Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi sinh


Geonhak tỉnh dậy khi trời hẵng còn tờ mờ sáng, có lẽ là do điều hòa bật cả đêm đã khiến căn phòng này trở nên quá lạnh lẽo. Khi còn ở nhà thì gã luôn than thở vì cái nóng bức của làng quê với cái rực rỡ đầy chán ghét phủ lên mái đầu đó, hình như sự đẹp đẽ đến mức ngây ngốc đó lại khiến gã nhớ về một người.

Gã trở mình, vốn dĩ cũng không nên nhớ về tên đó nữa. Thời gian trôi qua và con người lớn lên, tất cả bạn bè của gã đều vậy, chỉ có mình cậu ta vẫn dừng lại ở tuổi 14. Năm 14 tuổi thì gã như nào nhỉ, bạo lực hay dịu dàng, tàn nhẫn hay nhân hậu, mà lúc hắn vung cây xà beng đó lên, trong tim hắn có chút hối tiếc nào không?

Geonhak không phải là một kẻ tồi tệ, gã tự nhủ với mình như vậy, mặc dù năm đó gã đã lấy đi một mạng người. Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, bảy tỉ trừ đi một cũng chẳng có gì là to tát, giờ gã đã học năm cuối đại học, mọi chuyện trôi qua cũng đã quá lâu rồi, ngay cả người nhà cậu ta cũng không còn thắc mắc nữa, cớ gì gã lại đột nhiên nhớ tới.

Sau những tiết học dài và nhàm chán trôi qua, đầu óc gã bay bổng trên thiên đường hay trầm ngâm dưới địa ngục, gã cũng không biết được. Có vài chuyện thật là hoang đường, có vài chuyện mà ngay cả giấc mơ hoang dại nhất của con người cũng không chạm được đến, nhưng gã lại ở đây, nuốt nước bọt trân trân nhìn gã trai đứng trước mặt mình mỉm cười.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Gã trai kia hỏi khi nhìn thấy cái túi vải nhỏ trên tay gã, ở hắn ta có gì đó khiến gã không thể tin tưởng, nhưng kì lạ thay những lời hắn ta nói lại vô cùng thuyết phục. Như thể gã đang đứng trước một người mà hẳn khi còn sống đã đạt được vài thành tựu lớn nhỏ. Hắn để hai tay giấu sau lưng, rồi mỉm cười như một tên quản gia luôn chỉn chu và nắm giữ những bí mật thầm kín nhất của gia chủ. Hắn nắm trong tay điều gì đó, nắm trong tay con đường đến với phép màu của thần.

Geonhak gật đầu, ôm chặt cái túi nhỏ trong tay rồi đi theo người đàn ông lên một chiếc xe taxi. Họ đã đi rất xa, đến mức gã cảm tưởng như đã nửa ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn lạ kì lạ làm sao, mới chỉ một tiếng và trời hẵng còn sáng lắm. Hắn ta xuống xe, và cùng với gã, hai người họ đi vào trong rừng, leo lên thật cao với lối mòn nhỏ, không bậc thang, và hoàn toàn không có cảm giác đây sẽ là nơi nhiều người qua lại. Càng đi vào rừng càng tối, những tán cây rậm che kín chút ánh sáng lé loi cuối ngày, và bằng một cách nào đó, người đi trước mặt gã vẫn đi băng băng. Gã chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn theo, bởi từng bước chân của anh ta đều không tạo ra tiếng. Dẫm lên lá khô hay nước, chúng có vỡ vụn và bắn tung lên bao nhiêu, cũng đều không có lấy một tiếng động. Điều này chợt khiến gã nhớ ra vài điều ngớ ngẩn gã đã đọc trên mạng cách đây không lâu về trước, rằng ma cà rồng thì khi di chuyển sẽ không tạo ra tiếng. Nghi ngờ lạ vậy, nhưng gã không dám chắc, gã chỉ biết rằng thứ đang dẫn đường gã bây giờ, không thể nào là con người.

Họ đã đi rất lâu, cho tới khi gã cảm thấy bàn chân mình dường như đã rướm máu và mỏi nhừ, ngay khi gã toan định hỏi về việc nghỉ ngơi, đã có thể nghe thấy hắn đều đều lên tiếng.

"Đến nơi rồi."

Tên đàn ông vén những tán cây liễu rủ dài qua một bên và để lộ cho gã một thung lũng rộng lớn nằm ngay giữa rừng cây. Sự kết hợp giữa Đông và Tây của các ngôi nhà, còn đằng xa kia có một tòa nhà rộng lớn được xây theo phong cách phủ quan ngày xưa của Hàn, nhưng vẫn không quên những chạm khắc mang tính đặc trưng của trường phái kiến trúc barocco. Không để gã kịp trầm trồ trước sự rộng lớn nơi đây, hắn ta đã băng băng bước tiếp, dường như muốn bỏ những lời tán thưởng của gã qua một bên, hoặc có lẽ hắn ta đã quá quen với khung cảnh nơi đây.

Hắn dẫn gã đi, băng qua những người dân sống nơi đây, băng qua những biểu tượng hình một con nhện được treo trên trước cửa mỗi nhà. Chắc hẳn nó phải có ý nghĩa gì đó, nhưng với tốc độ bước đi của hắn, mọi thắc mắc của hắn cần được bỏ ra phía sau.

"Nhớ chào hỏi cẩn thận, thỉnh cầu của cậu có được chấp nhận hay không là phụ thuộc vào cách cậu ứng xử với ngài ấy."

Hắn ta dặn dò và cẩn thận đẩy cánh cửa chạm khắc hình những chiến binh thập tự chinh đang chiến đấu với những con rồng và phượng, trên cả là hình những cái chân nhện khổng lồ thò xuống từ những đám mây, giăng những sợi tơ lên tất cả như thể đây chỉ là trò chơi của nó. Mọi thứ được miêu tả quá chân thực, hình ảnh những chiến binh với nội tạc bị rỉa bởi thú, những con phượng mất đi một bên cánh và tất cả. Tàn nhẫn, đó là những gì đầu tiên gã nghĩ về con người đã chạm nên cánh cửa này.

"Xin phép, tôi đã đem cậu ta tới theo ý ngài rồi đây ạ."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Trái ngược với tưởng tưởng của gã về một kẻ sẽ đứng đầu một giáo phái mang phong thái hoang dại và tàn nhẫn, một lão già lọm khọm với nụ cười đểu giả và hàng tá những toan tính trong đầu, thì người đang đứng trước mặt gã đây lại khác hoàn toàn.

Người con trai đứng trên bục cao đó, với ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô kính đủ sắc hình nhện đằng sau, lại đẹp đẽ đến lạ kỳ. Cậu ta khoác trên mình một chiếc áo choàng lụa dài màu trắng với những đường thêu viền lớn như được dệt lên từ vàng, từng bước chân tiến xuống đều mang theo sự cao quý, cậu ta mỉm cười, khuôn mặt tựa thiên thần và với chất giọng tựa như âm thanh đẹp nhất thế gian đó, cậu ta hỏi gã.

"Chào buổi sáng, Kim Geonhak."

Sáng? Buổi sáng nào cơ? Chẳng phải từ lúc gã rời khỏi thành phố trời đã ngả chiều rồi sao? Hay là gã đã ngủ qua đêm trên xe, không, không thể nào, gã đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn và chứng kiến những kim đồng hồ điểm đúng tám giờ. Nhưng là tám giờ sáng, không có bất cứ một buổi tối nào ở đây cả, và gã đột nhiên cảm thấy sợ.

Nơi này rốt cuộc là đâu?

"Con không cần phải thắc mắc nơi đây là đâu, rồi thời gian sẽ giúp con ngộ ra mọi thứ. Nhưng hãy dẹp bỏ những câu hỏi không cần thiết qua một bên, và tập trung vào lý do vì sao con ở đây. Con có mang thứ đó như Seoho đã bảo không?"

Geonhak cứng họng không dám trả lời, lại sợ sẽ làm phật lòng người đang đứng trước mặt mình. Gã chỉ biết luống cuống gỡ cái túi vải ra và lấy từ đó một hộp sọ với một vết nứt lớn bên phải. Ngài nhìn, rồi mỉm cười thật hiền từ, như thể mọi tội lỗi của gã đều đã được xá tội. Ngài đón lấy hộp sọ, rồi tiến bước ra ngoài. Ngài dẫn gã tới một đàn tế đã được chuẩn bị từ lúc nào, với một thứ như một chiếc quan tài màu trắng chạm vàng, xung quanh toàn là những bông hoa bỉ ngạn mang sắc trắng kì lạ. Hai bên là hai ngọn đuốc cháy phừng phực, và ngài bước từng bước, lướt qua những con chiên đang quỳ rạp dưới đất và lẩm nhẩm bằng một thứ tiếng gì đó mà gã không thể hiểu được.

Seoho đứng cạnh quan tài, khẽ khàng mở nắp ra và để ngài đặt hộp sọ nứt vỡ đó vào trong. Rồi ngài quay lại, đưa những ngón tay của mình về phía gã, bảo rằng gã hãy tiến đến gần hơn.

"Lại đây nào, nghi lễ này cần con."

Geonhak có chút sợ hãi, nhưng cố gắng nuốt vào trong mà chạy thật nhanh qua hai hàng người quỳ rạp mà tiến về phía quan tài. Ngài rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hỏi gã.

"Cậu ta tên là gì?"

Đột nhiên phải chính miệng nhắc lại, gã quả thật cũng không muốn, cũng bởi gã không muốn bản thân cảm thấy tội lỗi, và lại càng không dám đối mặt với nó. Nhưng nếu là vì cậu ấy, nếu là để sửa chữa sai lầm đó của gã, thì bao nhiêu lòng tự tôn gã cũng sẽ trao đi, chỉ mong nhận lại được nụ cười của người đó một lần, một lần nữa mà thôi.

"Lee... Lee Keonhee."

"Vì sao cậu ấy chết?"

"Cậu ấy chết... chết vì bị đánh vào đầu bằng một chiếc xà beng."

"Và ai đã đánh cậu ấy?"

"Là... là con."

"Tại sao con lại giết cậu ấy?"

"Vì con đã quá đố kỵ, con đã quá hẹp hòi và đáng kinh tởm. Vì con sợ... cậu ấy sẽ khiến con không còn quan trọng nữa."

"Và có phải cậu ấy muốn như thế không? Có phải cậu ấy muốn con không còn quan trọng nữa không?"

"Dạ... không..."

"Như vậy, là con đã giết cậu ấy chỉ bởi sự ích kỉ và tính suy diễn của con, có phải vậy không?"

"Dạ."

"Như vậy thì thật là ích kỉ, và như vậy thật là vô nhân tính. Con có biết, khi cậu ấy ra đi, gia đình cậu ấy, bạn bè cậu ấy đã đau buồn tới mức nào không? Con có nghĩ về người khác, khi con vung cây xà beng đó không?"

Đây như thể là một buổi chất vấn vậy, và Geonhak dường như sắp đạt đến giới hạn của bản thân mình rồi. Gã quả thật không muốn làm lộ chuyện này cho nhiều người, chỉ mong có thể kín đáo mà giải quyết êm đẹp mà thôi. Nhưng dường như ngài không muốn vậy, ngài muốn tất cả mọi người phải biết rằng gã đã từng tồi tệ ra sao. Gã đã thay đổi rồi, gã chắc chắn là thế, vậy tại sao phải làm tới mức này, tại sao lại phải cho bao nhiêu người biết những sai lầm thuở xưa cũ của gã cơ chứ? Geonhak siết chặt tay khi nghe những lời ngài nói không ngừng, sau cùng cũng gằn giọng mà gắt lên.

"Con biết chứ!"

"Cẩn thận cái miệng của cậu, Kim Geonhak." Seoho nhắc và bóp lấy cổ của Geonhak. Gì thế này, hắn ta lạnh toát. Gì thế này, sức mạnh này thực sự có thể đến từ một cậu trai nhỏ người như Seoho sao? Gã vùng vẫy trong vài giây và sặc sụa vì thiếu khí, sau cùng cũng được thả xuống theo chỉ thị của ngài.

"Thôi được rồi Seoho, cũng không nhất thiết phải sử dụng tới bạo lực."

Nghe tới đó, Seoho mới chịu buông gã ra. Gã quỳ sụp xuống đất, thở hồng hộc và não bộ cố gắng tiếp thu toàn bộ những gì vừa mới xảy ra. Ngài cũng không vội vã, chờ khi gã định thần rồi mới dịu dàng đỡ gã dậy.

"Con có biết vì sao ta phải làm như vậy không?"

Trong ánh mắt của gã vẫn còn những tia nhìn hoảng sợ vì chuyện ban nãy, nhờ sự ân cần này của ngài mà hồi tỉnh. Và gã lắc đầu, gã mong rằng ngài sẽ có những lý do chính đáng cho việc vừa rồi.

"Vì con đã làm sai, và người làm sai cần phải được chỉ bảo. Ta nói cho họ biết, không phải vì ta muốn hạ nhục con, mà để con biết rằng con người ai cũng có sai lầm, và không phải chỉ mình con phải chịu đựng, bất cứ ai ở đây cũng đều đã làm như con. Họ thú tội, họ thú tội và mong đợi sự tha thứ. Ở đây, chúng ta sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, vì mọi tội lỗi đều đáng được tha thứ. Và ta, ta cũng tha thứ cho con, và ta tin thần cũng vậy. Vậy nên, ta sẽ hoàn thành ước vọng của con."

Ngài chậm rãi đóng nắp quan tài lại, và yêu cầu gã cùng hắn hãy lùi lại. Và ngài nói, từng lời thỉnh cầu như những bài thơ hay nhất gã từng được nghe, nhưng khung cảnh trước mặt gã lại là thứ kinh khủng nhất gã từng được thấy.

Từ trên bầu trời đang sáng rực bỗng nổi mây đen cuồn cuộn như những làn sóng dữ tỏa ra xung quanh, và thò xuống những đôi chân nhện khổng lồ. Nhọn và thanh mảnh, những đôi chân đó đỡ lấy chiếc quan tài đó lên, giấu nó đằng sau những tán mây u ám. Và rồi, những giọt mưa rơi xuống, không, không phải là mưa, mà là máu. Mưa máu rơi xuống nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn mùa hạ, và gã đã không thể giấu nổi sự hoảng sợ lúc này nữa rồi. Gã toan bỏ chạy nhưng đã bị Seoho giữ lại, hắn ta nhìn gã và đều giọng nói.

"Nếu cậu rời đi bây giờ, nghi lễ sẽ hỏng mất."

Đây không giống Seoho gã từng gặp, đây giống một cái xác thì đúng hơn. Đồng tử trắng đục, da nổi gân xanh và ở ổ bụng của hắn ta quẹo quặt ra đằng sau như người bị xe cán, nội tạng lòi cả ra ngoài và máu chảy đầm đìa, không biết là do cơn mưa hay là do hắn ta nữa. Và hắn ta dùng bàn tay lạnh lẽo đó mà giữ gã lại.

"Không... không... buông tôi ra... buông tôi ra."

"Shhh.... sắp được rồi." Ngài đưa ngón trỏ lên miệng và thì thầm, gã đã được trấn an bởi chỉ một nụ cười của ngài, gã lại thôi không vùng vẫy nữa. Và rồi mây đen tan dần, đem theo cơn mưa máu cũng biến mất. Và chiếc quan tài đó được trả xuống, trong những bông hoa cúc dại khổng lồ và bươm bướm bay rợp trời, như thế một thiên thần được chúa trời trao tặng cho thế giới này vậy.

Quan tài được đặt lại nơi cũ, và ngài gõ nhẹ lên đó, dịu dàng gọi.

"Lee Keonhee... dậy đi nào."

Quan tài lục đục trong vài giây, rồi nắp quan tài bật mở, từ đó chậm rãi bóng hình thân thương trong ký ức của gã lại ở trước mặt gã. Gã không nén nổi xúc động mà chồm lên ôm chầm lấy, gã đã nhớ nhung con người này biết bao nhiêu, chỉ có thể trao lời tới những bức ảnh đã cũ. Nhưng giờ cậu đã ở đây, thật sự đã ở đây vì gã có thể chạm được cậu, có thể cảm thấy từng lọn tóc nhỏ len qua kẽ tay gã. Và dù cậu lạnh, lạnh như một cái xác vậy, nhưng điều đó không hề gì bởi Seoho cũng đã từng đề cập đến vấn đề này. Điều quan trọng nhất là cậu ở đây, ngay bây giờ.

"Cậu là... Geonhak?"

"Phải phải, là tôi đây. Cậu nhớ tôi chứ, Keonhee."

Keonhee nghiêng đầu một lúc, cậu ta dường như đang lục lọi trong hộp sọ rỗng của mình ký ức về chàng trai này nhưng tất cả những gì cậu nhớ chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt. Nhưng cậu biết người này rất quan trọng với cậu, vậy nên cậu đưa tay ôm lấy gã, siết nhẹ lấy. Lần này, cậu cũng sẽ không để gã đi nữa.

"Thấy hai người như vậy, là tôi vui rồi. Cậu ấy mới sống lại nên còn nhiều bỡ ngỡ, những điều đó Seoho sẽ cẩn thận ghi chú và nhắc cậu. Hiện tại cậu ấy sẽ ở dưới quyền quản lý của Seoho cho tới khi cậu ấy quen với môi trường sống mới hoàn toàn, con hiểu chứ?"

Geonhak gật đầu lia lịa, bất cứ điều gì, bất cứ việc gì, chỉ cần Keonhee muốn, gã sẽ làm, bởi gã nợ cậu cả một đời. Ngài chỉ mỉm cười, rồi rời đi để lại Seoho dặn dò và tiễn gã về nhà. Trước khi rời đi, ngài còn mỉm cười chúc phúc cho gã và cậu, với một nụ cười mỉm trên môi và cái dịu dàng kì lạ nơi ánh mắt.y

"Lần này, không thứ gì có thể chia cắt hai người được nữa, vậy nên chúc con hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com