[YGO] Atem x Kaiba
Tuyết rơi dày đặc ở thành phố Domino, bầu trời trong xanh thường ngày bị những đám mây xám xịt che hết vẻ đẹp vốn có. Nhiệt độ đã xuống tới âm khiến không khí trở thành những lưỡi dao sắc vô hình cắt vào da thịt bất kì ai bước ra ngoài.
Nhưng lạnh là chuyện của trời, đi làm lại là chuyện của người, dù lạnh đến đâu thì vẫn phải thức dậy và đi làm như mọi ngày khác. Nếp sống vội vã của một thành phố công nghệ không cho phép bất kì ai lười biếng.
Với một người có sức ảnh hưởng lớn như chủ tịch Kaiba thì lại càng không. Nhưng ít nhất thì điều kiện làm việc vẫn sẽ tốt hơn và ấm áp hơn những người làm văn phòng khác. Một mình một phòng, độc chiếm nguyên một hệ thống máy sưởi cao cấp.
Tiếng gõ phím lạch cạch cứ liên hồi vang lên, những ngón tay của hắn dường như sẽ chẳng dừng lại cho đến khi công việc trong máy tính được hoàn thành hết.
- Anh hai.
Mokuba bước vào phòng, cất tiếng gọi.
- Có chuyện gì vậy Mokuba?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, mắt ngừng dán chặt vào màn hình để ngước nhìn em trai.
- Sau khi tan làm anh có một cuộc hẹn với anh Yugi.
Đứa em của hắn thông báo khiến hắn hơi nhíu mày.
Những khó chịu trong lòng bắt đầu xuất hiện, nhưng hắn không để em trai của mình biết. Chỉ gật đầu cho có thể hiện bản thân biết rồi để em rời đi.
Cái thời tiết chết tiệt này, hắn tự hỏi sao lại có một cuộc hẹn với tên bạn thân đó của đối thủ hắn. Theo trí nhớ, hắn đảm bảo mình đã yêu cầu hủy hết các cuộc hẹn sau giờ làm.
Để trả lời cho câu hỏi trong lòng hắn, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là tên của người đối thủ hắn đang nghĩ tới hiện lên. Trước khi nhấc máy, hắn đã nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình một lúc để xác nhận người đó không gọi nhầm số.
Trước khi hết thời gian chờ, hắn mới chầm chậm bấm vào nút nghe và đặt điện thoại kề sát tai.
- Có việc à?
Giọng nói mà hắn đã quá quen thuộc cất lên, có lẽ trôi qua một ngàn năm hắn cũng sẽ không thể quên nổi giọng nói này.
- Không.
Hắn đáp.
- ...
Người bên kia im lặng một lúc khiến hắn khó hiểu, chẳng phải là cậu ta gọi cho hắn sao, muốn nói gì thì nói nhanh lên, thời gian của hắn không có nhiều đến mức chi ra cho một cuộc trò chuyện vô bổ.
- Nói nhanh lên!
Hắn hơi gằn giọng thể hiện bản thân sắp tức giận.
Qua một chiếc điện thoại, hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta, nhưng hắn phớt lờ nó.
- Cuộc hẹn với Yugi là tôi nhờ Mokuba thêm vào lịch trình của cậu.
Atem nói.
- Cậu không biết là tôi không thích những thứ vô nghĩa gây ảnh hưởng đến thời gian của bản thân à!? Tôi rảnh rỗi đến vậy!?
Hắn tức giận đến mức đập bàn, con ngươi hơi co lại, đôi mắt thì mở trừng trừng, gần như là đã hét lên với Atem.
- Nó liên quan đến công việc, gấp. Nhưng cậu không chịu phối hợp nên đành vậy.
Dường như đã biết trước sự tức giận này của hắn, anh cũng chẳng làm ra quá nhiều cảm xúc ngoại trừ một cái nhíu mày với thái độ này.
- Chậc!
Hắn tặc lưỡi đầy khó chịu nhưng không đồng nghĩa với việc hắn đồng ý với cuộc hẹn đó, sau đó ngay lập tức tắt máy, không muốn nghe thêm gì nữa.
Công việc!? Công việc quái gì mà cần phải bàn sau giờ làm!? Tên Yugi đó đáng ra nên hẹn một giờ khác nằm trong khuôn khổ giờ hành chính. Những ngày khác hắn có thể đồng ý, nhưng mấy ngày kiểu này thì mơ đi.
Muốn ép hắn hợp tác, cũng mơ đi. Hắn chẳng dư hơi dư sức. Sau giờ làm hắn vẫn còn phải về nhà để tiếp tục làm việc, cuộc hẹn gì gì đó để sau cũng chẳng chết gì.
...
- Haizz...
Nhìn màn hình tắt đen, Atem không nhịn được mà thở dài thêm một lần. Quả nhiên không thể ép hắn.
- Sao vậy? Tên Kaiba đó không đồng ý à?
Anzu đi ra từ trong bếp nhà Yugi, hỏi với sự khó chịu không hề che giấu.
- Không.
Anh chán nản lắc đầu.
- Cũng chỉ hẹn với cậu ta một chút thôi! Làm gì mà khó khăn thế!? Yugi cũng phải gấp lắm mới như vậy mà!
Cô nàng bất bình nói, lâu lâu mới về thăm bạn bè mà đã phải nhìn thấy cậu bạn thân chịu uất ức, phản ứng như vậy cũng bình thường.
- Chịu thôi, làm trái ý cậu ta mà. Để một ngày khác hẹn không được sao, Yugi?
Atem không tham gia vào trò nói xấu người khác này của cô bạn thân mà chỉ đang tìm cách kết thúc nó.
- Ừm...
Cậu con trai cười gượng. Thật ra chuyện cậu định nói là về việc cậu phải tham gia cuộc thi đấu bài sắp tới, nhưng ông nội cậu lại bệnh. Cậu cần phải ở nhà chăm ông nên không thể tham gia, muốn báo sớm với hắn để hắn có thể sắp xếp kịp thời.
- Nhờ cậu báo cho cậu ấy được không? Cũng sắp đến ngày tổ chức rồi.
Có lẽ cách này sẽ tốt hơn, dù sao Atem cũng sống chung nhà với Kaiba và ít nhất thì Kaiba có chút hòa hoãn với anh hơn là cậu. Nếu để cậu nói trực tiếp có lẽ cậu sẽ phải nhận một tràn tức giận từ hắn, nhưng với Atem thì chắc sẽ đỡ hơn phần nào đó.
Atem gật đầu đồng ý. Ngay sau đó thì những món ăn được chuẩn bị trong bếp từ nãy giờ cũng được mang ra, mọi người nhanh chóng nhập vào cuộc vui của bữa tiệc nhỏ chào đón Anzu về cũng đồng thời là để chúc mừng sự thành công của cô bạn.
.
.
.
- Vui vẻ quá đúng chứ!? Quên luôn cả giờ giấc cơ mà!
Kaiba nghiến răng nghiến lợi nói khi thấy Atem bước ra khỏi con xe ô tô vừa dừng bánh bên đường.
Trễ năm phút. Mọi khi anh tới đón hắn, không đúng giờ thì cũng chỉ có tới sớm. Hôm nay đến trễ thì khỏi nói hắn cũng biết anh lại bị cuốn vào mấy cuộc vui của bạn bè.
- Xin lỗi. Lên xe đi, trời lạnh lắm rồi.
Anh mở cửa ghế lại phụ cho hắn, chẳng có cảm xúc gì trước lời nói có hơi cay nghiệt ấy. Atem hiểu rõ lý do hắn phản ứng như vậy nên chẳng ý kiến gì, dù sao chuyện này cũng là lỗi của anh.
Hắn hộc hằn ngồi vào xe, suốt chặng đường cũng chẳng nói chẳng rằng với anh tiếng nào. Xem ra là giận thật rồi.
- Kaiba, cậu thực sự không muốn biết Yugi định nói cái gì với cậu?
Anh đành phải bắt đầu trước, nếu để việc này về nhà nói thì nó thậm chí sẽ không lọt vào tai hắn. Và hai ngày sau hắn sẽ cho người đến cưỡng ép Yugi tham gia giải đấu mất.
- Việc gì? Nó ảnh hưởng đến tồn vong của tập đoàn tôi sao? Công việc thì phải nói trong giờ hành chính!
Hắn cười khẩy.
- "Giờ hành chính cậu có rảnh được phút nào để nói chuyện chắc."
Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ anh chưa ngốc đến mức nói ra.
- Ông nội cậu ấy bệnh rồi, Yugi không thể tham gia giải đấu sắp tới.
Anh làm ngơ sự mỉa mai trong câu nói của hắn, tiếp tục nói những gì bản thân cần nói.
- Ông nội cậu ta bệnh, vậy cậu ta có bệnh không mà không tham gia?
Hắn từ chối lời giải thích đó với một lý do vô lí.
- Kaiba! Vậy Mokuba bệnh thì cậu sẽ làm ngơ để tiếp tục công việc!?
Anh bắt đầu không vui nhưng vẫn phải cố làm cho hắn hiểu vấn đề.
- Bác sĩ sinh ra để làm gì? Bệnh viện để trưng sao?
Hắn trừng mắt nhìn anh vẫn đang tập trung lái xe.
- Cậu ấy không giàu đến mức chi tiền để thuê bác sĩ riêng về chăm ông nội cậu ấy 24/24!
Anh nhấn mạnh, đôi mắt ấy cuối cùng sau bao nỗ lực kiềm chế cũng phải quay qua trừng lại hắn.
- Tốt thôi! Cậu ta không muốn tham gia thì cậu thay đi!
Hắn quyết định. Nếu lần này anh không vừa lòng thì hai ngày nữa hắn sẽ cho người đến kéo cậu ta đi như đúng trong suy nghĩ của anh. Và hắn cũng thích anh hơn là cậu ta, dự định ban đầu là hắn định để anh tham gia, nhưng vì anh không muốn nên mới trở thành Yugi, như thế này cũng tốt.
- ... Tuỳ cậu.
Anh miễn cưỡng đồng ý để kết thúc một cuộc cãi vã thật sự sắp xảy ra. Tuy không muốn xuất hiện trước công chúng nhưng để kết thúc chuyện này thì đây là cách tốt nhất.
Vừa vào đến nhà thì hắn thì đã đi ngay lên lầu, đóng cửa cái "Rầm" khiến anh giật mình.
- "Lại giận cái gì đây?"
Anh tự hỏi chính mình đầy bất lực, cố lục tìm trong ký ức xem thử hôm nay mình đã chọc giận hắn chỗ nào.
Xem ra là vì anh để hắn chờ, và còn cả việc tự ý nhờ em trai hắn thay đổi lịch trình dù biết hắn không thích. À, lần này thì xác định bị giận đến ngày hôm sau chưa hết. Chẳng biết tối nay có vào phòng ngủ được không đây.
Giờ mà nấu ăn cho hắn nhưng mình không ăn chung thì có khi bị giận hơn nữa thôi. Nếu dỗ hắn chỉ cần mua một món quà nào đó thì đã nhàn rồi, nhưng không, Kaiba không thích được tặng quà chút nào.
Mỗi lần giận là lại phải vắt óc nghĩ cách dỗ, đấy chính là lý do anh không muốn có bất kì cuộc tranh luận hay một lỗi nhỏ nào trong mắt hắn. Khó tính như Kaiba thì một lỗi nhỏ cũng đủ để hắn giận cả ngày.
- "Vẫn là lên xin lỗi cậu ta thôi."
Sau bao nhiêu phút đắn đo suy nghĩ, anh cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Rót một ly nước vừa đủ ấm sau đó đi lên phòng. Lúc làm việc hắn thậm chí còn không để ý đến giờ giấc chứ đừng nói là đứng dậy đi uống nước, để sẵn bên cạnh có khi hắn còn chẳng thèm đụng vào. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa anh sẽ không làm, không uống thì nhắc, dù sao hiện tại anh cũng đang rảnh.
Đặt ly nước lên bàn xong thì anh ngồi lên giường, nhìn hắn đang tập trung làm việc. Nhìn một hồi rồi mới cất tiếng.
- Kaiba, tôi xin lỗi.
Anh vào thẳng vấn đề chính khiến động tác thuận thục của hắn bị gián đoạn vài giây, tiếp đó là hắn tạm dừng công việc trên máy tính để nhìn anh.
- Cậu biết cậu sai? Sai thì sao còn làm? Cậu biết tôi không thích tại sao còn làm?
Hắn cố kiềm chế cơn giận đang dần mất kiểm soát như núi lửa, tỏ ra bình thản nhướng mày nhìn anh.
- Tôi nghĩ việc đó có ảnh hưởng đến cậu.
Anh giải thích. Nếu không phải việc đó gây ảnh hưởng đến kế hoạch cho giải đấu sắp tới của hắn, anh cũng chẳng muốn can thiệp vào làm gì. Nhưng xem ra lần sau anh nên tìm cách né hết mọi chuyện tương tự thế này. Với một kẻ thông minh như Kaiba thì sẽ tự lo được thôi, anh lo thêm cũng chỉ là thừa.
- Sao tôi phải tin cậu?
Hắn nói lại.
- Không vì sao cả, cậu muốn tin hay không là do cậu.
Anh nhún vai, chờ đợi quyết định cuối cùng ở hắn. Chà, tối nay anh có được ngủ trong phòng không là phụ thuộc hết vào thời khắc này.
Chờ một lúc vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, nói một lời cũng không, cử động cũng không. Trong phòng ngoài tiếng thở của cả hai thì cũng chỉ còn tiếng gió đập vào cửa sổ.
Nhưng sau những phút chờ đợi mòn mỏi, anh cũng đã thấy hắn đưa tay lên lấy ly nước anh đặt trên bàn hồi nãy để uống ngụm nước đầu tiên, sau đó tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên chẳng có thêm lời nào được thốt ra.
Như vậy chính là đáp án rồi, giữa hai người bọn họ cũng không cần phải nói quá nhiều mới có thể hiểu được ý nhau.
.
.
.
- Yêu anh hai em khổ quá ha?
Mokuba cười đùa với anh.
Anh cũng chỉ nhún vai chứ chẳng biết nói gì.
- Em tự hỏi nếu không phải là anh mà là một người khác, liệu có đi xa được đến mức này không?
Thằng bé nhìn khắp nhà, căng mắt hết cỡ cũng chẳng thể nhìn thấy bất kì tấm ảnh chụp chung để làm kỉ niệm nào của hai người, nhìn vào chẳng ai biết hai người này đang hẹn hò. Cậu nhóc cũng chẳng biết cho đến khi Atem chủ động nói.
- Tuỳ thôi. Chịu được tính cậu ta thì chắc có thể.
Anh đáp rất thản nhiên. Ngoài miệng nói vậy thôi chứ anh chẳng thích cái viễn cảnh Kaiba yêu người khác đâu.
- Vậy nếu một ngày anh hai em yêu người khác thì thế nào?
Đột nhiên thằng bé hỏi một câu khiến anh sặc nước.
- Không thể nào đâu Mokuba!
Anh nhấn mạnh.
- Cũng đúng... Mà phải là anh yêu người khác thì sao?!
Thằng bé lật ngược vấn đề khiến anh hoa mắt chóng mặt.
- Anh đã nói rồi Mokuba, KHÔNG THỂ NÀO!
Anh cảm thấy mình phải tìm cách kết thúc cái cuộc nói chuyện càng ngày càng đi quá xa này.
- Có thể mà. Dù sao xung quanh anh cũng có đầy ong bướm ve vãn đấy thôi.
Thằng bé lại nói. Nghe như một câu đùa, nhưng anh cảm thấy nó giống một câu cảnh cáo hơn.
- Anh không quan tâm. Mấy người đó không liên quan đến anh.
Anh tỏ ra thờ ơ với những thứ đó. Đúng sự thật còn gì, anh đâu có quan tâm mấy cái ong bướm thằng bé nói, còn chẳng biết đến sự tồn tại của bọn họ nữa. Hừm, bận chăm lo cho chủ nhân của ba lá mắt xanh kia rồi hơi sức đâu mà để ý cái khác.
- Hè hè, em chỉ đùa thôi. Chăm sóc anh em cẩn thận nha!
Thằng bé vừa dứt câu thì xe riêng cũng đã đến, cậu nhóc sau khi nhìn thấy cái gật đầu của anh thì nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà.
Bây giờ là thời gian để quan tâm vị chủ tịch đang sốt đến mờ mắt trên lầu. Sau khi bị đưa vào chiều không gian tối rồi được cứu ra, sức khoẻ hắn có chút giảm sút. Không ảnh hưởng quá nhiều nhưng là đủ để khiến hắn bệnh nếu không bảo vệ bản thân kĩ càng khỏi cái thời tiết âm độ này.
- "Hạ sốt rồi."
Atem kiểm tra lại nhiệt độ của Kaiba sau khi được cho uống thuốc và nghỉ ngơi. Tuy có hạ, nhưng nó vẫn ở ngưỡng 38,5 độ C, chắc đến ngày mai mới có thể hoàn toàn khoẻ lại.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên khiến anh giật mình, đồng thời Kaiba nằm trên giường cũng khó chịu xoay người, miệng phát ra vài âm tiết khó chịu với tiếng ồn đột ngột. Anh vội bấm nút nghe rồi đi ra ngoài để tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi. Nếu người gọi không phải bạn anh thì anh đã lập tức từ chối cuộc gọi rồi.
- Chuyện gì vậy, Jounouchi?
Anh nhỏ hỏi để không làm phiền người trong phòng.
- Đi chơi đi Atem. Tranh thủ chứ không Anzu về Mỹ là cả đám không được đi chơi đông đủ với nhau đâu!
Jounouchi vui vẻ nói, có vẻ rất háo hức.
- Xin lỗi, hôm nay mình không đi được. Mọi người cứ đi đi.
Anh từ chối không suy nghĩ. Đùa gì vậy, chủ tịch của anh còn đang sốt đến mê man trong phòng kìa, giờ này bảo anh bước ra khỏi nhà còn khó chứ ở đó mà bảo anh để hắn ở nhà và đi chơi.
- Hảaaaa?
Giọng cậu bạn anh thất vọng hẳn ra. Nhưng chịu thôi, anh không thể để Kaiba ở một mình lúc này được.
- Mình có việc rồi. Tạm biệt!
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi quay vào phòng.
Khi anh vừa ngồi xuống giường, đôi mắt xanh lam mệt mỏi của hắn hiện ra sau mi mắt, con ngươi đẹp đẽ đó bị cơn sốt che hết đi vẻ đẹp vốn có, giống như bầu trời mấy ngày nay vậy. Nó như đang muốn hỏi tại sao anh vẫn còn ngồi đây.
- Ngủ đi.
Anh khẽ khàng nói, đưa tay vén một vài lọn tóc bết ở trán hắn. Anh rất muốn nói anh không đi đâu hết, người yêu của anh đang bệnh, anh đương nhiên sẽ ở đây chăm hắn. Đến cuối cùng lời thốt ra chỉ là hai từ ngắn ngủi.
Chỉ một lần nâng mắt dường như đã tước hết mọi sức lực tích tụ được sau nửa ngày trời nghỉ ngơi của hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Anh nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ chuẩn bị bữa ăn cho hắn rồi uống thuốc thêm lần nữa, định đứng dậy để đi xuống bếp. Nhưng khi đã đứng lên rồi lại có thế lực nào đó níu anh lại, không cho anh đi khỏi phòng.
Anh thở dài chán nản với chính mình, thôi thì lâu lâu thoả mãn bản thân chút cũng không sao, dù sao lúc này hắn cũng đang sốt nên chẳng biết gì. Quay người, hôn nhẹ lên môi hắn rồi mới đi xuống lầu.
- "Lâu lâu cậu bệnh để tôi hôn thế này có khi lại tốt đó."
Có lẽ anh không biết, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, anh vui vẻ đi chuẩn bị bữa ăn cho hắn thì người trên giường cũng đồng thời nở một nụ cười nhẹ như đã đạt được mục đích.
___________________________________________
Lâu lâu cho OTP nhỏ bé này lên:)))) Vui vui viết hàng vì biết có người ngồi chung trên con thuyền nhỏ này ✌
Biết gì không, nội dung oneshot này tôi nghĩ ra khi đang thi giữa kì đó=))))
Chắc vài độc giả thân quen sẽ thấy bất ngờ khi tôi ra truyện nhưng lại không phải đề tài countryhumans (hoặc không) :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com