Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Giam cầm

Tôi bị vệ sĩ kéo lên xe. Dù giãy giụa thế nào, cũng vô ích. James không thèm quay đầu nhìn tôi, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Đưa cô ấy về."

Chiếc xe lao đi trong đêm, không khí nặng nề đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Về đến biệt thự, James xuống xe trước. Tôi vừa có ý định chạy, hắn đã lên tiếng:

"Thử bước thêm một bước nữa xem."

Giọng hắn trầm thấp, không có chút tức giận nào, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Vệ sĩ đẩy tôi vào trong, đưa thẳng lên phòng ngủ. Cánh cửa vừa khép lại, James cũng theo vào, khóa trái cửa từ bên trong.

Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống tôi, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

"Em thích chạy đến vậy sao?"

Tôi hất cằm, cắn môi, không đáp.

James chợt bật cười.

"Cũng tốt. Tôi sẽ giúp em hiểu rằng, dù có chạy đến đâu, em vẫn không thoát khỏi tôi."

Hắn tiến lên, nắm cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em có biết vì sao tôi không nổi giận không?"

Tôi siết chặt tay, cố gắng không để bản thân run rẩy.

James cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, giọng nói trầm thấp nguy hiểm:

"Vì tôi biết… cuối cùng em vẫn sẽ quay về bên tôi thôi."

Hắn buông tôi ra, xoay người rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, hắn lạnh lùng dặn vệ sĩ bên ngoài:

"Từ giờ, không ai được phép thả cô ấy ra ngoài. Nếu để cô ấy trốn thêm lần nữa, tôi không ngại dùng cách mạnh tay hơn."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi đứng đó, toàn thân cứng đờ, trái tim đập mạnh vì tức giận.

Lần này… tôi thực sự bị nhốt lại rồi.

Tôi ôm đầu, cơn đau bất ngờ ập đến như muốn nghiền nát toàn bộ suy nghĩ của tôi.

"A... đau quá..."

Cả người tôi lảo đảo, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống sàn. Trái tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cảm giác này là sao?

Giữa cơn đau, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mơ hồ nhưng đầy ám ảnh.

"Cô tưởng chạy trốn là xong sao? Đối mặt với hắn ta đi "

Tôi cứng đờ. Giọng nói này… không phải của James, cũng không phải của Ethan. Nó lạ lẫm nhưng lại khiến tôi rùng mình.

Lồng ngực tôi thắt chặt lại, hơi thở gấp gáp. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, nhưng căn phòng vẫn vắng lặng.

Không… Không lẽ tôi đang bị hoang tưởng? Hay có thứ gì đó thực sự đang theo dõi tôi?

Tim tôi đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt ga giường. Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ này.

Không thể nào… Tôi chỉ đang căng thẳng quá mức thôi.

Nhưng… tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy?

Tôi không biết James có âm mưu gì, nhưng tôi không thể cứ mãi bị động thế này.

Sau khi hắn rời khỏi phòng, tôi đi loanh quanh tìm lối thoát, nhưng cửa sổ và cửa chính đều bị khóa chặt. Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu lục lọi căn phòng, hy vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích.

Trong một ngăn kéo bị khóa, tôi vô tình tìm thấy một chùm chìa khóa dự phòng. Tim tôi đập thình thịch khi mở nó ra. Bên trong là một tập tài liệu dày cộp, trên đó có dấu niêm phong đỏ chót.

“Tuyệt mật.”

Tôi tay run rẩy lật từng trang giấy.

Những con số, danh sách tên người, và thậm chí cả thông tin về những vụ giao dịch ngầm…

Tôi hít sâu. Đây không phải là tài liệu bình thường. Nó giống như một danh sách những nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm, bao gồm cả đối tác của James.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa.

Tôi giật mình, nhanh chóng nhét tài liệu lại vào chỗ cũ và đóng ngăn kéo trước khi quay người về giường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa mở ra, James đứng đó, ánh mắt sắc bén quét qua tôi.

"Em đang làm gì?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ.

"Tôi đang làm gì à?" Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn thẳng vào hắn. "Tôi mới là người nên hỏi anh. Danh sách này là gì, James?"

James nheo mắt, chậm rãi bước đến gần. "Danh sách?" Hắn nhướng mày, như thể tôi đang nói chuyện vớ vẩn. "Tôi không biết em đang nói về thứ gì."

Tôi giơ tài liệu lên trước mặt hắn. "Đừng giả vờ. Tôi đã thấy tất cả trong phòng anh. Những cái tên này… là ai?"

James dừng lại ngay trước mặt tôi, cúi người thấp xuống, giọng nói trầm khàn.

"Và nếu tôi nói đó là danh sách những kẻ sắp biến mất khỏi thế giới này, em có tin không?"

Tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự đùa cợt, nhưng không có.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Tôi lùi lại một bước theo phản xạ. "Biến mất? Ý anh là sao?"

James vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. "Elena, em đã quá tò mò rồi đấy."

Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh. "Anh… anh thủ tiêu người?"

James cười nhẹ, nhưng không phủ nhận. "Nếu em không muốn có tên trong danh sách đó, thì tốt nhất đừng chọc giận tôi."

Tôi siết chặt tờ giấy, cảm giác như máu trong người mình đông cứng lại. "Tôi không sợ anh."

James nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Em nên sợ đi, Elena. Vì tôi không chắc mình sẽ mãi nhân nhượng em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com