Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Sáu

tôi là ông Sáu trong truyện ngắn Chiếc lược Ngà của nhà thơ Nguyễn Quan Sáng . Khi dfang làm chiếc lược ngà tôi nhớ lại những ngày ở bên con

    Lúc tôi trở về nhà sau 8 năm sa cách .Trong khi tôi nôn nao muống gặp con nhưng khi mới về nhà bé Thu coi tôi như người xa lạ tròn mắt nhìn tôi một cách ngơ ngác, lạ lùng nhìn tôi như thể hỏi đây là ai vậy .Tôi chồm tay ôm nó thì nó hốt hoảng chạy vụt di mà thét lên
- má! má!
  Tôi cứ đứng chôn chân ở đó,  nhìn con chạy vào nhà, bối rối kinh khủng cứ tưởng con sẽ nhận ra mình, tay tôi buông thỏng xuống như bị đứt lìa

   trong 3 ngày nghĩ phép tôi không đi đâu cả , tôi chỉ ở nhà với con. tới bửa cơm má nó kêu nó ra gọi ba vào ăn cơm thì nó không chịu gọi, đợi má nó dọa đánh nó mới gọi, nhưng lại nói trỏng

- Vô ăn cơm!

   Tôi ngồi im giả vờ không nghe chờ nó bảo " ba vào ăn cơm" nhưng không nó lại nói

- Cơm chín rồi

  Tôi vẫn lẳng lặng giã vờ không nghe thấy, nó bực quá nên quay qua má nó bảo :

- Con kêu rồi mà người ta không nghe

  Trong lòng tôi thật sự rất buồn , buồn đức từng khúc ruột, đứa con gái sau bao năm xa cách lại gọi tôi bằng hai chữ " người ta" nghe đũ để khiến tôi đau lòng, nước mắt chảy ngược vào trong nhưng tôi chỉ biết lắc đầu và cười trừ

Tôi vẫn mong bé Thu goin tôi một tiếng "ba" nhưng con bé cứng đầu, bướng bỉnh. Có lần má nó dặng trông nồi cơm to, đến lúc chắc nước nó thừa biết sức nó không nhất nổi nồi cơm nên cầu viện đến tôi

- cơm sôi rồi chắc nước dùm cái!

  Tôi im lặng chờ nó gọi tiếng "ba" nhưng nó lại nói trổng :

- Cơm sôi rồi nhảo bây giờ

Tôi im lặng chờ xem nó phải làm như thế nào. Nó loai hoay rồi lấy cái vá từ trên cao, múc từng vá nước đổ ra ngoài. Tôi không khỏi nghĩ trong đầu con bé này lanh lợi thật

Trong buổi ăn cơm tôi thể hiện tình cảm yêu thương con bằng cách gắp cho nó cái trứng cá vàng ươm, đó là phần ngon nhất của con cá nhưng nó không chịu ăn cầm đủa sôi vào chén cơm, bất ngờ cái trứng cá văng ra làm cơm văn tung tóe, tôi giận quá đánh vào mông nó rồi quát:

- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả ?

điều đó khiến tôi ân hận, sao lạy ra tay đánh con như vậy chứ?

hôm sau lúc tôi tạm biệt mọi người để trở về chiến trường, tôi đưa mắt nhìn về phía con bé. Nó vẫn đứng trong góc. Tôi rất muốn ra ôm con nhưng sợ nó lại chạy mất chỉ dám lẳng lặng nhìn con, tôi khẻ nói

-Thôi ba đi đây con nghe

Bất ngờ khi tôi vừa dứt lời nó chạy tới nhảy thót lên người tôi, cất tiếng kêu:

- Ba..a..ba

Thu cất tiếng gọi khiến tôi sửng sờ, gỡ được những tản đá đề lên tim tôi mấy ngày qua, nó như chứa đựng bao lời xoa diệu. Tôi đã khóc giọt nước mắt vui sướng và hạnh phúc vô bờ bến của một người cha lần đầu tiên được con mình gọi. Vậy là nó đã nhận ra tôi hỏi ra mới biết vì nó thấy vết sẹo dài trên mặt nên nó đẫ không nhận ra tôi, nó chỉ biết người cha trong bức ảnh, vết sẹo do chiết trang để lại, chiến tranh đã làm cho nhiều gia đình xa nhau, chồng xa vợ, ba xa con, giặt đốt nhà thả bơm, chiến tranh tàn phá và để lại hậu quả nặn nề chỉ còn những tiếng khóc than khi người dân mất nhà, mất gia đình, khiến cho một người tù chiến khu trở về chỉ mong mõi được con gọi tiếng "ba" thật độc
ác. Thu là một đứa trẻ ương ngạnh nhưng không đáng trách vì nó còn quá ngây thơ và chưa hiểu được những hậu quả của chiến tranh để lại cho con người. Nó có tình cảm sâu sắc với người ba trong bức ảnh.

Về chiến khu tôi không quên lời con dặng " Ba về! nhớ mua cho con cây lược nghe ba! " Trong lúc tôi đang vào rừng tìm thức ăn thì tôi lụm được khíc ngà voi mặt tôi hớn hở như đứa trẻ được kẹo, tôi cẩn thận tỉ mỉ khắc lên dòng chữ " yên nhớ tặng Thu con của ba " . Ban đêm tôi thường đem chiếc lược ra chải lên tóc cho bóng. Tôi định khi về nhà tôi sẽ tận tay trao cho bé Thu nhưng không thể vì tôi đã hi sinh nơi chiến trường và gửi ông ba chiếc lược ngà để đưa cho con gái mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: