Quay lại
Sau ngày mưa hôm đó, tần suất tôi xuất hiện ở khu phố của chị tôi có vẻ nhiều hơn.
Mỗi lần có ý định đến đây, tôi vẫn thường rủ Yugi đi cùng, vì đây là quán cà phê mang phong cách mà nó thích.
Tôi là vì người chủ quán điển trai kia mà quay lại.
Hôm nay, ngoài trời vẫn đang có mưa, nhưng chỉ là mưa nhỏ thôi.
Tôi mang theo máy tính để xử lí bài tập trên lớp. Yugi nó là đang bận vẽ vời gì đó bên cạnh, nó thì đi đến cái bàn lần trước, tôi thì đi gọi món.
- Chị ơi, cho em như thường lệ nhé!
Đúng rồi, tôi đã đến đây liên tục cả một tháng trời đấy! Tin nổi không?
Một đứa suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào học như tôi mà cũng trở nên siêng năng vậy cơ à?
Đến cả chị Mijin, chị nhân viên duy nhất của quán, cũng đã nhớ mặt tôi luôn rồi.
Không biết người kia thế nào? Có nhớ mặt tôi không nhỉ?
Ý tôi là ông chủ quán cà phê ở đây ấy.
- Được, em có muốn dùng thêm bánh ngọt hay không?
Bên cạnh quầy chính còn có trưng bày bán mấy loại bánh ngọt nhỏ, trông rất ngon.
- Hai bánh sừng bò nữa ạ.
Tôi đưa tiền thanh toán, sau đó lại thấy chị ấy đi vào trong mà không gọi ông chủ như mọi khi, tôi hơi thắc mắc song cũng thôi.
Lúc sau, Mijin mang đồ uống và bánh ra cho bọn tôi. Chị bảo:
- Xin lỗi hai em nhé, đợi lâu rồi.
- Dạ không sao đâu ạ.
Yugi để bút vẽ xuống bàn, cầm lấy ly cappuccino lên uống.
Chị Mijin cười cười.
- Do hôm nay ông chủ quán chị bận xử lý một chút việc nên không có ở đây, chị một mình trông quán.
Tôi nghe xong, trong lòng hơi buồn bã.
Mục đích đến đây chỉ mong, sau một ngày học mệt mỏi có thể thấy được hình ảnh của ông chủ quán đó. Tôi chắc sẽ không còn mệt nữa...
Một tháng nay, tôi chính là bị ông chú, chủ quán cà phê nhỏ này lôi kéo đến đây.
Ngày nào cũng vậy, tôi đều bị vẻ đẹp và giọng nói đó thôi thúc, chỉ là hôm nay lại uổng công đi đường xa từ trường đến đây rồi.
Sau ngày chủ nhật cùng Yugi ghé quán lần đầu tiên. Tôi cũng đã lấy hết can đảm bắt chuyện với người chị họ mà mình không mấy thân thiết.
Tôi là lần đầu mở lời hỏi chuyện chị ấy.
Được chị bảo là người chủ ở quán này tên Kim Taehyung, hai mươi bảy tuổi.
Tôi lúc đó sốc lắm.
Người đàn ông trông trẻ trung, đẹp trai như thế mà lại hơn tôi tận mười tuổi. Vậy tôi phải gọi người tôi thích là chú rồi.
Chị họ tôi cũng chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, vốn dĩ chị ấy không đến đây nhiều, đa phần là nghe qua lời nói những người xung quanh về quán cà phê này, có một ông chủ rất đẹp trai.
Quán cà phê The Winter Bear. Chú gấu đông.
Tôi và Yugi sau khi đã hoàn thành xong bài tập thì quyết định đi về nhà, vì ngày mai bọn tôi còn có bài kiểm tra nên tôi không thể ở lại đây để chờ chú đến được.
Cũng không thể ở lại phụ giúp chị Mijin một tay.
Nếu như ngày thường chỉ có chị ấy một mình trông quán, tôi sẽ ở lại giúp.
- Hai em về luôn sao?
- Xin lỗi chị, Mijin. Ngày mai bọn em còn có bài kiểm tra giữa kì nên không thể ở lại với chị được. Bọn em về nhé!
Mijin nghe vậy vội xua tay kêu bọn tôi cứ về.
Ra đến cửa quán, trong tầm mắt tôi bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tôi khựng lại một chút. Suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với con bạn thân.
- Mày về nhà trước đi nhé, tao vừa nhớ ra vài chuyện cần nói với Mijin một chút. Tao sẽ về sau.
Con bạn tôi cũng gật đầu, nó chẳng hề nghi ngờ gì về lí do của tôi mà vui vẻ đi trước, thấy nó đi được một đoạn xa tôi thở phù một hơi.
Tôi và Mijin thì có chuyện gì để nói với nhau chứ? Cùng lắm là xã giao một chút cho hiểu nhau hơn thôi.
Nên tôi đây chỉ là đột nhiên muốn ở lại đây thêm một lúc nữa.
Mở cửa quán quay trở lại với cái bàn quen thuộc ở gần khu pha chế, tôi cứ thế im lặng mà dồn ánh mắt mình vào người chủ quán đang mang tạp dề đó.
Đơn giản vậy thôi, cuối cùng chuyến đi dài hôm nay của tôi cũng không còn uổng phí nữa.
Thật may mắn quá.
Tôi nở nụ cười nhẹ, trong lòng vui vẻ hơn hẳn.
Ông chú đó vẫn bắt tay vào việc yêu thích mà bản thân đã quen thuộc hằng ngày. Đúng là biết cách làm tôi thêm rung động nhiều hơn mà.
Tôi lấy điện thoại mình ra, chụp liền vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Thấy không? Tôi nói có sai đâu, chú này chụp ngẫu nhiên ở một góc nào cũng đẹp cả.
Không thể nào dìm được.
Quả thật là một người đẹp không góc chết.
Những bức ảnh của tôi chụp ông chú chủ quán Kim Taehyung trong điện thoại mình tầm một tháng gần đây ngày càng nhiều lên. Còn tính cả luôn những bức ảnh tôi lấy từ máy ảnh của nhỏ bạn Yugi nữa.
Nói chung là rất nhiều...nhưng mà những tấm ảnh tôi có nó đều giống nhau ở một điểm.
Đó là tấm nào cũng đẹp.
...
- Sao em lại trở lại rồi?
- Chị à, nếu như em đến đây thường xuyên thì em có thể giữ liên lạc với chị được chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Vâng ạ, vậy chúng ta giữ liên lạc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com