Nắng của tương lai - Nắng trong tim người
Nắng mai soi lên sao vàng của Tổ quốc, soi lên đất nước hình chữ S không to lớn nhưng bất khuất suốt bao năm trước sóng to gió lớn của biển cả lẫn bầu trời. Đã không còn những đám mây đen nào che mờ mặt trời khi trong tim mỗi người dân luôn có một mặt trời rực sáng, mỗi ngày nhân dân tỉnh dậy không cần phải lo nghĩ cách để sống thêm một ngày mà không bị những trận khói nuốt chửng.
Giống hệt năm ấy, nắng rực rỡ đến chói mắt trên nền độc lập tươi trẻ. Qua cửa kính, người đứng đầu có thể cảm nhận rõ không khí nức nở những ngày gần đây của con dân mình. Hoà trong vùng trời đó, tâm trạng cậu mấy nay cũng thổn thức mãi, cảm xúc của nhân dân chạm đến tận cùng trái tim của cả quốc gia.
Sắp tới đây là lúc nhân dân thế hệ mới ăn mừng ngày cả đất nước hoà chung trong niềm vui sướng khi cha ông giành lấy một nước nhà thống nhất. Đã năm mươi năm trôi qua nhưng mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong lồng ngực. Thời gian trước chính phủ đã thông qua quyết định diễu binh để kỉ niệm ngày này, ở nơi đánh dấu cột mốc nhân dân hai miền được nắm tay nhau sau hàng chục năm chia cắt.
Là đứng đầu tối cao hiện tại của mảnh đất tồn tại suốt hàng ngàn năm này, Việt Nam - đại diện của đất nước này, cậu hiển nhiên có sẵn một vị trí đẹp để ngắm toàn bộ cuộc diễu binh của quân đội, không cần phải tốn công suy tính và giành giật một vị trí đẹp nào đó cho mình. Mấy nay trên mạng thấy mọi người cứ chỉ nhau mấy "nguyên tắc" để được ngắm người đẹp, thật ra là các quân nhân, cậu không thể không sặc cười. Cũng tội, người đến thì đông mà chỗ đẹp để xem thì chẳng có bao nhiêu.
Trong lòng đã bắt đầu trồi lên những nôn nao, nhưng cậu không gấp gáp gì. Ăn mừng không phải chỉ có một ngày đó, đối với cậu, từ khi thống nhất thì ngày nào cũng là một ngày để kỉ niệm. Cậu yêu những tia nắng chiếu qua cửa sổ mỗi ngày, yêu những cơn mưa rả rích tưới lên đất đai của nhân dân sau những hôm nóng cháy da, yêu khung cảnh người dân rộn ràng trên mọi nẻo đường từ ngày này qua ngày khác. Những điều chẳng mấy người dân nào của cậu để ý ấy là tất cả những âm thanh đang hét lên trong hạnh phúc, quê hương thống nhất rồi.
- Thưa ngài, đã tới giờ xuất phát rồi ạ.
Cấp dưới gõ cửa vài tiếng rồi thông báo về lịch trình làm cậu hoàn hồn về với thực tại. Hôm nay cậu có lịch đi đến lăng Hồ Chí Minh, đợi mấy ngày nữa chắc ở đó sẽ đông nghẹt người dân từ khắp mọi nơi về thăm lăng. Cậu muốn có thời gian ở riêng để nói chuyện với người bạn này.
Ngồi trên xe một lúc cậu đã tới lăng, và vì là nhân vật đặc biệt đối với quốc gia nên cậu không cần bất kì thứ gì để có thể được vào trong lăng.
Mấy năm này cậu khá bận rộn với công việc, thế giới và trong nước cứ thay đổi liên tục chiếm hết phần lớn thời gian của cậu, cái thói quen hằng năm tới thăm người bạn cũ này cũng từ đó bị bỏ quên mất.
Đôi mắt vàng trong trẻo không giống bất kì người dân nào, giống hơn với ngôi sao vàng tung bay trên nền cờ đỏ nhuộm bằng xương máu của biết bao người đã ngã xuống, trong đó có người đang im lìm say giấc trong mắt cậu.
Vì các nguyên tắc nghiêm ngặt của việc bảo quản di hài, dù là cậu cũng không được phép vượt qua ranh giới, để đảm bảo cho hình bóng của con người nhỏ bé nhưng lại làm nên những điều vĩ đại trong suốt cuộc đời còn mãi trên thế gian.
Dù vẻ ngoài của thân xác đã quá đỗi già cỗi, trong cậu di hài trước mắt vẫn là chàng thiếu niên năm ấy cậu gặp ở bến cảng, vẫn còn chút mông lung về con đường phía trước nhưng quyết tâm như hàng ngàn con sóng rì rào ngoài khơi xa trong đôi mắt nâu khiến cậu đặt trọn niềm tin vào chàng thiếu niên ấy.
Cảng Nhà Rồng, từng tốp người đi lên rồi lại có nhóm người khác đi xuống, đan xen chồng chất khiến mắt người đau mỏi. Những con thuyền cứ đến rồi đi, đem theo những lớp còng sắt khác tròng lên cổ những con người vô tội mãi không thể thoát khỏi lồng giam. Khoé mắt cậu cay xè, trong khung cảnh nhộn nhịp này lại chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào của người dân, mỗi bước chân những người con ở đây đều có gồng xiềng ghì nặng, nụ cười treo trên môi những bàn tay thâu tóm phía đầu sợi xích chỉ có sự ghê rợn khiến xương tuỷ cậu run rẩy. Cậu có thể cảm nhận được sự cam chịu, sự bất lực đến mức đã buông bỏ ập tới tâm trí từ mọi phía, đôi chân ngày thường mạnh mẽ nay chẳng thể chống đỡ nổi trước gió biển.
Từ sau khi cha của cậu trở thành con rối trong tay kẻ thâu tóm quyền lực, cậu dần cảm nhận được mối liên kết sâu sắc mà chỉ các nhân quốc đang nắm quyền trị vì mới có với mảnh đất và con người nơi mình thuộc về. Cậu cảm nhận được nỗi đau cùng cực của biết bao con người, đã bao lần cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, dần dần những đôi tay đã không còn sức vươn lên nơi có ánh sáng, cảm nhận được bóng tối lạnh lẽo quấn quanh cõi lòng chứa những trái tim đã ngừng đập từ lâu.
Giữa hố sâu không lối thoát, bóng đen trùng trùng, dòng máu đau đớn của cậu lại cảm nhận được một chút le lói, sự an ủi nhỏ nhoi chẳng mấy đáng kể nhưng lại thắp lên trong cậu cả một vùng trời.
Ngước mắt lên, cậu cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu, một ngón nến lay lắt vẫn luôn phừng phực dẫu cho trời đêm lạnh giá nhường nào. Bộ dáng gấp gáp của cậu khiến hai người anh bên cạnh khó hiểu, họ liên tục hỏi để giúp cậu nhưng tâm trí cậu lại chẳng còn nơi cậu đang đứng.
Khi đã tìm thấy ngọn nến nhỏ, cậu vội chạy lại, những bước chân dường như cũng không thoát khỏi sự kìm chế của tội ác chồng chất, chạy nhanh đến đâu cũng chỉ như đang bước đi chậm rãi. Từng hơi thở đứt làm đôi, cậu run rẩy che ngọn nến khỏi gió biển đang chực chờ muốn nuốt lấy. Cậu không giữ lấy ngọn nến cho riêng mình, chờ đến khi ngọn nến đã vững vàng dẫu cho xung quanh gió lớn đến nhường nào, cậu để ngọn nến cất bước thật xa ngoài biển lớn, để đường dài nuôi dưỡng tia sáng ấy trở thành mặt trời cho Tổ quốc.
Hành trình ấy không dễ dàng, gian truân để rèn nên một mặt trời không bao giờ tắt của dân tộc cứ dồn dập tới ngọn nến, từng con sóng khổng lồ đánh tới hàng trăm lần muốn vùi dập sự sống nhỏ bé ấy. Không cần bất kì ai, chính lý tưởng kiên cường đã giữ cho ngọn nến cháy mãi cho đến khi về lại quê nhà, gặp lại cậu trong hình hài của mặt trời.
Sự hi sinh của ngọn nến nhỏ ấy đã thắp lên hàng trăm, hàng ngàn ngọn nền cháy bỏng khác trong những khoang tim trống rỗng trên tấm bản đồ chỉ toàn xích sắt này.
Mặt trời ấy đại diện cho cậu, cho hai người anh của cậu, dẫn dắt nhân dân từng bước thoát khỏi gồng xiềng nặng nề hàng trăm năm của những bông hoa ngồi mát ăn bát vàng ở phía bên kia lục địa.
Bao nhiêu lần ánh sáng cùng cậu, cùng nhân dân ra trận, chỉ đạo từng chiến dịch, chịu hết mọi khổ đau cùng nhân dân vì dù có rực rỡ đến đâu thì trong lòng mặt trời vẫn luôn tin mình cũng là nhân dân của Tổ quốc, đứa con của cậu. Nhìn bóng dáng gầy gò ấy tiếp thêm sức mạnh cho từng người dân, người lính đang vã mồ hôi giữa bom đạn mịt mù, trong lòng cậu đã tin chắc rằng không gì có thể quật ngã mặt trời ấy.
Thế nhưng cậu lại vì sự vĩ đại của ngọn nến ấy mà quên đi rằng con người nào cũng phải đối diện với sinh tử. Ngọn nến vững vàng vượt qua mọi khó khăn do sóng lớn vồ vập, nhưng không thể tiếp tục bùng cháy nếu sáp nến bên dưới đã tan hết. Vài chục năm, có thể là một nửa cũng có thể cả một đời người, nhưng chẳng khác gì một cái chớp mắt đối với một nhân quốc. Ngày ấy, nắm chặt tay ngọn nến lần cuối cùng, lắng nghe từng lời thì thầm của ngọn nến mà nước mắt cứ tuôn không ngừng nghỉ hai bên gò má. Một nhân quốc không rơi lệ dù nước mất nhà tan, nhìn cha bị bắt mẹ thì mất tích cũng không một lần tỏ ra yếu đuối, ấy vậy mà lại khóc đến thảm thương bên cạnh một con người gần đất xa trời đồng hành bên mình chỉ vài chục năm ngắn ngủi.
Kẻ khác nhìn vào có thể nói cậu ngu ngốc, không ngăn nổi tiếng khóc vụn vỡ dưới nắng mới của đất nước, chỉ vì một con người nhỏ nhoi đã không còn gì ngoài một thân thể khô khốc. Nhưng với cậu, chàng thiếu niên năm ấy thậm chí còn lớn lao hơn cả giống loài thống trị như cậu, hay thậm chí là những kẻ tự cho mình là nhất ngoài kia, quan trọng hơn nhiều so với mấy chữ "người con của Tổ quốc".
Chàng thiếu niên này đã ở bên cậu, cậu đã nghe chàng đọc to bản Tuyên ngôn độc lập của quốc gia, tuyên bố cậu, đất nước này đã độc lập tròn hai mươi tư năm trước. Hai mươi tư năm sau, đất nước độc lập nhưng bị chia cắt, mọi người vẫn đang đấu tranh, nhưng có một mặt trời đã không còn cách nào đồng hành cùng dân, cùng cậu trong mỗi chiến dịch, chỉ có thể lặng lẽ soi sáng, không để bóng đen một lần nữa len qua đôi mắt bất kì chiến sĩ nào đang hết lòng cho đất nước.
Thêm mấy năm nữa, cậu cuối cùng đã thấy hoà bình tung bay trên ngọn cờ, nhìn thấy ánh sáng chiếu xuống gương mặt hốc hác của bao người dân làm thì nhiều mà ăn lại chẳng có cái để ăn, nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc đã treo lên khoé miệng những đứa con cách xa cậu bao nhiêu năm, thấy bao công sức của những người đã nằm xuống được đền đáp. Nhưng cậu lại không thể thấy chàng thiếu niên năm ấy nói với cậu bằng nụ cười lạc quan lúc nào cũng hiện diện, "Thưa ngài, nước ta thống nhất rồi.". Cơ thể không còn nặng nề bởi một gông xiềng nào kéo chặt xuống đáy vực, cậu biết chàng thiếu niên ấy đang cười, nụ cười ấy chảy trong dòng máu nóng bừng vì vỡ oà của cậu.
Cậu giờ chẳng khác gì những con người ngoài kia, chỉ còn có thể nhìn thân thể trống rỗng trong lồng kính này mà tưởng nhớ về một mặt trời bất khuất kể cả là chiến trường hay ngoại giao, dù cho đã là vầng dương hay chỉ mới là ngọn nến.
Ánh sáng đang soi trên mảnh đất này, và trong tim mỗi người con sống tại đây đều được chiếu soi bởi một mặt trời từ lịch sử.
Nhắm mắt lại, cậu lắng nghe hơi ấm trong sao vàng của tổ quốc. Mở mắt ra, cậu nếm ra hương vị của độc lập và tự do, đổi bằng màu cờ rực rỡ giữa trời xanh rộng lớn.
- Ta phải về rồi, con cứ ngủ tiếp đi.
Cậu thì thầm lời tạm biệt trước khi quay lưng rời đi. Ra khỏi lăng, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào đôi mắt vàng rực như những đốm lửa đang bùng cháy, phát ra nắng vàng chói chang. Cả bầu trời lúc cậu vào lăng vẫn phủ một màu trong xanh, bây giờ đã nhuốm ánh cam buồn tẻ, có lẽ cả thinh không đã bị khoảng lặng trong máu cậu phủ lên một sắc màu khác. Nói thêm vài câu với những người lính gác lăng, cậu lại đi loanh quanh lăng, lưu luyến mãi nơi chẳng có ai ngoài những người lính và một di hài.
Phải đến khi được nhắc nhở thêm một lần về thời gian, cậu mới chịu miễn cưỡng lên xe về nhà. Vì hôm nay cậu đã dành nhiều thời gian thăm lăng hơn so với dự kiến, địa điểm thứ hai cậu định đi hôm nay phải dời sang một ngày khác. Cậu thì không vấn đề gì, nhưng lịch trình đã được sắp xếp ổn thoả lại bị đảo lộn hết lên khiến cấp dưới cậu bị xoay mòng mòng. Để xin lỗi, có lẽ cậu sẽ đãi họ một chầu đi nhậu thật to sau khi xong.
Chắc vì những ngày gần đây các cấp chính phủ đang quá bận rộn với nhau, chẳng có mấy việc tới tay cậu nên việc sắp xếp dễ hơn bình thường khá nhiều, chỉ tầm một tiếng cậu đã biết khi nào mình có thể thực hiện dự định còn lại. Bất ngờ là ngay hôm sau đã được.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy mình đứng ở nơi muốn đến. Biết là rảnh hơn, nhưng như này cũng hơi vượt quá sức tưởng tượng rồi. Cậu chưa bao giờ thấy mình muốn cái gì mà cấp dưới lại đáp ứng được nhanh như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác bước chân lên bãi cỏ xanh mướt.
Bom đạn đã từng khiến cho không ngọn cây nào có thể sinh sôi nảy nở, đến cả con người đôi khi cũng phải ngã khuỵu dưới khói đen, các vụ nổ rải rác từ bắc vào nam thậm chí còn nhiều hơn số cây mới nhú lên thời điểm đó. Bây giờ cả đất nước đã phủ trong mầm xanh, sự sống mới cứ mọc lên che lấp những chấm đen trên bản đồ, không còn làn khói nào che khuất cả bầu trời. Ấy thế mà, lại có những người hy sinh hết mình không thể nhìn đồng nội xanh rì, không thể ngẩng cao đầu với trời cao quang đãng.
Gia đình thân thương của cậu đã cống hiến cả cuộc đời để đổi lấy một tương lai cậu dẫn dắt quê hương, thế nhưng lại không thể nếm được quả ngọt cuối cùng sau những đắng cay họ đã chịu để trồng nên cây lớn.
Nắng vàng rọi lên bia đá, thổi vào hơi ấm như có một sự sống đang say giấc bên trong. Những bông hoa dại dần dần thức tỉnh sau một đêm dài, giọt sương còn đọng lại lấp lánh tinh tuý của ngày mới, phản chiếu mấy dòng chữ được khắc bằng xương máu người ngã xuống năm ấy.
Gió lướt nhẹ qua vùng cỏ xanh tươi, lách qua kẻ tay cậu rồi chạm vào mái tóc cậu, như bàn tay dịu dàng luôn xoa đầu cậu khiến mái tóc đen rối bù lên. Qua nhiều năm, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn y nguyên trong ký ức cậu, nhưng lúc này đã chẳng còn ai xoa đầu cậu như vậy.
Những trang sử dài đằng đẳng, mà những người cậu yêu thương đôi chân chẳng đủ sức cùng cậu bước qua hết, từng người từng người cứ lần lượt nghỉ ngơi lại ở một trang giấy bạc màu nào đó, còn cậu chỉ có thể tìm họ qua những dòng chữ nhoè nước. Những người đáng ra phải tiếp tục đồng hành cùng cậu ở hiện tại, giúp đỡ cậu bước tiếp những tháng ngày sau này, như lời họ hứa với cậu, đến cùng đáp lại cậu chỉ có bia đá cứng đờ dưới nắng.
Vị vua được chọn cuối cùng từ bỏ ngai vàng được trao cách đây nhiều năm, có một người từng đứng đầu cả quốc gia nằm mãi nơi lao ngục, cô độc và lạnh lẽo khiến máu nóng đóng băng. Cờ đỏ sao vàng tung bay dưới bầu trời phủ mùi khói, đất đai ẩm ướt không ngăn được đôi chân vững vàng, người anh đã kéo cậu vực dậy từ hố sâu tuyệt vọng đã cống hiến hết cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, nụ cười trên môi anh đã mãi mãi không tắt nữa. Lại một lần nữa, dưới nền trời rộng lớn, cờ giải phóng tung bay giữa tầng tầng mây xanh, không còn vĩ tuyến mười bảy, chỉ còn một Việt Nam thống nhất, và không còn một Mặt Trận đã dẫn dắt nhân dân xông pha mọi cánh cổng khổng lồ.
Càng đi qua mất mát, cậu càng dặn lòng mình phải trụ thật chắc trên đại dương mênh mông này. Nếu cả cậu cũng ngã xuống, quốc gia mất đi người cai trị sẽ chỉ là miếng mồi ngon vô tri vô giác chực chờ những con hổ đói khát đang ẩn mình ở mọi phía lao ra cấu xé. Khi ấy người khổ chỉ có con dân cậu, phí hoài công sức cứu quốc của những người đang dõi theo cậu ở một góc trời nào đó.
- Sắp năm mươi năm rồi đó, anh à. Anh sắp ngủ suốt năm mươi năm rồi. Chuẩn bị có diễu binh ấy, sao anh không dậy một lần, cùng em xem con dân chúng ta ăn mừng chiến thắng của anh thế nào?
Cậu chạm tay lên dòng chữ khắc trên bia đá, giọng nói nghẹn ngào, cầu xin một điều viễn vông, sẽ vỡ oà với chỉ một tác động nhẹ. Cả cỏ cây cũng không dám lay động, sợ một chút thôi cũng sẽ làm tan nát đất mẹ của chúng. Ánh sáng của sao vàng dịu lại, trong một giây phút, rũ xuống như những vì sao sắp lặn ở cuối đường chân trời.
Biết rằng đã nằm xuống sẽ không thể nào tỉnh lại, cứ hằng năm khi ngày này gần tới, cậu lại không thể ngừng cầu xin một kì tích. Chỉ là trong một phút yếu lòng, cậu không muốn phải đơn độc bước đi.
Kéo cậu vực dậy qua bao lần muốn gục ngã, nắm tay cậu xông thẳng vào trái tim của hòn ngọc, cậu đã tin người anh luôn sát cánh bên cậu sẽ cùng cậu ăn mừng thống nhất, cùng cậu dẫn dắt Đảng và nhân dân vượt lên khó khăn, bởi hàng trăm trắc trở khủng khiếp hơn cũng không thể quật đổ anh. Anh đã thắng sóng thần của đại dương, thắng bão tố của bầu trời. Anh là niềm tự hào của cậu, của con dân họ, của mảnh đất này.
Thế mà anh lại ngã người trước một điều vô danh, không bao giờ đứng dậy. Đến cùng, chỉ có mình cậu được nhìn cờ bay phấp phới, không còn trói buộc, không còn xích sắt, bước chân hết nặng nề. Còn người anh của cậu, đã mãi mãi nằm lại trong đống đổ nát của toà nhà lớn, những trang sử hào hùng không thể mang ánh sáng chiến thắng sưởi ấm trái tim anh dù nó đã từng nóng rực trong những đêm tối lạnh lẽo nhất.
Giữa bầu trời mang đầy tự hào của con dân miền đất này, lại diễn ra một khung cảnh tuyệt vọng đến mức nụ cười của mọi người phải tắt lụi. Từng đôi mắt sáng rực hi vọng một, mỗi giây trôi qua vỡ ra thêm một mảnh, chính mặt trời luôn bừng sáng trong tim cũng ngưng toả ra hơi ấm trong khoảnh khắc chứng kiến sự tồn tại cao cả đã cùng họ xông pha mọi chiến trường ngã xuống. Cả thế giới chìm trong nắng mới của cậu phút chốc chỉ còn những bóng mây mờ ảo, lững lờ trôi đi một cách vô nghĩa như chưa từng ở đó. Ngỡ mình đã có cả bầu trời để lúa vàng tự do sinh sôi, cuối cùng trong tay chẳng nắm được gì ngoài làn khói bị gió cuốn bay.
Có lẽ đại bàng tự do ở phía bên kia đại dương đã nghe thấy, nghe thấy tiếng cậu gào khóc tên anh mình dù anh đang ở ngay trong vòng tay cậu, nhưng cánh đại bàng ấy chẳng rủ chút lòng thương xót mà buông tha cho đất nước đã bị nó đâm đến vụn nát bao năm này, chẳng đem hồn anh đang trôi dạt sau tầng mây nào đó về với đất nước vừa mới mất đi mối thân thuộc cuối cùng.
Mặt Trận vẫn còn đó, vẫn là một phần của đất nước, nhưng đã chẳng còn một Mặt Trận của cậu không sợ trời không sợ biển dẫn đầu người dân xông pha mọi trận chiến, đánh tan từng cơn sóng thần được đại bàng mang tới để vùi dập những ý chí không bao giờ tắt trên đất liền. Người gần với anh nhất từ đấy về sau cũng chỉ có tìm anh trong những giấc mơ triền miên.
Cậu để đau thương về với đất mẹ cùng thân thể lạnh lẽo của anh trai mình, để lời cầu nguyện mang anh về với gia đình đang chờ anh và mong cho anh gặp lại mặt trời năm ấy. Ngẩng thật cao đầu với đôi mắt mở to, không chút sợ hãi trước bầu trời trong trẻo luôn ẩn chứa tầng tầng xích sắt đợi chờ cậu lơ là để cuốn lấy cả mảnh đất màu mỡ. Càng vỡ vụn, cậu phải càng mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ đất nước, không để công sức giành lấy độc lập rồi đến thống nhất của hai người anh, cùng với mặt trời ấy, trở thành cát bị sóng kéo về lòng biển. Bầu trời gầm rú lớn đến đâu, còn cậu có nhỏ bé không khác gì một cây lúa là bao thì thân lúa cũng sẽ không ngã đổ trước mưa bão. Dưới chân là vùng biển đói khát muốn nuốt cậu vào nơi tối tăm nhất, cậu không còn con đường nào để đi ngoài vượt qua cơn lốc luôn muốn đẩy cậu vào miệng sóng.
Giờ đây quê hương đã thống nhất, bắc nam lại là một nhà, cậu sẽ không để ai có cơ hội chia cắt nó một lần nào nữa. Để những người cậu yêu thương có thể yên nghỉ nơi góc trời có hoà bình, không cần vướng bận gì về người con, người em này, để họ không phải cảm thấy bất lực vì mình đã ngã xuống quá sớm, không thể giúp gì cho đất nước đang khó khăn này.
- Thôi, anh cứ ngủ tiếp đi, em biết anh còn mệt sau nhiều năm như vậy. Phần còn lại để em, em làm được, em không có suy nghĩ muốn bỏ cuộc nữa, anh không cần lo đâu.
Cậu sờ tay dọc theo viền của bia đá, nắng chiếu vào lâu nên chẳng còn lạnh nữa. Sương sớm đã tan hết vào những cánh hoa mềm mỏng, tán lá xanh tươi vươn thật cao để đón thật nhiều nắng. Mặt trời xoay vần trên cao, không cần quan tâm điều gì bên dưới đang cố gọi mà cứ làm tốt việc toả sáng của mình.
Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao người anh dũng mãnh của cậu lại có thể ra đi như vậy. Nhưng nếu đó là một bí mật, chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy ngày ánh nắng soi lên sự thật. Cậu muốn biết, nhưng cậu không vội, vì cậu còn rất nhiều điều phải lo, nhân dân và mảnh đất này mới là ưu tiên hàng đầu của cậu hiện tại.
Phương châm của cậu là không quên quá khứ, nhưng sẽ để quá khứ lại phía sau và cùng nhau tiến lên phía trước. Cậu để chàng thiếu niên ấy là một phần của máu nóng đang ngày ngày tuôn trào dưới lớp da, là ánh sáng soi đường cho cậu bước qua những giây phút tăm tối của hiện tại. Cậu để anh trai là một phần trong ký ức, là điều cậu sẽ luôn tự hào mỗi khi nhớ về, làm động lực cho đôi chân đứng vững giữa lốc xoáy, bất chấp mọi sự quật ngã mà bước về trước như cách anh đã từng. Tiếp tục sống, dẫn dắt chính phủ và con dân đi đến một tương lai hạnh phúc, cậu không thể đắm chìm mãi trong những tang thương đã đi qua, vá lại những vết thương và mỉm cười.
Đất nước ngày mai vẫn sẽ vận hành như cách nó đã từng bao năm qua, thích nghi thêm với những điều mới mẻ để tốt lên từng ngày. Cậu cũng sẽ sống là chính mình, làm việc rồi giải trí, cùng đất nước thay đổi những gì đã cũ để hướng tới một phiên bản phù hợp hơn với thời đại đang liên tục đổi thay. Đôi khi cùng đất nước dành ra vài ngày, tưởng nhớ những gì được viết lại trên những trang sử mà cậu luôn kiêu hãnh. Qua những hàng nước mắt, cậu vẫn sẽ cười thật tươi.
Như lá cờ xanh xanh đỏ tung bay trên nóc Dinh Độc Lập ngày ấy, không còn gì ràng buộc. Tự tin hét to lên trời cao.
- Thống nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com