Chương 3: Seoho
Seoho thường xuyên dành thời gian để hướng dẫn đám Penitence vô tri vô giác đó về lại với chính mình.
Chính mình, hắn ta cảm thấy nực cười với điều đó, sẽ chẳng có Penitence nào trở về với chính mình cả, hắn cũng thế thôi, bởi hắn đã chết rồi. Penitence không phải là người, càng không phải là một cái xác biết đi, chúng là một loại thực thể méo mó được nhào nặn ra từ kí ức, quá khứ và một đống thịt cùng xương mà thôi. Giống như một loại hỗn hợp đầy bệnh hoạn, hắn cũng vậy, chỉ đơn thuần là một thứ được gọi là một Penitence mang tên Seoho, một trong những đống thịt và xương biết di chuyển đầu tiên.
Hắn vẫn có khả năng suy nghĩ như trước, như một Lee Seoho ngày trước, như một thiên tài đầy tự hào của ba mẹ hắn. Seoho không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ngay trước ngày tốt nghiệp đại học và nhận tấm bằng học sinh ưu tú nhất trường đại học. Cả thế giới trong mắt ba mẹ hắn bỗng chốc hóa mịt mờ, hắn là điều dấu yêu nhất của họ, là niềm hy vọng và máu mủ của họ. Trong những giây phút cuộc đời đảo điên giữa những lời chia buồn và tiếng khóc đau thương, mẹ hắn nghe được về ngài, về một phép màu có thể mang người chết quay trở lại. Và còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa, điều gì có thể tuyệt vời hơn người con trai đã chết quay trở về cõi dương trong vòng tay gia đình. Vậy nên ba mẹ hắn đã tới, và gặp ngài.
Seoho tỉnh dậy trong cái ôm chầm đầy ấm áp của mẹ hắn và ánh nhìn đầy ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc của ba hắn. Hắn nhớ rõ những người này là ai, hắn hiểu hắn cần phải yêu quý và vui mừng cùng họ, nhưng điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lại là cảnh hắn sẽ dùng một cái kéo cắt cành cắt đứt lìa cánh tay đang ôm chầm lấy hắn của mẹ hắn này. Hắn làm sao thế này, hắn hẳn bị điên mất rồi...
Hắn đói, hắn đói cồn cào nhưng những thứ thức ăn đã từng rất ngon lành kia sao lại có mùi thật buồn nôn. Hắn hất đổ cả bàn ăn rồi bỏ chạy, chạy thật xa, mong rằng cái mệt mỏi có thể khiến hắn quên đi cơn đói nhưng không. Hắn dừng bước chân lại tại nhà của bạn gái cũ của hắn, người mà hắn đã từng yêu thương hồi còn sống. Hồi còn sống ư? Chẳng phải bây giờ hắn vẫn còn sống đã sao, nhưng không hiểu sao Seoho không thể chấp nhận định nghĩa còn sống lố bịch kia. Ý hắn là, đây đâu thể gọi là sống đúng nghĩa chứ?
Hắn đập cửa nhà cô ấy và xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng cũng như hoảng sợ của cô ta. Cắn một miếng rồi hai miếng, mùi máu thịt thơm và ngon nhưng vẫn thiếu gì đó. Vậy nên hắn bình tình cắt từng miếng thịt của cô ta rồi đem đi nấu ăn, nấu ăn như khoảng thời gian đó hai người từng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ vậy, nhưng bây giờ hắn cũng đang vui vẻ đó chứ. Ý hắn là, cô ta ngon mà, vậy nên hắn khá vui.
Hắn cẩn thận thu dọn tàn cuộc một cách bình tĩnh tới ớn người, lau máu và đem đống xương cùng những phần thịt thừa quẳng xuống biển, bởi hắn bảo hắn làm thế. Những lời thì thào trong đầu hắn sau khi ăn xong, an ủi hắn rằng đó không phải hành động gì sai trái, rằng việc đó là đúng đắn và vì hắn đói. Chỉ là ăn thôi mà, hắn làm một việc mà mọi con người đều phải làm, và hắn chẳng sai chỉ vì hắn ăn thứ gì đó con người ta không thường hay ăn.
Hắn ăn và ăn, nhưng đó vẫn là chưa đủ. Những lời khen ngợi đâu rồi, những lời tán thưởng và sự quý giá mà hắn vốn phải có đâu rồi? Hắn đâu thể tự tiện xuất hiện trước mặt người khác, bởi Lee Seoho trong trí nhớ của họ đã chết rồi, chết vì bị xe cán, phần bụng xoắn và và thân dưới của hắn vặn ngược với chiều vốn có của nó, cảnh tượng đó kinh khủng tới mức cảnh sát còn phải cảm thấy buồn nôn. Nhưng nếu hắn không thể xuất hiện trước mặt người khác, sao hắn có thể tiếp tục làm những điều tuyệt vời để nhận được những lời tán dương bây giờ. Hắn nhìn ba mẹ hắn cố gắng giải thích những lời khó hiểu, chung quy lại vẫn là hắn đừng xuất hiện, hãy là đứa con ngoan của họ. Chờ tới lúc con người ta đã dần quên hắn, hắn có thể trở lại xã hội, nhưng giờ hắn phải chờ. Họ không muốn hắn xuất hiện, hẳn bởi vì họ chẳng hề yêu thương hắn, vì họ sợ bị nghi ngờ và họ sợ những gì mình đã làm. Ý hắn là, tại sao họ lại sợ người khác biết được chuyện họ đã mang hắn quay về cơ chứ, cho dù hắn là người khiến họ tự hào kia mà. Khó hiểu làm sao, khó hiểu làm sao, hắn nghĩ vậy khi vung cây gậy bóng chày đập vào đầu mẹ hắn. Đây cũng có phải là tình yêu?
Ba hắn, kẻ đã cố gắng dùng hết sức mình để tán thưởng hắn trong mọi việc hắn làm sau cái chết của mẹ hắn, đã sống lâu hơn một chút. Ông ta luôn tìm cách để liên lạc ra bên ngoài, cầu cứu sự giúp đỡ từ những người hàng xóm thờ ơ hay đám cảnh sát thối nát. Hắn nhớ khuôn mặt tuyệt vọng và thảm bại của ông ta khi cầu xin hắn, hứa hẹn với hắn rằng ông ta sẽ làm mọi việc để giúp hắn hòa nhập lại với xã hội, chỉ cần hần cho ông một cơ hội mà thôi.
Hòa nhập lại với xã hội, Seoho cần việc đó sao? Một người đã chết thì có cái liên đới gì với xã hội ngoài kia chứ, sau cùng sự ra đi của hắn cũng không để lại sự kính trọng và lòng yêu quý, thì hắn quay lại cái xã hội đó làm gì nữa chứ. Hắn nghĩ, rồi đâm con dao làm bếp vào họng ông ta. Máu bắn ra thành một dòng lớn và mạnh, Seoho liếm môi, đâm thêm vài nhát nữa rồi cất ông ta vào tủ cùng với mẹ mình.
Sau khi ăn hết họ, Seoho sớm không còn đói nữa. Có lẽ đã chẳng còn ai quen biết hắn mà chưa vào bụng hắn cả, hắn thầm nghĩ vậy khi tìm đường trở về với nơi hắn bắt đầu. Hắn không biết mình nên làm gì nữa bây giờ, vậy nên quay lại nơi sinh ra hắn vẫn là tốt hơn cả. Và tại nơi đây, hắn đã được khai sáng, được xá tội và bao thắc mắc của hắn đều được giải đáp. Ngài là đại diện của vị thần tối thượng, và hắn đã được ngài ban ơn, Seoho trăm ngàn lần cảm thấy biết ơn vì chuyện đó.
⬦⬧⬦
"Này, anh Seoho, anh đang nghĩ gì vậy?" Geonhak hỏi hắn, khi hắn đang đứng ngây ra bên cạnh mình. Hôm nay Geonhak phải đến trường, Seoho cũng có vài việc với một Penitence khác ở trường đó nên hai người đã quyết định gặp mặt. Giữa những câu chuyện dài, Seoho bỗng dừng ánh mắt lại tại một đám đông ồn ào. Dường như là một cuộc thi nhảy, Seoho nhớ ở thời điểm của mình việc học đại học không náo nhiệt như này. Hắn ta dừng mắt lại ở một cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp đang say mê rap, nhưng lời tán dương bản thân được cậu ta thốt ra không ngớt và dường như ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy nực cười với những lời đó.
"Anh ấy là Youngjo, đàn anh năm cuối của bọn em, anh ấy nổi tiếng với đám con gái lắm đấy." Cậu Penitence mang tên Hyunggu nhanh nhảu lên tiếng, Seoho ra dấu im lặng và cậu ta đưa hai tay bịt miệng mình lại hệt như một đứa trẻ con. Seoho dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn cậu trai tự tin và có phần cao ngạo đó, một tên nhóc chỉ được cái mặt đẹp đẽ và không gì khác nhưng lại có được ngần ấy lời tán dương sao? Seoho chỉ cảm thấy nực cười và muốn bóp nát bản mặt tự mãn đó, nhưng hắn chợt nghĩ lại, không, có lẽ hắn không muốn mọi chuyện trở nên quá bạo lực và thô lỗ như vậy. Sẽ vui hơn nhiều nếu như hắn có thể đè cậu ta dưới thân và khiến cậu ta rên rỉ thật lớn một cách đầy xấu hổ. Bóp nát lòng tự tôn của cậu ta với những cú thúc và đục khoét thái độ tự mãn đó với những tiếng khóc. Phải rồi, Seoho cuối cùng cũng đã tìm ra cách để giết thời gian trong những ngày sắp tới. Và còn gì tuyệt vời hơn việc Geonhak là bạn thân của Youngjo cơ chứ, chỉ cần vài câu nói đơn giản mà thôi, gã ta sẽ tin hắn ngay lập tức.
"Cậu ta là bạn thân của cậu sao?"
"Phải, có chuyện gì sao?"
"Cậu nên cắt đứt mối quan hệ với cậu ta sớm, nếu cậu không muốn cậu ta biến thành những bữa ăn ngon lành của Keonhee. Ý tôi là, như lần trước tôi đã nói, ở Keonhee có lòng đố kị và sự hận thù. Cậu ấy sẽ không hoàn toàn tin tưởng những gì cậu nói đâu, những gì cậu làm mới quan trọng."
"Tôi... nhưng..."
"Cậu có thời gian để chần chừ sao? Tôi khá bất ngờ vì sau ngần ấy nạn nhân, cậu vẫn còn có thời gian để nghi ngờ phỏng đoán của tôi cơ đấy."
"Ý tôi là... Youngjo là một con người tò mò, không thể tự nhiên cắt đứt liên lạc với anh ta rồi mong anh ta sẽ không tìm tới nhà tôi được. Tôi cần thứ gì đó, hoặc ai đó, để đánh lạc hướng anh ta."
" Được thôi, cậu có thể tin ở tôi." Seoho đáp, và hắn ta nở một nụ cười đầy vui vẻ khi nói thế. Vui vẻ sao, đó chẳng phải là một từ quá kì lạ để dành cho hắn sao? Ý gã là, có lúc nào Seoho vui thật cơ chứ? Hắn ta chẳng có cảm xúc gì, à không, những thứ cảm xúc vặn xoắn và hỗn độn của hắn quá khó để giải thích bằng ngôn ngữ thông thường thì đúng hơn. Nhưng Geonhak có thể thấy cái thích thú ánh lên nơi đáy mắt của tên đàn ông kia, và gã biết đó là điềm chẳng lành gì. Nhưng cậu em Penitence năm hai tên Hyunggu dường như có một mối quan hệ rất dễ chịu với Seoho, điều này làm gã tin rằng có lẽ Seoho không phải là người như gã tưởng. Có lẽ vấn đề cũng nằm ở chính bản thân gã nữa, gã nghĩ vậy khi gật gật đầu nhận lời giúp đỡ Seoho làm quen Youngjo, để đánh lạc hướng anh ta khỏi Geonhak, ý tốt của Seoho là vậy, nhưng có chúa mới biết bên trong hắn ta đang nghĩ gì.
Seoho thật lịch sự, khi đưa tay ra và bắt lấy bàn tay ấm áp kia cùng với một nụ cười trên môi. Đôi mắt cáo cong lên đầy duyên dáng khi hắn cất giọng làm quen.
"Rất vui được gặp cậu, tên tôi là Lee Seoho."
"Kim Youngjo, rất vui được gặp anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com