Chương 10 : Cuộc gặp gỡ bí ẩn
Đêm muộn, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời của Ethan. James là ông trùm thế giới ngầm? Hắn thực sự đáng sợ đến vậy sao?
Không kiềm được tò mò, tôi khoác áo bước ra vườn.
Khi đi ngang qua khu nhà kính, tôi vô tình nghe thấy giọng trầm thấp của James.
"… Dọn sạch mọi dấu vết, tôi không muốn chuyện này lặp lại lần hai."
Một người đàn ông khác vội vàng đáp lời:
"Nhưng nếu hắn vẫn không chịu rút lui, có cần..."
"Không cần." Giọng James lạnh đến thấu xương. "Chỉ cần hắn còn giá trị lợi dụng, cứ để hắn thở thêm vài ngày."
Tôi nín thở, tay vô thức siết chặt vạt áo. Hắn đang nói về ai?
Tôi bước lùi lại một chút, nhưng chân lại vô tình giẫm lên một cành cây khô.
“Rắc.”
Tim tôi như ngừng đập.
Nhưng James chỉ dừng lại một giây, sau đó tiếp tục nói chuyện như thể không hề nghe thấy gì.
Hắn nghiêng người, châm một điếu thuốc, giọng điệu thản nhiên:
"Người tò mò quá mức… thường không có kết cục tốt đẹp."
Người đàn ông đối diện hắn hơi sững người, vội gật đầu:
"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."
James phả một làn khói mờ ảo, ánh mắt sắc bén như cắt về phía tôi… nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
Tôi cảm thấy từng sợi tóc trên người mình dựng đứng.
Hắn biết. Hắn chắc chắn biết tôi đang ở đây.
Nhưng hắn không vạch trần.
Không rõ vì lý do gì, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi không dám thở mạnh, cố gắng lùi từng bước thật nhẹ. Nhưng vừa xoay người định đi, giọng James chậm rãi vang lên sau lưng:
"Nếu đã đến rồi, sao không ở lại nghe hết?"
Tôi khựng lại.
Người đàn ông đứng bên cạnh hắn cũng nhìn quanh quất, có vẻ hơi bối rối. "Ngài đang nói với ai vậy?"
James cười nhạt, dập tắt điếu thuốc trong tay. "Không có gì. Cậu về trước đi."
Người đàn ông cúi đầu, nhanh chóng rời đi, để lại tôi và James trong không gian u ám của khu vườn.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Và lộ mặt ra. "Tôi chỉ đi dạo thôi."
James nhướn mày, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu lời nói dối của tôi.
"Vậy sao?" Hắn bước chậm đến gần, ngón tay lướt nhẹ lên cằm tôi, nâng lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy em có nghe được điều gì thú vị không?"
Tôi hất tay hắn ra, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn. "Tôi không quan tâm anh làm gì đâu."
James cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Không quan tâm?" Hắn thì thầm, cúi sát tai tôi. "Nhưng em có biết không, Elena… đôi khi, biết quá nhiều lại là một điều nguy hiểm đấy."
Tôi siết chặt tay, giọng run nhẹ:
"Anh đang đe dọa tôi?"
James lùi lại một chút, nhìn tôi thật lâu rồi bất ngờ bật cười.
"Tôi chỉ đang nhắc nhở thôi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm. "Nhưng nếu em thích cảm giác bị tôi đe dọa… tôi cũng không ngại đâu."
Tôi rùng mình, cảm giác như rơi vào một cái bẫy vô hình mà hắn đã giăng sẵn.
James không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên má tôi một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tôi đứng đó, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi phải thoát khỏi nơi này… trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Tôi bước nhanh lên phòng, trái tim vẫn đập loạn nhịp vì những gì vừa nghe được.
Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức khóa trái, lưng dựa vào tường, thở dốc.
James thực sự là ông trùm thế giới ngầm…
Nghĩ đến cảnh hắn ra lệnh bắt nhốt người khác mà mặt không biến sắc, tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Không thể ở đây thêm nữa.
Tôi cần phải trốn đi.
Tôi lao đến tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ đơn giản nhất rồi thay nhanh chóng.
Điện thoại thì bị James tịch thu, tôi không thể gọi ai giúp đỡ.
Tôi chạy đến cửa sổ, nhìn xuống. Khoảng cách từ đây đến mặt đất không quá cao, nhưng nhảy xuống thì chắc chắn sẽ bị thương.
Tôi cắn môi, rồi dời mắt sang ống thoát nước bên cạnh.
Chỉ có cách này....
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng trèo ra ngoài.
Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương. Tôi bám chặt lấy ống thoát nước, cố gắng di chuyển từng chút một.
Bàn tay run lên, nhưng tôi không dám dừng lại.
Cuối cùng, sau bao căng thẳng, chân tôi cũng chạm đất.
Tôi đã thành công rồi..
Tôi không kịp mừng rỡ, lập tức men theo bờ rào, tìm lối ra.
Lúc này, biệt thự vẫn im lặng, có lẽ James chưa phát hiện tôi đã biến mất.
Cuối vườn có một cánh cổng nhỏ. Tôi lao đến, mở khóa, rồi lách người ra ngoài.
Khi cánh cổng khép lại sau lưng, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thực sự thoát được rồi!
Tôi chạy nhanh ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi.
Tài xế nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
"Này cô gái, cô muốn đi đâu?"
Tôi cắn răng, nói dứt khoát:
"Đưa tôi đến trung tâm thành phố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com