Chương 519+520
Chương 519: Tiếp nhận người Dwarf
Đúng vậy, dù biết rằng loài người muốn chiến đấu chống lại kẻ thù hùng mạnh như vậy, nhất định chính là một điều viển vông.
Nhưng thế thì sao?
Cho dù đó chỉ là một tia hy vọng, Lục Trần cũng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ!
Tất cả các dữ liệu đã cho thấy rõ ràng, đó thực sự là một mảnh vỡ của sao Neutron.
Nhưng nó cũng là một mảnh sao Neutron đã được ngoại lực xử lý.
Một nền văn minh ngoài hành tinh có thể thao túng cả sao Neutron...
Bao gồm cả Lục Trần, ai cũng cảm thấy không thể tin được.
Một nền văn minh ngoài hành tinh mạnh mẽ đến như vậy, thật giống như sự tồn tại của một vị thần.
Bọn họ làm ra thanh thế lớn nh vậy, thật sự chỉ để đuổi loài người ra khỏi hành tinh mẹ sao?
Khiến cho người ta không hiểu, cũng khiến cho người ta phẫn nộ.
Đúng vậy, mặc kệ mảnh sao Neutron này là thật hay giả, là lừa dối cũng được, muốn phá hủy thiên hà này cũng được.
Khi phi thuyền Observer xác nhận rằng mọi thứ ở nơi đó là thật, mà không phải là một tổ hợp các tín hiệu điện tử đơn giản.
Thì có nghĩa là con người phải ra đi.
Trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh ngoài hành tinh này chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi đã không có chỗ trống để giao tiếp.
Bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với một con kiến chưa?
Ừm, có lẽ bị bệnh tâm thần có thể sẽ làm như thế...
Thế, bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với vi khuẩn chưa?
Hoặc cực đoan hơn chút nữa...
Bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với một nguyên tử trong vi khuẩn chưa?!
Rời đi cũng tốt, một lần nữa đi vào vũ trụ tối tăm và nguy hiểm vô biên...
Nhưng ít ra...
Nhân loại còn có tương lai!
Vẫn còn hy vọng!
Chưa bao giờ có một khắc như vậy, trong lòng Lục Trần bừng lên một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt.
Cùng với nó là phẫn nộ, bi thương và kích động.
Hoặc là càng điên cuồng...
Đúng hơn là một loại ẩn nhẫn!
Vì tương lai của nhân loại, anh phải kiên nhẫn.
Hơn nữa, trước một kẻ thù hùng mạnh như vậy, anh thực sự chỉ có thể chịu đựng.
Nhưng anh tin chắc.
Tương lai, dù là một nghìn năm.
Một nghìn năm.
Một trăm nghìn năm.
Chỉ cần con người chúng ta vẫn còn tồn tại trong vũ trụ.
Chỉ cần nền văn minh nhân loại của chúng ta có thể tiếp tục kéo dài.
Chỉ cần chúng ta vẫn đang tiến bộ và ngày càng mạnh mẽ hơn, thì sớm muộn một ngày ...
Sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể bóp chết các ngươi như bọ!
Sắc mặt Lục Trần có chút hung dữ, hai tay nắm chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu răng rắc!
"Tổng thống của bốn châu khác đã đến."
Đúng lúc này, giọng nói của Trần Sơ Nhiên vang lên trong bộ đàm.
Lục Trần từ từ buông lỏng nắm tay, anh nhanh chóng khôi phục lại.
Nhưng vẻ mặt của anh vẫn có chút nghiêm trọng.
Anh hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc.
Nửa năm trước, các nhà khoa học người Dwarf trên bốn lục địa khác cũng phát hiện ra chuyện mảnh vỡ của Sao neutron sắp phá hủy thiên hà của họ.
Sau khi nghiên cứu mà không có kết quả, họ không thể không nhờ con người giúp đỡ.
Bởi vì họ đã phát hiện ra một chuyện buồn.
Đó chính là.
Họ không thể chế tạo nổi tàu vũ trụ trong thời gian ngắn.
Họ thậm chí không có công nghệ cốt lõi để chế tạo tàu vũ trụ.
Nhưng khoa học công nghệ của bọn họ bị lệch hướng.
Họ coi trọng phương diện nghiên cứu quân sự và nghiên cứu kỹ thuật không người lái.
Công nghệ của họ về mặt thiên văn học và hàng không vũ trụ thực sự không tốt.
Không khác lắm với Chiến tranh thế giới lần thứ hai trên Trái đất.
Đây là lý do tại sao họ mất tận hai năm mới phát hiện ra chuyện Sao neutron.
Khi những người Dwarf cầu cứu, Lục Trần cũng có thái độ như những lãnh đạo cấp cao khác.
Thấy chết không cứu!
Không còn cách nào, mặc dù Hi Vọng đã được mở rộng đến 8 tầng, nhưng số lượng loài người cũng ngày càng nhiều, mấy năm nay đã vượt quá 200.000.
Hơn nữa theo thời gian, số lượng con người sẽ chỉ có tăng lên.
Lấy đâu ra chỗ cho những người Dwarf nữa?
Tuy nhiên, sau khi phân tích rằng mảnh vỡ Sao neutron thực sự là một thủ đoạn của người ngoài hành tinh, Lục Trần đã thay đổi quyết định.
Từ giờ đến khi vào vũ trụ một lần nữa, con người vẫn quá ít.
Nhà khoa học con người cũng quá ít.
Vì vậy, anh dự tính sẽ mang theo một triệu người Dwarf tinh anh, một triệu người Dwarf tinh anh này được phân biệt với con người, họ không phải nô lệ, nhưng cấp bậc của họ thấp hơn con người một cấp.
Lục Trần cho bọn họ hy vọng sống còn, bọn họ nhất định phải phục vụ cho nhân loại.
Vì vậy, Lục Trần đã chế tạo hai phi thuyền cấp thôn cho họ.
Đó là mức trước đây của Hi Vọng.
Tất nhiên, hiện tại Hi Vọng đã được nâng cấp thành một tàu vũ trụ cấp xã rồi.
Chẳng những tăng thêm ba bốn tầng, mà còn dài rộng hơn gấp hai lần.
Sau khi mọi người thảo luận, cấp tướng được chỉ định là tàu vũ trụ cấp xã.
Trong tương lai, sẽ có cấp trấn lớn hơn, cấp huyện, cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp liên lục địa.
Giống như nhóm chiến hạm của Lam Tộc, nhất định là một hành tinh giống trái đất, thế mới đáng sợ hơn.
Đương nhiên, Lục Trần đã chế tạo phi thuyền cho bọn họ, tất cả vật liệu của hai phi thuyền này đều do người Dwarf tự làm.
Hơn nữa, hai phi thuyền này cũng thuộc sự quản lý của Hi Vọng, cũng chỉ có thể theo Hi Vọng chạy trốn trong vũ trụ.
Lại nói về Hi Vọng.
Trải qua ba lần biến đổi, một tầng ở phía dưới tăng thêm hai tầng, gánh tầng hai.
Đồng thời, tầng thứ bảy lại thêm hai tầng nữa, cũng tức là xuất hiện tầng thứ tám và thứ chín.
Tầng 2 vẫn là nơi ở của người dân, khi dân số tăng lên thì diện tích sinh hoạt cần thiết cũng sẽ tiếp tục tăng lên, tầng 2 này chính xác là vị trí được định trước cho sự gia tăng dân số trong tương lai của nhân loại.
Tầng tám là nơi trồng thực vật trên Proxima Centauri b.
Thực vật giàu chất dinh dưỡng hữu cơ được trồng trên đó.
Chẳng hạn như hồng quả và quả sữa, cũng có thể chăn nuôi loài thằn lằn ăn cỏ được tìm thấy ở vùng đất mới, thịt chúng cũng có rất nhiều dinh dưỡng.
Tầng chín là một đại dương mô phỏng.
Chiều cao của tầng chín lớn hơn gấp hai lần so với các tầng khác của Hi Vọng, chiều dài hàng chục nghìn mét, đủ để mô phỏng môi trường biển đơn giản nhất.
Trong đó, là một số lượng lớn các loài cá biển được thu thập từ Proxima Centauri b, loài giáp xác, cũng chính là những sinh vật giống như cua trên hành tinh này.
Ngoài ra còn có một số loài rong biển có thể ăn được cũng được trồng trong đó, đây là những loại sinh vậy được mang đi hiện nay, bao gồm hơn 90 loại sinh vật.
Ngoài việc dùng cho con người, chúng còn được dùng để nghiên cứu sự tiến hóa của các loài.
Ngoài những hoạt động cải tạo và xây dựng này, một số lượng lớn khoáng sản đã được thu thập trong nửa năm trước khi Phi thuyền Observer trở về.
Tất cả đều được rèn thành vật dụng thực tế và được gửi vào trong Hi Vọng.
Đồng thời, cũng đã tăng cường trồng các loại cây xa xỉ, lúc này cũng đã không còn quan tâm đến việc giữ gìn môi trường sinh thái nữa.
Về cơ bản, áp dụng phương thức đốt nương làm rẫy thô sơ nhất, khi đốt lửa, một lượng lớn ruộng bị bỏ trống, sử dụng tro thực vật và các loại phân bón như chè, cà phê, ca cao, thuốc lá, bông vải, tất cả đều trồng số lượng lớn.
Trong xã hội, mặc dù chính phủ vẫn giấu diếm thông tin về mảnh vỡ sao Neutron.
Nhưng giới tinh anh nhạy cảm dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đối mặt với sự tàn phá lớn môi trường tự nhiên.
Hầu như là thu hoạch và trồng trọt như ăn cướp, ngoại trừ kháng nghị ban đầu, sau đó không còn một tiếng vang nào nữa.
Cả xã hội cứ như lên dây cót, mọi người đều làm việc chăm chỉ, dù là sản xuất, trồng trọt hay khai thác, mọi người đều nỗ lực hết mình để thu hoạch tất cả nguyên liệu.
Mà lúc này, Lục Trần cũng đã gặp các vị tổng thống của tộc Dwarf.
Chương 520: Nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ báo thù!
"Bái kiến đại nhân đáng kính!"
Nhìn thấy Lục Trần đi vào, bốn tổng thống đều quỳ xuống hành lễ với Lục Trần.
Bọn họ đã chấp nhận tất cả yêu cầu của Lục Trần, Lục Trần chính là vị thần trong tâm trí bọn họ.
Trước đây chỉ là lúc bị đánh bại trên chiến trường, bọn họ vẫn cho rằng nhân loại chẳng có gì tài giỏi.
Nhưng đến khi họ nhìn thấy hơn một trăm nghìn con người chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã kiến tạo ra một Lôi Châu đông đúc như nêm thì họ mới thừa nhận sự khủng bố của nhân loại từ tận trong tâm can.
Sau đó càng tôn kính lãnh tụ nhân loại Lục Trần hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là khi Lục Trần đồng ý chế tạo ra hai phi thuyền vũ trụ cho bọn họ, đưa toàn bộ tộc Dwarf cùng nhau rời khởi hành tinh Proxima Centauri b, chúng quả thực đã coi Lục Trần là một vị thần của tộc Dwarf rồi.
"Đứng dậy đi."
Lục Trần xua tay, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa.
"Đại nhân, tinh anh của tộc Dwarf chúng tôi quá nhiều, không chỉ dừng lại ở một triệu, cho chúng tôi mang theo thêm 500 nghìn nữa nhé." Charlotte ánh mắt cầu xin nhìn Lục Trần.
"Đúng vậy đại nhân, ngài xem tộc người chúng tôi quả thực quá nhiều rồi, chúng tôi không thể cứ bỏ mặc họ không quan tâm được, có thể mang đi được thêm người nào hay người đó." Neben Shri gật đầu phụ họa vào nói.
Hai người còn lại mặc dù không nói gì, nhưng cũng nhìn Lục Trần với ánh mắt yết ớt đáng thương.
Lục Trần nhìn bốn Tổng Thống của tộc Dwarf thấp hơn anh cả một khoảng, kiên quyết nói: "Không thể đưa đi thêm được nữa, một triệu là giới hạn của hai chiếc phi thuyền đó rồi."
"Hơn nữa, hãy nhớ kỹ thứ tôi muốn là tinh anh, là tinh anh của tộc Dwarf các người."
"Các người phải biết rằng sau khi vào trong vũ trụ chỉ có thể không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật mới có cơ hội sống nhiều hơn."
"Còn nữa gia tăng tiến độ, tận dụng mọi khả năng để thu thập nhiều tài nguyên năng lượng, nếu không chỉ trong vài năm tới thậm chí trong vòng 10 năm thôi tộc Dwarf các người sẽ phải khống chế việc sinh đẻ."
Những lời của Lục Trần không phải không có lý do, một chiếc phi thuyền cỡ bằng một thôn làng có thể chứa 500 nghìn người Dwarf đã là giới hạn rồi, vậy thì chỉ có không ngừng mở rộng ra thì mới có thể chứa được nhiều người Dwarf.
Cho nên trước khi được mở rộng, người Dwarf phải khống chế vấn đề sinh đẻ, nếu không thì căn bản sẽ không đủ chỗ chứa.
Dự định của Lục Trần là khi nào gặp được hành tinh tiếp theo để tiếp viện nhiên liệu thì mới có thể chế tạo thêm phi thyền cho bọn họ.
Nghe Lục Trần nói vậy, bốn tổng thống vẻ mặt đều hết sức chua xót, nhưng cũng không dám nói gì thêm.
"Các người có biết lúc ban đầu số lượng nhân loại mà tôi phải bỏ lại là bao nhiêu không?"
Lục Trần nhìn thấy vẻ mặt của bốn người, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Khi mới đầu tôi đã phải bỏ lại gần 7 tỷ con người, nhiều hơn các người gấp hai lần, các người thế này đã là gì?"
"Trong thời gian 5 tháng tới sẽ giám sát chặt chẽ người của các người, mau đi thu thập tài nguyên năng lượng đi."
"Còn nữa, đến lúc hai chiếc phi thuyền xong xuôi, tôi sẽ lựa chọn một hạm trưởng nghe lệnh của tôi, đến lúc đó sẽ lựa chọn hai người thu thập được nhiều tài nguyên nhất trong số bốn người ở đây để làm hạm trưởng."
Anh ấy nói rồi phẩy tay rời khỏi căn phòng.
Bốn tổng thống tộc Dwarf nhìn theo bóng lưng của Lục Trần chỉ đành bất đắc dĩ buông tay sau đó đều rời đi.
Có điều nếu như cuối cùng Lục Trần lựa chọn hạm trưởng thì vẫn khiến trong lòng bọn họ mỗi người đều có những tính toán nhỏ.
Mấy tháng tiếp theo, tất cả dân chúng đều đã biết chuyện mảnh vỡ sao Neutron va chạm với hệ hành tinh Proxima Centauri b.
Mới đầu mặc dù mọi người đều không chấp nhận được, nhưng sau hai ngày thì cũng dần chấp nhận hiện thực này.
Sau đó mỗi người đều đã cảm nhận được tinha cấp bách của nó rồi.
Thời gian năm tháng chớp mắt trôi qua, chỉ còn một tháng cuối cùng trước khi sao Neutron đâm vào chòm sao Nhân Mã.
Ngày hôm nay cuối cùng Lục Trần cũng đã phát biểu trước tất cả dân chúng.
"Các vị đồng bào, tôi là Lục Trần, hôm nay ở đây tôi vô cùng đau xót khi phải thông báo với tất cả đồng bào một hiện thực tàn khốc. Một mảnh vỡ của sao Neutron đang bay về phía hệ hằng tinh của hành tinh chúng ta đang sinh sống......"
"Đúng vậy, cũng nguy hại giống như virus D xảy ra hơn 10 năm trước ở trên Trái Đất, chúng ta một lần nữa lại bị đẩy vào bước đường cùng."
"Khi đó còn ở trên Trái Đất, chúng ta còn mong chờ vào việc giải mã DNA của virus D. Nhưng hôm nay đối mặt với mảnh vỡ sao Neutron, chúng ta đều trở nên bất lực, không có cách nào cả..."
"Hai năm rưỡi trước chúng tôi đã phát hiện ra sao Neutron này, chúng tôi đã không từ bỏ mà phái một phi thuyền vũ trụ corvette cùng con gái tôi và các nhà khoa học khác bay đi để quan sát mảnh vỡ sao Neutron này."
"Chúng tôi muốn tìm ra bất cứ cách nào có khả năng giải quyết được khó khăn này, nhưng chúng tôi đã thất bại rồi."
"Những thành viên của phi thuyền vũ trụ này đã trở về Proxima Centauri b được nửa năm rồi, tin tức mang về sau khi được đưa cho các nhà khoa học tiến hành kiểm nghiệm tỉ mỉ cho thấy, chúng tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận, chúng ta thật sự lực bất tòng tâm....."
"Chúng ta chỉ có thể một lần nữa bỏ lại hành tinh mẹ của chúng ta, chúng ta chỉ có thể một lần nữa tiếp tục lưu lạc vào trong vũ trụ......"
"Nhưng, tôi xin đảm bảo với tất cả đồng bào, tôi sẽ không bỏ lại bất cứ một ai, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau rời đi."
"Tôi cũng bảo đảm lần rời đi này cũng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận số mệnh!"
"Chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ bé yếu ớt, nhưng nhân loại chúng ta sẽ còn tiếp tục tiến bộ, sẽ còn tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành chủng tộc ngày càng mạnh hơn!"
"Ở tại đây, tôi, mọi người những người đang nghe tôi nói, chúng ta là con người!"
"Tất cả mọi người chúng ta đều sẽ giữ tất cả những chuyện này trong tim, giữ trong linh hồn, giữ trong gen của chúng ta!"
"Để chúng ta ghi sâu trong lòng tất cả những chuyện này, để sau này kể với con cháu của chúng ta, rồi lại để con cháu chúng ta kể lại cho con cháu của chúng, khi chạy trốn khỏi Trái Đất, đó chính là sự diệt vong của hàng tỷ con người!"
"Cuộc chạy trốn khỏi địa cầu mới là sự mất mát cuộc sống mới của chúng ta!"
"Để chúng ta phải nhớ tất cả những hận thù và khuất nhục này!"
"Cho dù là nghìn năm, triệu năm hay hàng tỉ năm sau... chúng ta cũng phải ghi nhớ tất cả trong lịch sử!"
"Tương lai, nhân loại chúng ta nhất định phải giết hết những văn minh ngoài hành tinh đã áp bức chúng ta! Phải bóp chết chúng giống như những con rệp vậy!"
Giọng nói của Lục Trần càng nói càng to, nói đến đây thì đã thực sự lên đến cao độ rồi.
Nắm chặt nắm đấm, mãnh mẽ giơ lên.
Gằn giọng hét lên:
"Nhân loại chúng ta nhất định sẽ báo thù!"
"Nhân loại chúng ta nhất định phải báo thù!"
Vào lúc này cảm xúc của 200 nghìn con người đã được khơi dậy.
200 nghìn con người cùng nhau hô vang, âm thanh giống như một thanh kiếm sắc xé rách mặt đất mà ra.
Bay thẳng lên trời cao!
Lúc này, mây đen mịt mù kéo đến dày đặc, dường như ngay cả trời xanh cũng đang phải run rẩy!
Hơn một triệu người Dwarf đang chuẩn bị lên hai chiếc phi thuyền từ xa cũng nghe được tiếng thét long trời lở đất của nhân loại.
Hai chân đều có chút run sợ.
Bọn họ dường như cũng cảm nhận được tinh thần không bao giờ khuất phục của con người!
"Đồng bào, xuất phát thôi, mục tiêu chính là Lota Eridani."
"Chúc chúng ta có thể thành công tìm kiếm được một Trái Đất mới ở Lota Eridani mênh mông!"
Lục Trần giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự đi lên phi thuyền Hi Vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com