Mở đầu: "Một đêm vui vẻ"
Lần đầu.
Rất nhiều người đều có lần đầu, lần đầu, luôn là hối hận về lần đầu.
Lần đầu của Nguy Đồng không tính là hối hận, có chút đáng tiếc, nhiều nhất là mơ hồ...
Cô mơ hồ mỗi khi hồi tưởng lại. Bức tranh lúc nào cũng thiếu sót, không lần nào có thể hoàn chỉnh được.
. . .
Bốn giờ ba mươi phút sáng ngàu hôm đó năm đó, Nguy Đồng xoa cái đầu đau nhức, tỉnh lại trong một căn phòng của khách sạn.
Giường chiếu bừa bộn, khắp nơi đều là quần áo của cô. Cô mở chăn, nhìn từ ngực mình xuống, bỗng ngây người...
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe nổ máy, cô chạy đến trước cửa sổ. Căn phòng nằm ở lầu hai hướng nam, có thể nhìn thấy dưới ánh đèn đường một chiếc xe màu đen đang rẽ ở cổng khách sạn, như một mũi tên lao vào màn đêm.
Cô đứng ngây ra ở bên cửa sổ rất lâu.
Tốc độ của chiếc xe đó, rõ ràng như gặp phải ma vậy.
Quả nhiên là thế. Sau đó nhìn vào gương nhà tắm, đến cô cũng bị giật mình. Lớp trang điểm mắt của người trong gương đã bị nhoè hết, hai con mắt gấu trúc đen ngòm bao trùm gần nửa mặt. Màu son đỏ trên môi cũng bị lem, biến thành một cái miệng đầy máu đáng sợ. Thêm vào cặp lông mi giả sắp rơi ra ngoài, mái tóc dài màu vàng đỏ bị rối tung, người trong gương chảng khác gì một con ma.
Cô ôm gương than thầm.
Lần đầu tiên của cô, lại ở một nơi không biết là đâu, cùng một người không biết là ai, thậm chí là đã làm hay chưa cô cũng không dám chắc. Vì trên chiếc giường hỗn độn đó, không có vết máu.
Chẳng lẽ chỉ làm một nửa?
Một người bạn rất vô trách nhiệm nói: "Có lẽ hiện trường vụ án xảy ra đầu tiên không phải trên giường, mà là trong phòng tắm."
Một người bạn khác rất có trách nhiệm nói: "Không phải cô gái nào lần đầu tiên cũng có máu, người luyện tập và vận động quá độ như cô, tấm màng mỏng kia có lẽ đã sớm bị rách rồi"
Vì thế,mấy năm nay cô vẫn không làm rõ được cái đêm đáng nhớ đó. Kí ức ấm áp vậy, rốt cuộc đã từng xảy ra hay chỉ là một giấc mộng xuân sinh động trong lúc điên cuồng của cô?
Quan trọng nhất.....Quan trọng nhất là, người đàn ông ngồi trong chiếc xe màu đen bỏ đi vội vã đó rốt cuộc là cao hay thấp, béo hay gầy, đẹp hay xấu?
Đúng thế, ngoài biết mình uống say ra, toàn bộ sự việc, cô không biết gì rõ ràng, đến cả mặt mũi đối phương cũng không biết, cho dù chạm mặt va vào nhau trên phố cũng chưa chắc đã nhận ra được!
Hỏi: "Muốn tìm người đàn ông từng qua đêm với mình trong thành phố lớn hiện đại hoá với dân số mười triệu người thì tính khả thi là bao nhiêu phần trăm?"
Nguy Đồng không trả lời được.
Năm năm sau khi chuyện này xảy ra, một người tìm mãi không được đã nghĩ theo một chiều hướng khác - có khi không phải đàn ông mà là phụ nữ.
Năm năm sau, câu chuyện bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com