Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

13

Vì tối qua quá hỗn loạn, tôi quên mất chuyện Tiểu Lệ nghe trộm.

Sáng hôm sau đi làm, tôi cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình.

Tôi còn hơi vui.

Là do hôm nay tôi mặc đẹp sao?

Hihi, hôm nay mình là một cô gái xinh xắn.

Hai phút sau, tôi mới biết mình tự luyến đến mức nào.

Chị Lý kéo tôi, mặt không vui: "Diệp Ninh, em không thẳng thắn rồi."

Tôi ngơ ngác: "Sao ạ?"

"Em với sếp yêu nhau rồi mà còn giấu giếm không nói với chị." Chị Lý lẩm bẩm.

Tôi yêu sếp từ bao giờ?

Tôi không hiểu: "Không có mà, em không..."

Chị Lý trừng mắt: "Tiểu Lệ nghe hết rồi, em còn nói tối về nấu bò Wagyu cho sếp ăn nữa."

???

Quên mất...

Tôi xấu hổ đẩy chị ra: "Gì chứ, đó là hiểu lầm thôi..."

Tôi giải thích với từng người: "Nấu ăn là để cảm ơn sếp đã vất vả, tuyệt đối không có ý gì khác!"

Nhưng lời giải thích yếu ớt của tôi không xóa tan được lời đồn trong công ty.

Đồng nghiệp tuy hiền lành, nhưng tò mò là bản tính con người.

Chẳng mấy chốc có người liên hệ chuyện hủy chấm công với chuyện này.

"Cái phúc lợi hôm đó chắc là sếp đặt riêng cho Diệp Ninh nhỉ?"

"Bảo sao hôm đó mình thấy kỳ lạ!"

"Trời ơi, hạnh phúc quá đi!"

"Ninh Ninh đúng là may mắn!"

Tôi mệt mỏi, nhưng lo cho Thẩm Dịch hơn.

Anh là đại gia, rich kid, bị đồn thổi với tôi như vậy chắc khó chịu lắm.

Tôi không thể bắt anh tự giải thích được.

Sau một hồi đấu tranh, tôi đánh liều tìm Thẩm Dịch.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Sếp ơi, chuyện hôm qua hình như bị lan truyền rồi."

Thẩm Dịch cúi đầu xem tài liệu, chỉ khẽ "ừ".

Tôi không hiểu ý anh, nhưng không quên mục đích của mình.

Tôi tiếp tục: "Em đã giải thích với mọi người rồi, chúng ta trong sáng, không có gì hết."

Thẩm Dịch vẫn không nhìn tôi, lại khẽ "ừ".

"Nhưng mà không sao, cây ngay không sợ chết đứng, kệ họ nói gì đi, đúng không ạ?" Tôi cười nói.

Nhưng sau khi tôi nói xong, Thẩm Dịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu tôi.

Tôi cứng đờ, sợ anh đột nhiên nổi giận.

Rất lâu sau, Thẩm Dịch thong thả đặt tài liệu xuống, khoanh tay trước ngực.

"Nếu như, anh cây không ngay thì sao?"

14

Nửa ngày sau đó, đầu tôi vang vọng một câu nói.

Cây không ngay...

Không ngay...

Chính...

Ngay...

Anh anh anh... Anh ta có ý gì vậy?

Đầu óc mơ màng, tôi vào phòng trà, chị Lý đang cầm điện thoại xem phim.

Chị xem lại bộ kinh điển "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Khi tôi đi qua sau lưng chị ấy, điện thoại đang chiếu cảnh Trương Vô Kỵ nhờ Chu Chỉ Nhược giúp đỡ.

Trương Vô Kỵ nghiêm túc nói: "Hai ta chỉ cần vô tội, quan tâm lời người khác để làm gì?"

Chu Chỉ Nhược lại cười: "Nếu như trong lòng thiếp có tội thì sao?"

Chị Lý kích động kéo tay áo tôi: "Aaa! Diệp Ninh, em xem đi, kinh điển quá, cảnh này kinh điển quá!"

Còn tôi thẫn thờ, trong lòng chỉ có câu nói của Thẩm Dịch.

Anh ấy... Có ý như Chu Chỉ Nhược sao?

Nhưng tôi có tài đức gì mà dám?

Vì trong lòng có tâm sự, tôi không dám nhìn thẳng Thẩm Dịch, trốn anh cả ngày.

Ngay cả việc "hợp tác" vẫn duy trì cũng bị tôi đơn phương chấm dứt.

Đúng vậy, hôm nay tôi không nấu ăn cho anh, cũng không đi nhờ xe.

Tôi về nhà gọi đồ ăn, ăn trong vô định.

Khoảng 10 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Dịch, chỉ đơn giản ba chữ: "Ngủ chưa?"

Tôi nhìn vào khung chat nhỏ, đầu óc trống rỗng.

Mình nên ngủ rồi, hay chưa?

Suy nghĩ một lát, tôi thành thật trả lời: "Chưa."

"Nói chuyện chút được không?" Anh lập tức nhắn lại.

Tôi chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng động ngoài ban công.

Tôi đi dép lê ra, thấy Thẩm Dịch đang tựa vào lan can nhà anh, cách mình vài mét.

Tôi cũng học theo anh, đặt tay lên lan can.

Thẩm Dịch lên tiếng trước: "Hôm nay, em trốn anh?"

Tôi ấp úng: "Không có..."

Thẩm Dịch cười: "Đến giờ anh vẫn đói."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Tôi không nấu cơm, anh không ăn sao?

"Đừng hiểu lầm, anh không ép em." Anh vội giải thích, "Chỉ là nhớ tay nghề của em thôi. Những lời hôm nay của anh đều là thật, Em... suy nghĩ nhé?"

Tôi thực sự choáng váng.

Thẩm Dịch chưa bao giờ dịu dàng với tôi như vậy.

Chết mất!

Với khuôn mặt đẹp trai đó, nói những lời như vậy, ai mà chịu nổi?

Nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ.

Tôi lập tức bỏ chạy.

Về đến phòng, tôi trằn trọc mãi.

Cuối cùng tôi nhắn cho Thẩm Dịch: "Sếp là sếp của em, em là nhân viên của sếp."

Chờ rất lâu, Thẩm Dịch không trả lời.

Tôi thở phào.

Nhưng trong lòng sao lại trống rỗng lạ thường?

15

Chuyện chưa kịp nguôi, công ty lại tổ chức teambuilding, nghe nói là do Thẩm Dịch đề xuất, mời toàn thể nhân viên ăn tại nhà hàng Michelin 4 sao.

Và không có lý do đặc biệt thì không được nghỉ.

Người này... Tiền nhiều đốt không hết hả?

Tôi lề mề, là người đến cuối cùng.

Nhưng tôi phát hiện, chỉ còn một chỗ trống cạnh Thẩm Dịch.

?

Nếu biết đến muộn sẽ không được chọn chỗ, tôi đã đi đầu tiên.

Chị Lý nhiệt tình: "Diệp Ninh, nhanh lên, chỉ thiếu em!"

Thẩm Dịch đang nhìn tôi, nhìn đến lạnh sống lưng.

Tôi đành cắn răng ngồi xuống cạnh anh.

Thẩm Dịch không nói gì nhiều, chỉ đối xử với tôi như mọi nhân viên khác.

Tại sao lại nói vậy?

Vì anh như một tiểu đồng gắp thức ăn, liên tục gắp cho mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi.

Đồng nghiệp đều cho rằng Thẩm Dịch là một ông chủ tốt, ai nấy đều vui vẻ.

Không biết ai đề nghị chơi trò chơi, đẩy không khí lên cao trào.

Thật hay thách, càng kích thích càng tốt.

Thẩm Dịch cũng chơi cùng mọi người.

Lần lượt qua nhiều vòng, cuối cùng đến lượt anh bị phạt.

Tiểu Lệ hào hứng xoa tay, ánh mắt liếc qua tôi và Thẩm Dịch:

"Sếp chọn gì ạ?"

Thẩm Dịch suy nghĩ giây lát: "Thật."

Trực giác mách bảo tôi, Tiểu Lệ này chắc chắn không có ý tốt!

May mà Thẩm Dịch không chọn thử thách.

Tiểu Lệ nháy mắt với tôi: "Vậy câu hỏi đây. Sếp và Ninh Ninh có phải đang bí mật yêu nhau không?"

Câu hỏi này vừa ra, cả bàn xôn xao.

Vì trước đó, tôi và Thẩm Dịch đã trở thành chủ đề bàn tán.

Thật giả thế nào là đề tài nóng.

Nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thẩm Dịch.

Tôi thở phào.

Quả nhiên, Thẩm Dịch chỉ cười: "Tôi và cô ấy không yêu nhau."

Anh vừa nói xong, lại một tràng "ế" vang lên.

Tiểu Lệ tỏ ra không hài lòng với câu trả lời này.

Chỉ có tôi cười rất tươi.

Giờ sếp tự mình phủ nhận, mọi người tin rồi chứ?

Nhưng giây tiếp theo, lời Thẩm Dịch khiến tôi hóa đá.

Anh uống ngụm nước, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng ở tôi: "Có điều, tôi đang theo đuổi cô ấy."

16

Lời tự thú của Thẩm Dịch lập tức khiến cả phòng bùng nổ.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Trời ơi, sao Ninh Ninh chưa đồng ý vậy?"

Tôi ngồi không yên như ngồi trên đống lửa, chỉ biết cười gượng: "Haha, haha..."

Hình ảnh Thẩm Dịch bỗng trở nên gần gũi hơn trong mắt mọi người.

Có lẽ vì nhận ra sếp cũng không phải cái gì cũng làm được, khoảng cách thu hẹp, đồng nghiệp bắt đầu nâng ly chúc tụng.

"Sếp ơi, em chưa từng thấy ông chủ nào bình dân như sếp, huhu..."

"Sếp ơi, em chưa bao giờ được ăn nhà hàng Michelin, cảm ơn sếp!"

"Chúc sếp tốt nhất thế giới..."

...

Tôi chỉ nhấp vài ngụm rượu, cúi đầu ăn.

Chị Lý say khướt, hét to: "Diệp Ninh à, chị hiểu lầm em rồi! Hóa ra em thật sự chưa yêu đương với sếp!"

Tôi: ...

Ai cứu tôi với.

Buổi teambuilding này, tôi không chịu nổi thêm một phút nào nữa.

Tôi tìm cớ rút lui, vội vã rời khỏi nhà hàng.

Chỉ là ánh mắt Thẩm Dịch nhìn theo lúc tôi đi mang quá nhiều ý nghĩa.

Tôi đâu còn tâm trạng để ý ánh mắt, cuống cuồng bỏ chạy.

Về nhà tôi lập tức đi tắm để bình tĩnh lại.

Chết tiệt.

Thẩm Dịch quá thẳng thắn!

Tôi nằm sải chân trên giường, lăn qua lăn lại, đầu óc toàn lời Thẩm Dịch nói.

Bực mình thật.

Sao dạo này cứ không ngừng nghĩ về anh ấy nhỉ!!!

Đang lúc bối rối, có tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Thẩm Dịch đứng nghiêm trang trước cửa.

Trời ạ!

Sao anh ấy lại tìm tôi nữa?

Tôi chạy vào nhà tắm kiểm tra lại tóc tai, rồi mới mở cửa với tâm trạng bồn chồn.

Thẩm Dịch vừa đến gần, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi.

Tôi không nhịn được lùi lại vài bước.

Nhận thấy hành động của tôi, Thẩm Dịch nghẹn ngào: "Em chán anh rồi sao?"

Tôi vội tiến lên: "Không có không có, em không dám."

Thấy Thẩm Dịch vẫn đứng thẳng như cây sào, tôi hỏi: "Sếp tìm em có việc gì ạ?"

Thẩm Dịch nhìn tôi, khóe miệng xệ xuống, tỏ ra đáng thương: "Không có việc thì không được tìm em sao?"

Hả?

Đợi đã, câu này nghe quen quá?

Tôi gãi đầu, không nhớ mình từng nghe ở đâu.

"Dĩ nhiên là được, lúc nào cũng hoan nghênh!" Tôi trả lời cho có lệ.

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm, đột nhiên bước lên ép sát tôi vào cửa.

Tôi lập tức bị mùi rượu trên người anh bao phủ.

Anh chống một tay lên cửa, nài nỉ: "Em có thể đừng chỉ xem anh là sếp được không?"

?

Ý gì vậy?

Đang lúc tôi bối rối, anh tiếp tục: "Có thể xem anh là một người đàn ông bình thường không?"

Não tôi quay cuồng, sắp quá tải thì Thẩm Dịch đột nhiên mềm nhũn, đổ ập vào người tôi.

Đầu anh dựa vào vai tôi, hơi thở phả vào tai và cổ.

Ngứa quá.

Tôi cố đẩy anh, chỉ nghe anh lẩm bẩm: "Anh chỉ muốn... được ở bên em."

17

Thẩm Dịch say mèm, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Này, ít nhất phải nói cho tôi mật khẩu nhà anh rồi hãy ngủ chứ!

Tôi vỗ mặt anh: "Mật khẩu nhà anh là gì?"

Anh ngọng nghịu: "..."

Thôi xong, sai mật khẩu.

...

Lặp lại mấy lần như vậy, cửa nhà anh tự động khóa.

Hết cách, tôi đành vác anh về nhà mình.

"Thẩm Dịch, em rất có lương tâm, hy sinh giường của em cho anh đó!" Tôi nhìn Thẩm Dịch nằm trên giường, thở dài, "Sau này đối xử tốt với em nhé?"

Thẩm Dịch chu môi.

Tôi trừng mắt, tự ôm chăn ra sofa ngủ.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Thẩm Dịch và những lời anh nói...

Sáng hôm sau...

Ai cho tôi biết, tại sao tôi rõ ràng ngủ sofa mà sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường không!

Đáng sợ hơn, Thẩm Dịch tỉnh dậy trước tôi, nên khi tôi mở mắt, thấy ngay khuôn mặt và đôi mắt đang cười của anh.

"Tỉnh rồi?"

Tôi quá sốc, méo miệng: "Ảo giác, ảo giác..."

Rồi cố nhắm mắt lại.

Một ngón tay mát lạnh chọt vào má tôi.

"Không phải ảo giác đâu, Ninh Ninh."

???

Mí mắt tôi run rẩy, cuối cùng cũng mở ra.

Trời, cảnh tượng y hệt lúc nãy, chỉ có ánh mắt Thẩm Dịch càng thêm vui.

Tôi nuốt nước bọt: *"Anh đừng hiểu lầm, em... Em tối qua có hỏi mật khẩu nhà anh, anh cứ nói sai... Rồi em ngủ sofa... Em cũng không biết sao lại..."

Vừa nói, tôi vừa bò dần ra mép giường.

Khi sắp trườn được xuống, tôi bị kéo ngược trở lại.

Thẩm Dịch ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai.

"Không sao, anh biết."

Tôi chết lặng.

Anh thổi nhẹ vào tai tôi: "Đêm qua em tự trèo lên giường, ôm anh cả đêm, bảo anh thơm."

???

Cái gì?

Chuyện nói mớ của tôi bị lộ rồi?

Chết tiệt!

Tôi có nói gì không nên không?

Ngay lập tức, nghi vấn được giải đáp.

Thẩm Dịch úp mặt vào cổ tôi: "Em còn nói sếp rất đẹp trai, rất tốt, em rất thích, chỉ là em sợ không xứng."

Anh lại bắt đầu hôn tôi.

"Thực ra em có thể nói thẳng với anh."

Aaaa!!!

Thẩm Dịch từ cổ hôn lên mắt tôi.

"Yêu thì cứ ở bên nhau thôi."

Nói xong, anh nâng cằm tôi, hôn lên môi.

Nụ hôn dịu dàng, khiến người ta say đắm.

Ai mà chịu nổi chứ!

Bí mật bị bóc trần, tôi không giả vờ nữa, giở bài ngửa.

Tôi ôm lấy cổ anh, đáp lại: "Vậy thì ở bên nhau."

Đến 11 giờ trưa.

Tôi yếu ớt đẩy Thẩm Dịch: "Muộn rồi, thật sự muộn rồi..."

Thẩm Dịch bóp eo tôi: "Anh là sếp, anh nắm quyền."

18

Sau khi ở bên Thẩm Dịch, thể lực của tôi giảm sút rõ rệt.

Nhưng ngày nào anh cũng tươi tỉnh rạng rỡ.

Tức chết đi được!

Một hôm đang nằm trong lòng anh nghe hài kịch, tôi chợt nhớ ra chuyện cũ.

Tôi chất vấn: "Hồi trước anh thường nghe trộm hài kịch của em phải không?"

Thẩm Dịch lười biếng đáp: "Nghe công khai đấy chứ. Lần đầu loa tự nhiên phát hài kịch, anh rất sốc, nhưng dần thành quen." Anh nhớ lại, "Thậm chí còn thấy cô gái hàng xóm khá thú vị."

"Vậy là anh sớm đã có dã tâm với em rồi?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Thẩm Dịch ôm tôi, thản nhiên thừa nhận: "Cũng gần vậy."

Bị tra khảo, anh thú nhận ban đầu tỏ ra lạnh lùng là để thu hút sự chú ý của tôi và thực ra anh ít tuổi hơn tôi, không giỏi giao tiếp với phái nữ.

Sau khi thấy tôi thực sự tức giận, anh không dám nữa.

Tôi chống tay lên trán anh: "Nếu anh còn quát em thì sao?"

"Tuyệt đối không!" Anh trả lời dứt khoát.

Sự thật chứng minh, anh làm được.

Cho đến khi con trai chào đời, đi học, anh chưa từng lớn tiếng với tôi.

Có lần chúng tôi cãi nhau, rơi vào thế giằng co.

Con trai lén kể: "Mẹ ơi, con nghe thấy bố tự nói chuyện một mình trong phòng."

"Bố nói gì?"

Con trai nhớ lại: "Bố cứ lẩm bẩm 'Không giận, không giận, cãi nhau đều lỗi tại mình, vợ không bao giờ sai'."

Tôi bật cười.

Anh Thẩm à, chặng đường sau này, hãy để em cùng anh chia sẻ mọi cảm xúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com