Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

7

Vốn dĩ ông định đưa tất cả thây khô bị xà yêu hại lần lượt về quê nhà, nhưng công việc trước mắt vẫn chưa xong, việc này chỉ đành tạm hoãn lại.

"Ông chủ Bạch, những thi thể này lão đạo sẽ dùng pháp thuật trấn giữ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhờ ông chủ Bạch thông báo với người nhà."

Ông chủ Bạch được trả lại tinh khí, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước. Nghe vậy, ông chủ Bạch liền xua tay: "Ông Hứa đã cứu tôi, ông Hứa có chuyện gì cứ nói là được."

Nói rồi, anh ta rót cho ông tôi một chén rượu.

"Đại ân không lời nào cảm ơn hết, mời ông chén rượu."

Ông tôi mệt mỏi cả đêm, đúng là cần uống rượu để giải tỏa mệt nhọc.

Hai người cụng ly.

Tôi thấy vậy cũng muốn chạm ly, thế nên cố gắng muốn giơ cái bát trước mặt mình.

"Cụng ly!" Ông chủ Bạch thấy thế, cười nói, "Ông Hứa, tôi thấy đứa bé này rất đáng yêu, còn nhỏ tuổi đã có thể điều khiển cương thi, rất là bất phàm, tôi thật lòng yêu thích. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con, nhưng vì tôi có mệnh cách cô sát nên khắc vợ khắc con, cần sát khí của ngọn núi này áp chế, bởi vậy phải sống một mình trong núi, có người thân nhưng không thể ở gần. Nghe nói đứa bé này có vía nặng, lại là cô nhi không cha không mẹ, không biết liệu tôi có may mắn nhận nó làm con nuôi không?"

Ông tôi luôn thấy tiếc vì tôi vừa chào đời đã mất mẹ, lại không biết cha là ai.

Nghe ông chủ Bạch nói muốn nhận tôi làm con nuôi, ông tôi rất mừng: "Nếu ông chủ Bạch không chê, vậy thì tốt quá! Thật ra tôi cũng lớn tuổi rồi, quanh năm suốt tháng ở trong núi cản thi, không biết khi nào sẽ bỏ mạng. Đứa cháu này còn quá nhỏ, nếu tôi không còn, nó phải làm sao đây? May có ông chủ Bạch yêu thích, muốn làm cha nuôi của nó. Ngày nào đó nếu tôi không còn, ít ra nó không phải cô đơn một mình." Nói tới đây, ông quay sang nhìn tôi, "Cửu Cửu, mau gọi cha nuôi đi!"

Dù còn nhỏ, không hiểu cha nuôi là gì, nhưng tôi rất nghe lời ông, lập tức ngoan ngoãn gọi: "Cha nuôi!"

Ông chủ Bạch cười không khép miệng, bế tôi lên: "Con gái ngoan! Cuối cùng cha cũng có con gái rồi!"

Ông chủ Bạch vốn dĩ đã rất đẹp trai, không biết có phải nhờ hấp thụ tinh khí từ nội đan của xà yêu không mà trông càng cuốn hút. Ông chủ Bạch lấy ra một chiếc khóa bạc nhỏ xinh đeo lên cổ tôi.

"Cái khóa này là quà cha nuôi tặng cho Cửu Cửu, nó sẽ bảo vệ Cửu Cửu bình an trưởng thành, sống lâu trăm tuổi. Con còn có một mẹ nuôi và một anh trai, lần sau cha nuôi đưa con đi gặp mẹ nuôi với anh trai được không?"

Tôi lắc lắc chiếc khóa nhỏ xinh, chiếc chuông bạc dưới khóa phát ra âm thanh trong trẻo.

Thời ấy ăn còn chưa đủ no, khóa bạc là một món quà rất quý giá.

Thấy ông chủ Bạch tặng tôi món quà quý giá như vậy, ông tôi từ chối ngay: "Ông chủ Bạch, cái này không được, quá quý giá rồi."

Ông chủ Bạch lại nói: "Đây là quà tặng con gái tôi, đâu phải tặng ông." Sau đó ông chủ Bạch trêu tôi, "Cửu Cửu thích không? Chiếc khóa bạc này là một đôi với khóa bạc của anh trai con đó!"

Tôi không trả lời, nhưng hành động lắc chuông đủ để thấy tôi rất thích nó.

Ông tôi giật mình hiểu ý.

Xem ra ông chủ Bạch muốn kết đôi tôi với con trai mình.

Nghĩ đến việc bản thân đã ngoài năm mươi, nếu tôi có thể kết thân với nhà họ Bạch thì cũng là một cách an cư tốt, thế nên cuối cùng ông vui vẻ nhận.

8

Ông chủ Bạch sống một mình trong núi sâu nhiều năm, không về nhà. Lần này trải qua vụ việc của xà yêu, sau khi hấp thụ tinh khí từ nội đan, sức khỏe đã tốt trở lại.

Ông chủ Bạch nhớ vợ con, quyết định về nhà một chuyến, thông báo cho vợ con tin tốt này.

Anh ta để nhà trọ lại cho người làm trông coi.

Ông tôi vốn cô độc từ nhỏ, thấy ông chủ Bạch sắp đoàn tụ với vợ con thì cũng rất mừng.

Hai người uống thêm vài chén rồi đưa tôi về phòng nghỉ ngơi.

Tối đó, tôi ngủ rất ngon.

Trong mơ, tôi thấy xà yêu quay lại báo thù mình.

Tôi bắt lấy cô ta, xoắn lại thành dây thừng.

Xà yêu kêu thảm suốt đêm, nhưng tôi thì lại ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau ông đưa tôi đi từ biệt cha nuôi.

Công việc cản thi thường bắt đầu vào ban đêm, ông phải chăm sóc tôi nên trễ giờ gian, giờ phải lên đường suốt ngày đêm.

Mục tiêu của ông là đến nơi dừng chân tiếp theo trước khi trời sáng hẳn.

Cha nuôi biết việc này quan trọng nên không ngăn cản, chỉ đưa thật nhiều đồ ăn cho chúng tôi mang theo trên đường.

"Mấy thứ này là cho Cửu Cửu, không thể để bảo bối đói được!"

Ông không từ chối được, đành ngại ngùng nhận lấy.

Tôi ngồi trong chiếc giỏ sau lưng ông, nhìn theo cha nuôi.

Không biết có phải hoa mắt hay không, tôi thấy phía sau cha nuôi không biết từ lúc nào đã mọc ra một chiếc đuôi cáo.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đuôi cáo đã biến mất.

Tôi kêu lên: "A!"

Ông không quay đầu, chỉ cười hỏi: "Sao thế?"

Tôi không thể nói một câu dài, chỉ có thể nói: "Đuôi..."

Ông tưởng tôi nói bậy, đùa lại: "Ừ ừ..."

Tôi: ".."

Ông ngốc quá.

Nhưng vì từ nhỏ tôi đã thấy nhiều thứ kỳ lạ, một cái đuôi không đủ để tôi để tâm, cộng với việc ngồi trong giỏ sau lưng ông lắc lư rất thoải mái, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi, gạt chuyện cha nuôi và cái đuôi sang một đêm.

Sau khi đưa năm thi thể thợ thủ công chết do tai nạn về quê, công việc của ông coi như xong.

Con đường trở về không cần phải tránh né, đi nhanh hơn nhiều.

Chúng tôi vừa về đến làng, lũ chó bắt đầu sủa ầm ĩ.

Nhưng con chó con đã cùng tôi uống sữa của chó mẹ năm nào giờ đã lớn cả.

Tám anh trai chó thấy tôi liền chạy đến tiếp đón.

"Gâu gâu! Gâu gâu!"

Tôi uống sữa chó mẹ từ nhỏ, đương nhiên cũng hiểu tiếng chúng, vì thế sủa theo: "Gâu gâu! Gâu gâu!"

Thấy tôi hòa nhập với lũ chó, ông cười bất lực: "Con bé này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com