Chap 2
Sau đêm kích tình, cô uể oải tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi, tinh thần tệ hại. Ai nói làm tình sẽ sung sướng hạnh phúc chứ, cô thấy nó như địa ngục vậy, toàn thân thì nhức mỏi, nhất là hạ bộ.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện đây là phòng hạng sang nha. Nhìn sạch sẽ, sáng bóng, thiết kế mặc dù đơn giản nhưng lại vẫn mang đến cho người nhìn cảm giác tao nhã thậm trí là quyền lực. Căn phòng mang chủ đạo trắng đen này có gì đó hơi lạ.
Thường thì nhà nghỉ khách sạn phải được thiết kế xa hoa, sang trọng, mang cảm giác ấm áp dễ dàng để lại ấn tượng cho khách hàng, thế nhưng căn phòng này.... căn phòng như giống như thiết kế riêng cho ai đó vậy.
Lại nhìn lần nữa cô không thấy bóng dáng nam nhân đó đâu, quần áo cũng không có, nếu là trai bao thì phải ở lại lấy tiền đã chứ. Không lẽ anh ta chê tiền.
Sực nhớ ra gì đó cô chạy tới sofa lấy túi sách kiểm tra, miệng lẩm bẩm:
"Không lẽ hắn ta lấy hết tiền cùng thẻ ngân hàng đi rồi,..."
Nhưng lạ là toàn bộ tiền và thẻ tín dụng đều đủ cả, những vật dụng giá trị đều không mất nhưng thẻ căn cước của cô lại không thấy đâu.
Nhưng MẠc Uyên không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là cái thẻ căn cước, mất rồi thì làm lại, là đại tiểu thư Mạc gia, chỉ cần cô nói một câu ngày hôm sau liền có cái khác. Chỉ là vẫn không hiểu tại sao lại mất thẻ căn cước, không lẽ là do tên đàn ông đó lấy.
[....]
Bỏ qua vấn đề đó, điều trọng đại nhất lúc này là làm sao giải thích với lão ba việc đêm qua không về nhà. Vốn là con trai độc nhất của Mạc gia nên Mạc lão ba rất gia trưởng, từ nhỏ cô đã bị lão ba nghiêm khắc quản lí. Từ việc học hành đến việc giao du bạn bè.
Còn nhớ trước đây cô thích nhất là nhảy múa, vẽ vời, môn học cô thích lại là ngữ văn. Vốn muốn vào khối D nhưng trước ngày nhập học ông ấy tìm đủ mọi cách ép cô học khối A.
Khi cô bắt đầu yêu đương bị lão ba biết được, ông ấy đã dùng gia pháp dạy dỗ cô. Hiện tại nếu lại biết được cô vì chuyện tình cảm mà đi uống rượu, lại còn thất thân thì nhất định cái mạng này không còn rồi.
Ngồi thất thần không biết bao lâu, đến khi phục vụ mang quần áo sạch đến cô mới tỉnh táo lại và quyết định cứ về trước rồi tính. Dù sao ông nội cũng thương cô nhất, sẽ không để cô bị đánh chết đâu.
Vậy là Mạc Uyên lên dây cót, lấy lại tinh thần trở về nhà. Nhưng cô gái nhỏ lại không hề biết rằng sau ngày hôm nay, sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng này thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi.
Cô phải học cách bước đi một mình, sẽ phải tự mình làm chủ cuộc sống
Hay nói cách khác, cô sẽ không phải sống trong sự nghiêm khắc của lão ba mà là sự khắc nghiệt của cuộc đời, sự giả dối của xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com