Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YGO] Atem x Kaiba

Nội dung: Khi chủ tịch Kaiba ghen.

Kaiba: Hắn

Atem: Anh

___________________________

Giữa lòng thành phố Domino hoa lệ, thời điểm mọi người đều đã say giấc nồng trong chăn ấm cùng vòng tay của người yêu thì lại có một căn phòng vẫn đang sáng đèn, một ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Nhà của Atem và Kaiba nằm ở khu đại gia của Domino, một khu vực không có ánh đèn vào ban đêm.

- Kaiba, cậu định bao giờ thì ngủ?

Atem cất tiếng hỏi nhưng lại hơi giống ra lệnh cho người đang dán mắt vào màn hình máy tính còn tay thì gõ phím liên hồi kia.

- Muốn thì cậu ngủ trước đi.

Hắn hời hợt đáp lại anh, hắn chưa làm xong việc nên sẽ không đi ngủ.

- Cậu gõ phím ồn như thế thì sao tôi ngủ!

Sau câu trả lời của hắn anh vẫn không có dấu hiệu gì sẽ ngừng yêu cầu hắn đi ngủ. Hắn bắt đầu bực mình vì đêm nay anh nói nhiều hơn những ngày thế này trước đây quá nhiều.

- Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy!?

Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng.

- Ngày mai các bạn tôi đến đây.

Anh nhẹ nhàng đáp lại hắn một câu chẳng liên quan, bình thản trước sự tức giận trong từng chữ hắn nói ra như thể chúng chẳng là gì. Hắn biết rõ câu ấy nghĩa là gì, ngày mai bọn họ đến đây chơi có thể sẽ ở đây từ sáng đến chiều nên anh muốn đi ngủ để mai có sức mà chơi cùng họ. Nếu hắn không đi ngủ thì anh cũng chẳng thể ngủ được, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hẹn tại nhà ngày mai của anh.

- ... Ra quán coffee hay đi công viên gì đó mà chơi!

Chẳng biết vì sao hắn lại đổi thái độ ngay tức thì khi nghe anh nói.

- Không. Lỡ hẹn rồi.

Anh vừa nói vừa đứng dậy tiến lại chỗ hắn đang làm việc.

- Tôi không-

Chưa kịp nói hết câu thì mắt hắn mở to, cả người hắn cứng đờ nhìn Atem đang lưu tệp rồi tắt máy tính hắn một cách thuần thục như thể đã làm cả trăm lần.

- Đi ngủ.

Anh lôi Kaiba lên giường và lại ôm lấy kẻ vẫn đang hoang mang trước những gì anh vừa làm, dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi Kaiba chắc chắn Atem đã ngủ say thông qua tiếng thở đều đặn của anh, hắn mới ngước mắt lên nhìn anh. Vừa nãy hắn không sốc vì Atem sử dụng đồ công nghệ quá thành thạo, anh đã được hắn dạy cách sử dụng thì đương nhiên phải thành thạo, hắn sốc là vì anh vì bạn mình mà hành động như vậy. Mọi khi anh sẽ để yên cho hắn làm xong công việc và ngồi chờ hắn ngủ cùng, quá lắm thì anh sẽ chỉ nói một hai câu nhắc nhở, không có chuyện anh cưỡng ép hắn đi ngủ khi việc còn dang dở như lần này.

Anh biết rõ hắn không thích bị ép hay bỏ dở công việc nhưng lần này anh lại phạm vào hai điểm ấy trong khi anh sẽ không làm những điều Kaiba ghét, lần này chính là vì bạn của anh.

Đôi mắt hắn nhìn anh hiện lên những cảm xúc phức tạp. Trong bóng tối của căn phòng, một người đã an yên nơi mộng cảnh đẹp đẽ một người lại đang bị nhấn chìm trong suy diễn tiêu cực.

______________

Đến lúc Kaiba tỉnh dậy thì bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm quen thuộc của người kia. Hắn từ từ ngồi dậy nhưng chưa rời giường, hắn không muốn xuống dưới nhà để nhìn khung cảnh hòa thuận đến đau mắt ấy.

Hôm nay bạn của Atem sẽ đến đây chơi, đúng như lời Atem đã nói đêm qua, xem ra anh không lừa hắn chỉ để có lý do ép hắn đi ngủ, bằng chứng cho điều đó chính là tiếng nói của tên gà mờ Katsuya Jonouchi, nó ồn đến mức vang thẳng lên căn phòng đang khóa chặt cửa mà hắn đang ở, đâm thẳng vào màn nhĩ vừa mới đi vào hoạt động không lâu sau giấc ngủ đêm qua của hắn. Ngoài ra còn có tiếng của một vài người nữa nhưng hắn nghe không rõ, chỉ là hắn cũng tự đoán ra được vài cái tên rồi.

Xem ra hắn sẽ ở yên trên phòng cả ngày cho đến khi bọn họ về nhà rồi, hắn không muốn nhìn cảnh tượng hòa thuận của bạn bè đấy, không muốn nhìn Atem cười nói vui vẻ với họ mà bỏ quên hắn, không muốn cảm nhận hơi ấm từ gia đình của họ trong khi bản thân hắn lại là kẻ ngoài cuộc. Hắn thừa nhận hắn ghen tị với bạn của anh, trong khi anh nói chuyện với họ bằng những nụ cười hạnh phúc trên môi thì anh và hắn chỉ có thể nói chuyện bằng những câu cáu gắt cùng mỉa mai.

Hắn thở dài rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không đi xuống nhà dù bụng hắn đang biểu tình quyết liệt.

- "Làm cho xong việc đêm qua đã."

Hắn tự nhủ với bản thân sẽ không xuống nhà trừ khi mấy người đó về, kể cả có đói cũng không. Hắn mở máy tính lên rồi tiếp tục hoàn thành công việc đang dở dang đúng theo suy nghĩ trong đầu mình.

Khi Kaiba đang hăng say làm việc thì cánh cửa đang khóa chặt đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của hắn, Atem bước vào phòng cùng khay đồ ăn sáng còn nóng hổi.

Kaiba nhìn khay đồ ăn đang được đặt trên bàn làm việc của mình rồi lại chuyển ánh mắt lên người vừa mang nó lên phòng mình, nhướng một bên chân mày hỏi anh.

- Ý gì đây?

- Ý gì là sao? Cậu thử nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà không chịu xuống ăn sáng? Lại còn ngồi đây làm việc.

Anh nhíu mày nhìn thái độ của hắn, xem ra anh đã chờ rất lâu nhưng không thấy hắn nên mới mang đồ ăn lên. Nghĩ tới điều ngu ngốc này hắn liền cười khẩy, anh đang bận chơi đùa với mấy người kia rồi thì làm gì có thời gian chờ hắn.

- Sao không ở dưới đó chơi với mấy tên ngu ngốc kia mà mang đồ ăn sáng lên đây?

- Thế giờ cậu có ăn không hay để tôi ép cậu mới chịu ăn!

Anh gằn giọng. Atem thật sự nổi giận rồi, hắn không chịu xuống ăn sáng và còn xúc phạm bạn anh.

- ... Lát ăn.

Hắn nhìn anh như vậy thì miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong giọng nói lại có chút không cam lòng và hình như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng hắn.

- Ba mươi phút nữa tôi lên kiểm tra, nếu không ăn thì cậu biết có chuyện gì mà đúng không?

Thấy hắn đã chịu hợp tác anh cũng rời khỏi phòng nhưng không quên để lại câu đe dọa. Nhưng hắn là ai kia chứ? Kaiba Seto, hắn sao phải sợ lời đe dọa đó của anh, hắn không để khay thức ăn nóng hổi, thơm lừng kia vào mắt mà tiếp tục làm việc.

Nhưng tại sao hắn phải tự làm khổ mình thế này? Sao phải bỏ bữa? Sao phải khó chịu với bạn bè của anh? Hắn đang bị gì vậy?

Ba mươi phút sau, Atem thật sự lên kiểm tra bữa ăn mà anh đem lên cho hắn một lần nữa và đương nhiên anh sẽ thấy nó đã nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên, chưa mất lấy một miếng, Kaiba hoàn toàn không đụng vào bữa ăn này.

Anh nhìn hắn đang cố tình không nhận ra mình và cũng cố tình không coi lời mình nói ra gì thì đen mặt.

- "Tôi nhịn cậu lâu quá rồi Kaiba à."

Không nói không rằng, anh bất ngờ nắm lấy gáy của hắn, bắt mắt hắn đối diện với anh, bắt mắt hắn loại bỏ mọi hình ảnh về công việc để trong mắt hắn chỉ có anh. Đôi mắt xanh da trời ấy bây giờ hoàn toàn bất ngờ và hoang mang với những gì anh đang làm.

- C-Cậu...

Chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt xinh đẹp ấy run rẩy mở to, đại não hắn cố gắng tiếp thu việc anh đang làm nhưng không thành.

Anh hôn hắn.

Anh sẵn sàng hôn hắn chỉ để ép hắn ăn phần đồ ăn đã nguội kia. Đây là lần thứ hai anh làm thế này.

Đến khi hắn đã nuốt xuống thức ăn trong miệng thì anh mới tách môi ra, nhìn cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn mình mà cười khổ.

- Chúng ta là người yêu đó Kaiba à.

- Cậu...

Hắn chưa nói hết câu thì đã gục mặt vào vai anh, cố che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình nhưng không thành vì đôi tai đỏ rực của hắn đã cho anh biết hết rồi, hắn đang ngại.

- Ăn đi hoặc tôi làm tiếp như vừa nãy.

- Ăn là được chứ gì!

Lần này anh không đi xuống nhà nữa mà ngồi đây chờ hắn, nhìn hắn ăn xong đến những miếng cuối cùng. Sau mười lăm phút thì hắn cũng ăn xong, mặt hắn cũng không còn đỏ nữa nhưng Atem có thể dễ dàng nhận ra hắn vẫn chưa hết ngại vì nụ hôn lúc nãy.

Hai người họ là người yêu, đúng hơn là vợ chồng sắp cưới, nhưng họ không có những hành động thân mật như hôn, Kaiba không thích mấy cái kiểu đó và anh thì chỉ muốn chăm sóc hắn như gia đình. Giữa bọn họ không cần những hành động thân mật đến lố bịch, theo suy nghĩ của Kaiba, như vậy, giữa họ chỉ cần cử chỉ chăm sóc ân cần của Atem và sự ngoan ngoãn hợp tác của Kaiba là đủ. Atem chỉ dùng hành động thân mật để ép Kaiba làm một việc nào đó như vừa nãy là hôn để ép hắn ăn xong bữa sáng.

Và cách này của Atem luôn có hiệu quả khi Kaiba không bao giờ cố chấp cãi lại mà ngoan ngoãn nghe lời anh sau chỉ một nụ hôn.

- Đừng làm việc nhiều quá.

Để lại một câu rồi anh lại đi xuống nhà với bạn của mình, bỏ lại hắn đơn độc trong căn phòng của hai người.

Khi tiếng đóng cửa vang lên hắn từ từ đưa ngón tay thon dài của mình chạm lên đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ. Nếu là những câu chuyện khác thì bây giờ hắn đã ngồi ôm mặt ngại ngùng rồi, nhưng không, não hắn bây giờ đang có hai luồng hình ảnh chạy ngang chạy dọc, hình ảnh Atem hôn hắn rồi lại là hình ảnh Atem cùng bạn bè anh cười đùa với nhau, chúng chồng chéo lên nhau, chạy loạn trong đầu hắn. Lúc này đây hắn chẳng còn chút tâm tư nào để làm xong phần công việc ít ỏi sắp hoàn thiện trên máy tính.

Hạnh phúc rồi đau khổ, hai cảm xúc ấy thay nhau hành hạ trái tim hắn, hạnh phúc khi Atem hôn hắn rồi đau khổ khi nghĩ đến việc anh chỉ làm vậy để nhanh chóng xuống chơi cùng bạn bè. Nổi đau cắt nát trái tim hắn rồi lại được hạnh phúc chữa lành, chúng giày xéo trái tim hắn thành từng mảnh nhỏ.

Hai dòng ký ức cùng hai luồng cảm xúc thay nhau cắn nát tâm tí và huyết nhục hắn. Đau đớn đến tột cùng nhưng hắn lại chẳng làm gì được, hắn chẳng thể chạy xuống dưới đó cưới lại Atem của hắn và đuổi những người kia đi, nhưng hắn cũng chẳng thể tự mình xóa bỏ cơn đau này.

Hắn biết rõ tại sao bản thân lại phải chịu đựng sự thống khổ này, hắn ghen, nhưng cho dù hắn biết thì hắn cũng chẳng làm được gì để bản thân bớt bị dày vò, chỉ có thể bất lực chờ nổi đau này từ từ cắn nuốt hắn đến từng miếng cuối cùng.

______________

Thật may mắn khi mấy người bạn của Atem chỉ ở lạ chơi đến khoảng bốn giờ chiều và bây giờ Atem đang chào tạm biệt họ.

- Bye nha Atem!

Cả nhóm đồng thanh nói.

- Ừm.

Anh chỉ đáp lại họ một cách ngắn gọn nhất.

Khi họ đều đã rời đi thì anh chầm chậm đi lên lầu, cả ngày hôm nay mỗi lần lên đó kiểm tra thì anh lại cảm thấy Kaiba có gì đó không đúng nhưng hắn không muốn nói ra nên anh cũng chẳng gặn hỏi làm gì.

Cả một ngày hắn chỉ ở yên trên đó, sáng nay không hiểu vì lý do gì mà hắn cố chấp không ăn sáng thậm chí hắn còn vô duyên vô cớ xúc phạm bạn anh, có trời mới biết lúc đó anh đã cố nhẫn nhịn để không phải cãi nhau với hắn đến mức nào, đến trưa nay mang đồ ăn lên cho hắn thì lại thấy hắn mệt mỏi cuộn mình trong chăn, lúc đó anh khá lo hắn bị sốt nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn thấy hắn bình thường. Cả một ngày trời hắn toàn có những biểu hiện kỳ lạ, chưa bao giờ anh thấy mấy biểu hiện này trước đây ở hắn.

Mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang yên giấc trên giường, nhìn hắn vẫn đang nhíu mày dù bản thân đã chìm vào giấc ngủ say mà lo lắng. Ruốc cuộc hắn đang khó chịu cái gì? Có một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng anh liền lập tức bác bỏ chúng, Kaiba của anh không nhỏ nhen tới vậy đâu, đúng chứ?

Anh ngồi lên giường, tay khẽ vuốt ve sườn mặt của hắn. Rồi anh lại đưa tay đến xoa mi tân đang nhíu chặt của hắn để nó thả lỏng ra. Nhưng nó cũng vô tình đánh thức hắn.

- Gì vậy?

Hắn lười biếng hỏi.

- Họ về rồi. Dậy đi.

Anh nhẹ nhàng đáp.

- Ừ.

Hắn trông rất mệt mỏi, giấc mơ kia chắc đã hành hạ hắn dữ lắm.

- Ác mộng à?  

Anh hỏi.

- Không phải.

Hắn lắc đầu phủ nhận. Hắn chỉ mơ lại quá khứ thôi, không đến mức gọi là ác mộng.

- Giận tôi?

Anh lại cười cười hỏi.

- Sao tôi phải giận? Chẳng có lý do gì để giận cậu cả!

Hắn phủ nhận nhưng trong lòng đang khá lo về việc anh sẽ đoán ra tâm tư của mình như mọi lần. Dù sao thì khi anh hỏi vậy nghĩa là trong lòng anh đã biết chắc đáp án rồi, hắn đáp thế nào cũng không quan trọng lắm.

- Vậy à.

Anh không nói gì thêm, đứng dậy và hôn lên trán hắn rồi nói.

- Xuống nhà đi. Cậu ở trên này cả ngày rồi.

Anh rời khỏi phòng và bỏ lại hắn đang ngượng chín mặt trong phòng. Dù hai người đã sắp đi đến kết hôn luôn rồi nhưng hắn vẫn không thể quen được với mấy cái cử chỉ thân mật thế này.

Cơn ghen trong lòng cũng bị nụ hôn đó đạp bay đi đâu mất rồi, hắn còn chẳng thèm nhớ tại sao mình lại ghen. Nhanh chóng chạy xuống nhà sau khi cảm thấy mặt đã không còn đỏ nữa.

Hắn ghen là vậy đấy.

Không có đánh ghen hay làm loạn lên mà chỉ tự mình gặm nhắm sự khó chịu đến cùng cực này, không để ai biết.

Muốn dỗ hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần một nụ hôn hay một cái ôm là được. Điều kiện duy nhất, người dỗ phải là Atem. Người khác không có tác dụng.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com