Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 449+450

Chương 449: Ngày 15 tháng 6



Từ sau khi Công nghệ Di Kỳ nghiên cứu ra kháng thể virus D, cả thế giới nhanh chóng khôi phục lại trật tự bình thường. Mọi thứ trông đều có vẻ tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước. Bầu không khí hân hoan, hưng thịnh tràn ngập khắp nơi.


Nhưng chỉ số ít người mới hiểu, tình trạng hiện tại chỉ có thể kéo dài hai năm. Nếu trong hai năm này con người vẫn chưa giải mã được bộ gen của virus D, toàn bộ loài người sẽ bị tuyệt chủng.
Thời gian trôi thực sự rất nhanh, chớp mắt đã qua một năm. Trong một năm này, đội nghiên cứu khoa học toàn cầu vẫn chưa phá giải được gen virus D. Nhưng họ biết, họ cách thành công không còn xa nữa.



Mà chuyện khiến tất cả các chuyên gia nghiên cứu ngã ngửa tại thời điểm này chính là virus D đã tiến hóa. Việc tiến hóa này hoàn toàn làm rối loạn mạch tư duy của họ. Trong một chốc lát, cả đội lâm vào tình trạng không biết nên bắt đầu từ đâu.



Thế nhưng họ cũng hiểu rằng thời gian quý báu, họ vẫn còn thời gian một năm. Cho nên sau một ngày chán nản, cả đội dành hết tâm sức cho công việc.


Họ là hy vọng của nhân loại, là hy vọng của trái đất. Họ nhất định phải đứng vững.
Vào thời khắc những nhà nghiên cứu truyền tin tức về đất nước của mình, các nhà lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới cũng rơi vào một thoáng thất thần.





Một năm trôi qua, hàm lượng khí oxy trong không khí đã giảm xuống 19,7%, gần như chạm đến giới hạn của cơ thể con người. Con người vẫn còn một năm, nhưng virus D đã tiến hóa, có lẽ nó còn có thể đẩy nhanh tốc độ tàn phá thực vật. Như vậy, rất có khả năng ngay cả thời gian một năm cuối cùng cũng không có nổi. Đến lúc hàm lượng khí oxy thấp hơn 19%, hầu hết mọi người sẽ phát hiện chuyện gì đang xảy ra.




Một tầng bóng đen bao trùm lên tâm trạng của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước.
Trên thực tế, lúc này đã có không ít người nhận ra hàm lượng khí oxy giảm. Vì thực vật bị khô héo từng mảng lớn, cây mới trồng lại không sống được. Những người cẩn thận tỉ mỉ đều nhận thấy tình hình không ổn.



Nhưng nghĩ đến nhân viên nghiên cứu toàn cầu vẫn đang dốc sức diệt virus D.
Nghĩ đến những thảm họa khác nhau do bạo loạn một năm trước đem đến, những người hiểu được tình hình hiện tại đều yên lặng giấu trong lòng.


Nhưng có thể giấu bao lâu, thì không nói trước được.



trong khoảng thời gian một năm này, Lục Trần cũng dốc hết tâm sức vào kế hoạch cấp SSS mà 

anh đã thông báo một năm trước. Mọi người đều đang chạy đua với thời gian, anh cũng vậy, 

không để bản thân nghỉ ngơi một giây nào.


Nhìn thấy Lục Trần liều mạng làm việc như thế, toàn bộ Công nghệ Di Kỳ cũng bị ảnh hưởng 

theo. Trong năm này, gần như các loại chỉ tiêu đưa ra đều được hoàn thành vượt mức.


Đương nhiên, phần thưởng cho nhân viên cũng càng ngày càng nhiều.


Lục Trần chưa bao giờ tiếc tiền. Chỉ cần mọi người có thể cống hiến 200% cho công việc, anh có thể tăng gấp ba tiền lương.



Cơ cấu lương này của Công nghệ Di Kỳ đã hoàn toàn kích thích các nhân viên. Năm nay, tất cả mọi người đều liều mạng mà làm việc.



Tuy rằng có nhiều quản lí cấp cao nhận thấy sự việc có vẻ hơi nặng nề. Nhưng họ cũng chẳng hỏi 

gì nhiều, mỗi ngày chăm chỉ làm việc là được rồi.



Tháng năm, Lục Trần vừa giải mã được kỹ thuật hệ thống phản trọng lực từ trong hạt. Vào lúc tinh thần đang phấn chấn, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Trường Phong.


Lục Trần vừa nghe máy đã nghe thấy Lưu Trường Phong lên tiếng: "Ngày 15 tháng 6, Thần Châu Thiên Cung sẽ cất cánh. Cấp trên cho cậu mười chỗ, cậu chuẩn bị đi. Hiện tại tin tức này là bí mật cấp SSS. Trước ngày 15 tháng 6 mong cậu đừng cho người thứ hai biết."

Trái tim Lục Trần run lên. Cuối cùng anh cũng hiểu được kế hoạch của các nhà lãnh đạo cấp cao là gì rồi..

Thật ra, từ một năm trước anh cũng đã đoán được, nhưng không ngờ kỹ thuật cấp quốc gia đã đạt tới mức này. Tiến độ thực sự quá nhanh.



Chương 450: Trước lúc bạo loạn


Ngày hôm sau, Lục Trần từ chối Lưu Trường Phong, bởi vì con số 10 người là quá ít, hơn nữa cũng chưa phải thời khắc cuối cùng, anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc.



Nhưng từ ngày hôm nay, Lục Trần đã bắt đầu thu mua vật tư, thực phẩm các loại trên khắp thế giới.



Chỉ trong vòng nửa tháng, Công nghệ Di Kỳ đã thu mua được các loại vật tư chất đầy như núi.



Tất cả mọi người đều không hiểu.



Nhưng có một số người đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.



Ngày 14 tháng 6, Lục Trần cho hơn 15 nghìn binh sĩ của Điện Sát Thần đến bảo vệ viện khoa học, cả bầu không khí ở viện khoa học bỗng trở nên kỳ lạ.



Ngày hôm đó, Lục Trần thông báo với tất cả mọi người ở thương hội, kiến nghị bọn họ trước buổi trưa ngày mai đưa toàn bộ người nhà chuyển đến viện khoa học. Đối diện với sự nghi ngờ của tất cả mọi người, anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói là ngày mai mọi người sẽ hiểu.



Tối ngày hôm đó Lục Trần hẹn gặp tướng quân Tư Đồ Kiếm đang canh gác viện khoa học.



Tư Đồ Kiếm là tướng quân của đại quân năm nghìn người được quân khu Tây Nam phái đến bảo vệ viện khoa học, quân hàm đại tá, Lục Trần có từng hẹn anh ta ăn cơm mấy lần.







"Anh Từ Đồ, anh có phát hiện ra là, thời gian này không khí xung quanh có chút khác thường không." Lúc gặp Tư Đồ Kiếm trong viện khoa học, Lục Trần đột nhiên hỏi.



Tư Đồ Kiếm giật mình, trước đây Lục Trần luôn gọi anh ta là Tư Đồ tướng quân, hôm nay đột nhiên lại gọi là anh Tư Đồ, điều này khiến anh hơi bất ngờ.



Anh ta không phải là nghĩ Lục Trần thay đổi cách xưng hô là có gì bất kính với anh ta cả, ngược lại, một ông lớn có cấp bậc như Lục Trần, đã có thể thừa nhận sự tồn tại của anh ta rồi.



"Lục, Lục tổng sao lại hỏi như vậy?" Tư Đồ Kiếm tò mò hỏi, anh ta thấy mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có chỗ nào khác lạ cả.



"Anh Tư Đồ, gần đây bên phía quân khu có liên lạc với anh không?" Lục Trần lại hỏi.



Tư Đồ Kiếm lại giật mình, những lời của Lục Trần khiến anh càng lúc càng khó hiểu.



"Không có, đã hơn một tháng nay không liên lạc gì rồi." Tư Đồ Kiếm lắc đầu, thành thật nói.



"Anh thử gọi điện cho mấy đại tư lệnh hoặc mấy ông lớn ở quân khu hỏi xem có chuyện gì." Lục Trần nói.



Tư Đồ Kiểm lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn ý thức lấy điện thoại ra, gọi cho lãnh đạo cấp trên của anh ta.



Điện thoại đổ chuông, nhưng mãi mà chẳng có ai bắt máy.



Anh ta lại gọi cho mấy người có quan hệ tốt, tình hình vẫn vậy, mấy người có quan hệ tốt còn tắt luôn điện thoại của anh ta.



Trong lòng Tư Đồ Kiếm dấy lên một dự cảm không lành, sắc mặt dần dần trầm xuống.



"Anh đã bị bỏ rơi rồi, toàn bộ quân đội của anh đều bị bỏ rơi hết, nói chính xác thì, mấy tỉ người trên trái đất chúng ta đều bị bỏ rơi rồi." Lục Trần lấy một điếu thuốc ra châm, chậm rãi nói.



"Hả?!" Tư Đồ Kiếm tinh thần run rẩy, nhất thời không kịp phản ứng.



"Bất kể anh có tin hay không, ngày mai, các lãnh đạo cấp cao các nước sẽ lên phi thuyền vũ trụ Thần Châu Thiên Cung rời khỏi trái đất." Lục Trần lấy một điếu thuốc đưa cho Tư Đồ Kiếm, bình thản nói.



"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!" Tư Đồ Kiếm không nhận lấy điếu thuốc của Lục Trần đưa, mà lắc đầu kiên định.



Chỉ là cái lắc đầu của anh ta càng lúc càng mất tự tin, giọng anh ta cũng mang đôi chút mệt mỏi và bất lực.



"Bởi vì chỉ 3 tháng nữa thôi, là hàm lượng oxy trong không khí sẽ giảm xuống dưới 19%, đến lúc đó toàn bộ nhân loại sẽ dần chết đi. Thần Châu Thiên Cung đưa theo những con người ưu tú của nhân loại, chuẩn bị tìm kiếm một hành tinh trong vũ trụ thích hợp cho con người sinh sống, đây là hi vọng duy nhất khiến con người có thể tiếp tục tồn tại, tôi cũng thật lòng chúc cho họ thành công." Lục Trần bình tĩnh nói.



Lần này, Tư Đồ Kiếm cũng không phản bác nữa, nhưng trên mặt anh ta cũng dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.



Ba tháng!



Những người ở lại chỉ còn 3 tháng có thể sống thôi sao?



"Anh, anh Lục, anh đã cống hiến cho quốc gia, cho nhân loại nhiều như vậy, tại sao bọn họ không dành chỗ cho anh?" Tư Đồ Kiếm đột nhiên hỏi, trong lòng thấy bất bình thay cho Lục Trần.



Nói thật, mấy năm nay phụ trách bảo vệ viện khoa học, Tư Đồ Kiếm từng bước chứng kiến Công nghệ Di Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng nghiên cứu ra các công nghệ đỉnh cao, giúp Hoa Hạ lớn mạnh, cũng tạo phúc cho con người.



Hơn nữa cuộc khủng hoảng virus D một năm trước, cũng là Công nghệ Di Kỳ vào lúc quan trọng nhất đã nghiên cứu ra vacxin, mới giải quyết được nguy cơ đó, nói không khoa trương chứ, Công nghệ Di Kỳ chính là đấng cứu thế của nhân loại.



Nhưng một nhân vật được coi là đấng cứu thế như Lục Trần, Thần Châu Thiên Cung cũng không dành chỗ cho anh, quả thật là quá vô tình rồi.



"Có cho, tháng 5 họ có cho tôi 10 suất, nhưng con số 10 người này quá ít, tôi từ chối rồi." Lục Trần lắc đầu nói.



"Tại sao? Rời khỏi trái đất, ít nhất vẫn còn một tia hi vọng, còn ở lại, nhất định sẽ không còn hi vọng nào nữa, tại sao anh lại muốn ở lại?" Tư Đồ Kiếm không hiểu, hỏi.



"Anh Tư Đồ, tôi hỏi anh một câu, sau ngày mai, cả trái đất sẽ không còn trật tự gì nữa, anh sẽ lựa chọn làm gì? Dẫn theo quân đội của anh tàn sát khắp nơi, hay là tận dụng quyền lợi của mình để bảo vệ nhiều người vô tội hơn?" Lục Trần không trả lời câu hỏi của Tư Đồ Kiếm, mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta.



"Là một quân nhân, đương nhiên phải lấy bảo vệ người vô tội làm trọng, đây là một chuyện không cần phải cân nhắc. Mặc dù trong lòng tôi cũng rất tuyệt vọng, nhưng những con người ở lại ít nhất vẫn sống được ba tháng nữa mà phải không, chưa đến giây phút cuối cùng, tại sao lại phải bỏ cuộc?" Tư Đồ Kiếm trầm tư một giây, rồi dứt khoát trả lời.



"Anh Tư Đồ không hổ là một quân nhân đáng kính. Vậy thì, giờ tôi trả lời anh, tôi không lựa chọn 10 suất của Thần Châu Thiên Cung, là vì mấy lí do.



Thứ nhất, là con số họ cho tôi thực sự quá ít, mà các anh em thì lại quá đông.



Thứ hai, Thần Châu Thiên Cung là do hơn 100 quốc gia cùng nhau góp sức chế tạo nên, lãnh đạo cấp cao của các nước đều có trên đó, tai họa tranh quyền đoạt lợi thực sự quá lớn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.



Thứ ba, Công nghệ Di Kỳ của tôi cũng đang chế tạo phi thuyền vũ trụ, trong vòng ba tháng chắc chắn có thể hoàn thành xong, hơn nữa phi thuyền của tôi cũng phải chứa được xấp xỉ một trăm nghìn người."



Lục Trần nói.



Tư Đồ Kiếm tròn xoe mắt, trong ánh mắt tuyệt vọng dần dần dâng lên một thứ được gọi là hi vọng.



"Anh, anh Lục. Anh muốn tôi phải làm gì?" Tư Đồ Kiếm như đã hiểu ra lý do vì sao Lục Trần gọi anh ta đến.



Nhất định là có nhiệm vụ quan trọng nào đó muốn giao cho anh ta, đồng thời cũng không muốn quân đội của anh ta xảy ra bạo loạn.



"Khống chế cho tốt quân đội của anh, đi về trực tiếp nói với bọn họ sự tình, đồng thời bảo bọn họ đón toàn bộ người nhà đến viện khoa học. Bắt đầu từ chiều mai, căn cứ chế tạo phi thuyền vũ trụ sẽ do anh phụ trách bảo vệ." Lục Trần nói.



Tư Đồ Kiếm gật đầu mạnh một cái, sau đó quay đầu rời khỏi viện khoa học.



Lục Trần nhìn thời gian, rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com