tôi cầu nguyện xong câu đó trong lòng là nhóc lại thành công trèo cửa sổ vào nhà tôi dù tôi đã khoá cẩn thận.

Khi thoát được nhóc năm nào đó vì mẹ nhóc đòi nhóc lại từ cha tôi, tôi thề là tôi cảm tạ chúa liên tục suốt một tuần liền. Không phải vì nhóc phiền hay nó quậy, chỉ là nhóc rất thường xuyên cắn tôi, cứ như người tôi là đùi gà cho nhóc vậy. Cắn bình thường thì không nói, đằng này nó cắn kiểu gì mà trên người tôi có sẹo luôn rồi.

Cứ tưởng nhóc đi là một đi không trở lại luôn, nhưng không, từ khi nhóc có nhận thức là tuần nào cũng sẽ có một ngày nhóc mò đến nhà tôi.

Thế này cũng đủ biết tương lai tôi và nhóc giống y chang đời cha mẹ rồi đó. Đéo thể ưa nổi.

- Nghĩ gì đấy?

- Con mẹ nó! Mày cút ra!

À còn thêm việc hở tí là tìm cách hù tôi.

- Thôi nào~ Ta có lòng qua thăm ngươi cho ngươi đỡ buồn chán mà ngươi vậy đó hả~

Cái cách nói chuyện nghe muốn đấm này chắc chắn cũng là học từ mẹ ra. Tôi nghe cha mẹ nhóc nói chuyện với cha tôi rồi, không khác mẹ miếng nào hết. Bao nhiêu tật xấu của mẹ là học hết bấy nhiêu, tính tốt của cha đầy ra mà không thấm nổi cái nào vào người.

Con nít học tập cha mẹ cũng có chọn lọc à?

Người khác thấy sao thì tôi không biết, với tư cách là người đã chăm nhóc từ A đến Z trong một khoảng thời gian không ngắn không dài như tôi, tôi chẳng thể tìm ra nhóc giống cha mình ở điểm nào.

Cá chắc là nhóc bị mẹ mình dạy hư.

- Mày qua đây làm gì?

Tôi khó chịu hỏi nhóc.

- Qua chơi thôi~ Chú tôi bận chơi đuổi bắt với mẹ ổng rồi.

Nhóc nhún vai đáp.

- Mày còn nhiều bạn mà? Đi tìm con nhỏ Vience mà chơi. Đừng có qua đây ám tao!

- Phủ phàng quá đó~ Vience bị cấm chơi với tôi rồi~

Coi cái mặt ỉu xìu như mất cả tấn vàng của nhóc mà ngứa mắt.

- Cấm cũng đúng. Nhỏ đó đã hư, chơi với mày chỉ có hư thêm.

- Này nha! Ta hư chỗ nào hả!?

- Thế mày nói có chỗ nào mày ngoan?

Nhóc kể được một điểm tôi làm cháu nhóc luôn.

- Được rồi... Ta không ngoan đâu có nghĩa là ta hư hả!?

- Đuối lý rồi thì ngậm mồm lại và cút!

Nói chuyện với nhóc thêm tí chắc tôi tiền đình mất.

- Ngậm thì ngậm! Nhưng cút thì mơ đi!

Nhóc lè lưỡi với tôi rồi chạy lon ton vào bếp.

Tôi thề là tôi đã tự niệm chú trong lòng là không được bạo hành trẻ em trong lòng trên dưới cả triệu lần rồi.

Thấy mà ghét! Tại sao thằng nhóc này lại trội gen mẹ thay vì gen cha chứ!?

...

Được rồi, kể về điểm xấu của nó thế đủ rồi. Giờ kể về mấy cái tốt của nó chút đi, bôi nhọ danh dự một countryhumans tương lai quá cũng không hay dù thằng nhóc này đéo có danh dự để bôi. Nhưng trước hết phải đợi tôi tìm một vài cái đáng để nói đã. Mấy thứ xấu của nó làm lu mờ hết mấy cái tốt rồi.

Ngoại trừ cái ngoan tôi nói ở đầu, cái đáng kể nhất, cũng là cái dễ nhận ra nhất ngoại trừ mấy tật xấu của nó là nhan sắc. Theo tôi quan sát, thằng nhóc này giống mẹ đến bảy phần về ngoại hình, vì nhóc còn khá nhỏ nên tôi chưa thấy những nét nó giống cha. Trong số những đứa trẻ được sinh ra, nó là đứa đẹp nhất.

Nhờ cái nhan sắc này mới vớt vát được chút cái nết của nhóc đó.

- Này American Kingdom! Sao tủ lạnh trống trơn vậy?

Nhóc đi ra nhìn tôi với một ánh mắt không hài lòng.

- Đói bụng thì về nhà mẹ mày ăn. Tao đã nói bao nhiêu lần là tao ăn bên nhà ông tao nên tủ lạnh không có đồ!

Tôi đảo mắt đầy khó chịu.

- Phiền chết đi được!

Nhóc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rồi bỏ ra ngoài. Tôi cứ tưởng là nhóc về nhà nên yên tâm nằm ra sofa để ngủ.

Nhưng tôi đã lầm về độ cố chấp của tên nhóc này. Tôi chợp mắt được một lúc, mở mắt ra thì thấy chỉ mới bốn mươi lăm phút trôi qua. Cái tiếng lạo xạo rồi tiếng kim loại va vào nhau trong liên tục làm phiền màng nhĩ khiến tôi phải đi vào kiểm tra.

Vào đó là hình ảnh nhóc đang tỏ ra rất đảm đang nấu ăn, và trong tủ lạnh của tôi thì chất đầy đồ.

Thôi thì để yên cho nhóc lộng hành một ngày vậy, dù sao thì hồi sáng nay cha đã gọi điện báo cấm tôi qua nhà ông trong hôm nay rồi. Thật ra thì từ khi tên nhóc này bắt đầu trốn qua nhà tôi mỗi cuối tuần, cha đã cấm tôi qua nhà ông để ăn ké vào ngày này.

Tất cả là nhờ ơn con báo chết tiệt này hết!

Chờ nó một lúc thì đồ ăn cũng đã được dọn lên hết. Thế là tôi bị ép trở thành chuột bạch thí nghiệm để thử hết mấy món quái dị mà nó tự chế ra. Cũng may là những thứ này nằm trong phạm vi những thứ tôi có thể nuốt được nên cũng tạm ổn.

Đến đây thì chắc các ngươi cũng đoán ra điểm tốt thứ hai của nó rồi ha? Đó là nấu ăn ngon đó.

Hình như countryhumans nào cũng có khả năng nấu ăn nằm ở mức ổn đến thượng thừa hết. Không tính tôi vào vì tôi không biết nấu ăn đâu, tại không muốn học đó. Thằng nhóc này nếu nấu mấy món truyền thống ở nước cha hoặc mẹ nó thì ngon xuất sắc, tất nhiên không kể đến mấy món cay đến phun lửa hoặc chan thành canh.

- Này! Ngươi học cái gì cũng giỏi, vậy sao không học nấu ăn đi?

Nhóc đột nhiên hỏi.

- Không thích.

Tôi thản nhiên đáp.

- Suốt ngày chỉ lo cắm mặt vào mấy quyển sách kì lạ đó, coi chừng có ngày ông thành mọt sách thật đấy.

Vì suốt ngày cha hay mắng tôi là thằng nhóc mọt sách nên nó mới nói vậy. Vấn đề là cha tôi nói được đâu có nghĩa là nhóc nói được.

- Nói lại câu đó là tao thọc đũa vào mồm mày!

Tôi đe doạ nó.

- Vậy ông học nấu ăn đi rồi tôi không nói nữa.

Nhóc vẫn rất cố chấp.

Chưa biết tương lai cái tính cố chấp này mang lại lợi ích gì cho nhóc, nhưng hiện tại là tôi thấy nhóc mang lại tác hại rất to lớn cho tôi đó, phiền chết đi được.

- Nếu thấy khó quá thì để tôi dạy ông.

Nhóc rất vui vẻ nói. Tưởng muốn thành thầy tôi dễ vậy chắc, không có người dạy thì tôi vẫn tự học được nhá.

- Khỏi! Bớt mơ lại.

Nhóc phồng mang trợn má rồi bỏ ra sofa ngồi. Chắc lại mò mấy bộ phim kinh dị rồi ngồi coi thôi, tôi cứ kệ nhóc. Tôi nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp, sau đấy đi lên phòng luyện tiếp cái phép còn dang dở tối hôm qua mà không thèm đoái hoài gì tới nhóc.

Thế là nhà tôi lại bị nhóc cắm rễ đến tận chiều tối, khi nhóc đã nhét vào bụng tôi thêm một bữa ăn tối nữa thì mới chịu về.

Tính ra thì ở hiện tại, dù tôi khá ghét nhóc thì nhóc vẫn là đứa thân với tôi nhất, vốn vì tôi không thích tiếp xúc với người lạ và cũng không thường xuyên ra ngoài nên chẳng thân quen gì với ai.

Ấy thế mà ở tương lai, quan hệ giữa tôi và nhóc lại là cú quay xe gay gắt nhất khiến nhiều người nghe kể về tôi và nhóc ở hiện tại phải té ngửa. Tương lai tôi và nhóc chỉ như hai ngươi hoàn toàn xa lạ ở hai hành tinh khác nhau vậy, đến một chút gì đó của đối phương còn không thèm quan tâm nữa.

Thế đéo nào tôi và nhóc vẫn có thể đi đến mối quan hệ "bạn đời" đấy.

.

.

.

Lại tiếp tục kể chuyện nè. Lần này là đứa nhóc còn lại thôi, tên nó là Thevius, Thevius Socialist Republic. Vừa nghe là biết nó theo cộng sản rồi. Thì cũng đâu còn lựa chọn nào cho nó đâu, theo tư bản khác đéo gì phản cha, theo mẹ thì càng không ổn chút nào.

Trích nguyên văn lời cha tôi nói, "Thằng nhóc đó mà theo mẹ thì có World War III à? Mày thấy thế giới này hoà bình lâu quá rồi hay gì? Theo gì cũng được trừ việc theo mẹ nó, không là vừa 12 tuổi đã chết đấy!"

Cái này thì tôi xin phép không cho ý kiến.

Mặc dù theo tôi đọc trong sách thì có một khoảng thời gian thế giới chẳng hoà bình là bao dù chế độ của mẹ nó đã kết thúc gần 80 năm. Nhưng mặt bằng chung thì cứ cho là hoà bình đi.

Mà vốn là thằng nhóc này tự chọn theo cha nó chứ có phải được định hướng như vậy đâu.

Quên nói nữa, thằng nhóc này cũng giống thằng nhóc Rusich tôi vừa kể lần trước, rất trội gen mẹ. Nghe vậy cũng đoán được thằng nhóc này là một tên nghiện cha rồi.

Bữa trước Rusich có nói về việc Thevius chơi đuổi bắt với mẹ nó, đây là một câu chuyện muôn thuở ai nhìn qua cũng dư sức đoán được nguyên nhân, thằng nhóc này suốt ngày giành cha với mẹ nó.

Mà mẹ nó là ai? Là Nazi? Mà Nazi lại vô cùng chiếm hữu, dù chỉ mới gặp qua người này khoảng hai lần tôi cũng đủ đoán ra. Hiển nhiên việc nó bị mẹ nó vác súng dí để đoạt mạng cũng là chuyện dễ hiểu.

Theo tôi nhớ thì chính Nazi là kẻ đã ném thằng nhóc này về lại nơi sản xuất. Khi USSR muốn lấy lại Thevius về thì Nazi còn dãy đành đạch ba ngày trời cơ đấy.

Nghe sơ sơ cũng đủ biết mẹ con nhà này chẳng ưa gì nhau rồi.

Người ta có giành cũng là giành mẹ, có ai giành cha như nhà này đâu.

Bù lại thì nó được người cha tốt hết nước, muốn gì có đó, một giọt nước mắt cũng không để con rơi, vợ không chịu cũng nhất quyết phải mang bằng được con về cơ mà, tiêu biểu thì luôn là người cứu mạng nó mỗi khi sắp bị mẹ tử hình.

Lúc còn ở với tôi, tên nhóc này hoàn toàn trái ngược với Rusich, nó không ngoan vì lười, nó rất năng động đến mức gọi là tăng động, vậy nên nó rất quậy, luôn phải tìm cách để giải toả năng lượng tích tụ trong cơ thể nếu không nó sẽ nổ tung.

Mỗi khi nó không ngủ đó sẽ là một cơn ác mộng với tôi dù tôi có ngủ hay không. Nhà tôi hơn cả chiến trường, đổ nát và hoang tàn. Đã vậy sở thích muôn thuở của nó là đá quý, ném đá quý vào bất cứ vật gì lọt vào tầm mắt nó, một tuần mà tôi vỡ mất ba cái TV, bốn cái máy tính là nhờ ơn nó đấy.

Tự hỏi cái tính này là giống ai vậy?

Không thể giống mẹ vì tôi thấy Nazi không có hứng thú thậm chí là ghét đá quý, vì chúng quá loè loẹt và sến súa. Nhưng lại càng không thể giống cha, USSR trầm tính vậy chắc lúc nhỏ không thế đâu ha? Có thể đó là gen lặn...

Sao tôi cứ có cảm giác rất sai trái khi nghĩ vậy nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó đi. Lúc nhỏ thì quậy hơn giặc, vậy lúc lớn thì sao? Ngoan hơn, ừ, lớn rồi nên biết kiềm chế của bản thân lại. Khi lớn lên tính cách nó chia thành hai thái cực rõ ràng luôn, một nửa giống mẹ, một nửa giống cha.

Để kể ra cái gì giống mẹ thì dễ thấy nhất là cái sự chiếm hữu của nó, giống mẹ không trượt phát nào. Cứ để cha nó đi với ai mà mẹ nó không biết, nó sẽ làm tròn vai của mẹ nó thay Nazi đấy, lúc ghen không khác Nazi chút gì. Nếu không phải cha, thì là cháu nó - Rusich, ai léng phéng với thằng nhóc này cũng nhận lại ánh mắt như muốn băm xác của Thevius.

Nói tới đây tự nhiên cảm thấy may mắn vì tôi không nằm trong vùng mục tiêu "đánh ghen" của thằng nhóc này.

Giống cha thì là cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, trông rất ngoan hiền của nó. Nhìn uy tín tới mức ai cũng tưởng nó vô cùng tốt bụng, ngoan ngoãn và hiền lành, không thể chấp nhận cái ruột của nó kể cả khi tận mắt nhìn thấy. Cái này là tôi nghe cha nhận xét vậy chứ chẳng biết đúng sai. Nếu biết thật thì chỉ có cha mẹ nó hoặc Rusich thôi, vì cái gì Thevius cũng nói cho Rusich hết.

Tôi không quá thân với đứa nhóc này, đơn giản là vì sau khi Thevius về với cha mẹ mình tôi và nó bị cha mẹ mình cấm gặp nhau để tránh lây nhiễm tư tưởng gì gì đó của nhau, và thằng nhóc này cũng bận lo ở nhà giành cha với mẹ rồi.

Kể về ưu điểm, tên nhóc này rất cao, khoảng hơn hai mét chút, thấp hơn Russia một tí. Phải công nhận là gen chiều cao của nhà đấy đỉnh thật. Nó nhỏ hơn tôi mà tôi chỉ có thể đứng tới vai nó thôi.

Tên nhóc này cũng đẹp, mang chủ yếu là nét của cha nó nên trông nam tính hoàn toàn luôn chứ không phải kiểu phi giới tính như Rusich, mà tôi thì tôi thích kiểu này hơn. Dáng của nó cũng đẹp nữa, body sáu múi, chân dài, cơ bắp cuồn cuộn, hình như nó có tập thể hình nhưng phần lớn đều đến từ di truyền. Tất nhiên kể thì nghe ngon lành vậy thôi, đứa nhóc này cũng không tới lượt tôi hưởng, chờ vài ngàn năm nữa chắc gì nó đã hết nghiện cha nó chứ.

Khá là... Ôn nhu. Tuy là cũng có chọn lọc, nhưng nếu chỉ nói về người mà nó yêu quý như Rusich, vẫn không kể đến Nazi, cách nó đối xử ôn nhu hơn cả tổng tài thâm tình. Muốn gì là nó chiều tất, quậy sao nó cũng chịu được, phá kiểu nào nó cũng dọn được.

Có điều đó là những gì tôi nhìn thấy, còn cái ruột bên trong như nào thì tôi chưa hỏi Rusich. Chứ con của USSR và Nazi thì cũng khó nói lắm vì gen của hai người đều trội trong người thằng nhóc.

Còn điểm xấu, cái dễ thấy đầu tiên chính là quậy và suốt ngày đập phá đồ đạc bằng đá quý như tôi đã kể ở trên. Và có xu hướng bạo lực, rất là bạo lực. Hở tí ra là muốn đánh nhau, ai chọc vào chút thôi là muốn lôi người ta ra đánh cho bầm dập, con gái cũng không tha, với nạn nhân thường xuyên là Vience.

Ngoài ra tên nhóc này còn rất biết cách khiến cuộc nói chuyện đi vào bế tắc. Nhiều lúc đang nói chuyện ngon lành với nó, nó thở ra một câu khiến đối phương chẳng biết nên đáp thế nào luôn.

Để mà nói thì tật xấu của tên nhóc này khá ít, ít hơn cả điểm tốt của Rusich nữa, vô cùng khan hiếm. Tôi phải vắt hết não rồi mới nghĩ ra được ba cái ít ỏi đó đấy.

- Đừng có nhìn chằm chằm ta vậy.

Thevius khó chịu nói.

- Hả? À... Ta không để ý.

Tôi ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, hiếm khi ở riêng một chỗ với tên nhóc này khiến bầu không khí giữa tôi và nó lúc nào cũng gượng gạo.

- Kệ đi. Sao hôm qua Rusich lại chạy qua nhà ngươi chơi nữa vậy?

Nó chuyển chủ đề để mọi thứ được thả lỏng hơn.

- Chẳng biết! Ngươi nên hỏi nó mới đúng!

Nhắc tới thằng nhóc kia lại muốn sôi máu, tự nhiên khi không kéo tôi và Thevius ra đây để chờ nhóc đi làm cái mẹ gì đó.

- ...

Nó đột nhiên không nói gì, chỉ đơn giản là nheo mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Sao vậy?

Tôi hoang mang nhìn nó.

- Đừng nói với ta, hai người vẫn vậy nha?

Nó hỏi một cách khó hiểu.

- Vẫn vậy là sao? Ngươi đừng có lâu lâu hỏi mấy câu kì lạ như vậy được không?

Tôi cười trừ quay mặt đi nơi khác, nó cũng chẳng đáp gì nữa mà im lặng chờ thằng nhóc kia quay về.

- Này!

Thằng nhóc - nguyên nhân của mọi chuyện kia cuối cùng đã chịu về cùng với ba ly nước và ba cây kem trên tay.

- Chừa không gian cho hai người nói chuyện mà kết quả là thế này à?

Thằng nhóc này nói mà tôi nghe muốn đấm chết nhóc thật. Biết vậy hồi xưa bỏ đói nhóc cho nhóc chết quách đi cho xong chuyện. Tự nhiên hồi trước tốt bụng cưu mang nhóc này làm mẹ gì thế không biết.

- Rồi mày muốn gì đây?

Tôi bực bội hỏi nó.

- Thì đi dạo dạo thôi~

Nhóc nhét một ly nước và kem vào tay tôi và nó, sau đó kéo tôi và nó đi một cách vô định.

- Mày cứ định đi thế này thôi à?

Tôi nhíu mày hỏi.

- Ừ! Vì chúng ta đang đi dạo mà, cứ đi đến khi nào chán thì thôi.

Nhóc nói xong thì kéo tôi chạy đi, để Thevius đi theo sau. Vì một bước chân của nó bằng tận hai đến ba bước của chúng tôi nên cũng không lo nó bị bỏ lại.

Trông cả ba bọn tôi thế này, cũng dễ đoán khi tương lai sẽ là bộ ba cường quốc tiếp theo. Nhưng có lẽ sẽ không ai ngờ, cả ba sẽ là kẻ thù truyền kiếp của nhau đâu vì lúc này vẫn còn khá thân nhau cơ mà, trông không khác gì thanh mai trúc mã. Cũng đều bị ảnh hưởng bởi lợi ích và tác động từ đời cha mẹ cả thôi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com