Chương 16 : Bước chân trong đêm
Sau khi thoát khỏi James, tôi lang thang trên đường, đầu óc rối bời. Trời tối dần, tôi không biết nên đi đâu, cuối cùng đành cắn răng tìm đến nhà Ethan.
Đứng trước cánh cổng lớn, tôi hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Một lát sau, Ethan xuất hiện, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
"Này, sao em đến được đây?"
Tôi nhếch môi, khoanh tay trước ngực, trêu chọc:
"Anh quên tôi là ai rồi à? Một mình tôi có thể đánh bại mười người như James đấy!"
Ethan bật cười, lắc đầu rồi kéo tôi vào nhà.
"Vào đi, đừng có đứng ngoài khoe khoang nữa."
Tôi bước vào phòng khách, thả mình xuống sofa. Ethan ngồi đối diện, mắt đầy tò mò.
"Rốt cuộc em định làm gì tiếp theo?"
Tôi ngả đầu ra sau, thở dài.
"Tôi muốn trở về thế giới thật quá… chắc mọi người sẽ nhớ tôi lắm."
Ethan im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Tôi cũng muốn, nhưng chưa biết làm sao."
Bầu không khí có chút trầm xuống. Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, liền bật cười, trêu chọc hắn:
"Khi nào mà về được thì anh cho tôi xin chữ ký nhé! Tôi hâm mộ anh ba năm rồi đấy."
Ethan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn nở nụ cười nửa miệng, có chút trêu chọc:
"Hâm mộ không thôi à?"
Tôi cứng họng, nhưng vì trót lỡ lời, đành nói tiếp:
"Tôi không chỉ hâm mộ anh, mà còn yêu thầm vẻ điển trai và dễ thương của anh nữa…"
Vừa dứt câu, tôi lập tức muốn cắn lưỡi tự sát. Mặt nóng bừng, tôi quay đi không dám nhìn hắn.
Ethan bật cười, ánh mắt đầy thú vị:
"Nếu đã có duyên gặp nhau thế này, khi nào về được thế giới thật… chúng ta thử hẹn hò nhé?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim đập mạnh một nhịp. Câu nói đó là đùa hay là thật đây?
Tôi nhíu mày, vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện.
"Tôi vẫn không hiểu… tại sao lại có một chuyện kỳ lạ như vậy?"
Ethan nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu xa. Hắn tựa lưng vào ghế, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo một sự chắc chắn khó tả.
"Thay vì cứ mãi thắc mắc, em nên tập làm quen với nó đi."
Tôi nhíu mày. "Anh nói vậy là sao?"
"Đối diện với thực tế, tìm cách thích nghi… và quan trọng nhất, là tìm đường rời khỏi đây."
Tôi im lặng, lời nói của hắn không sai. Nhưng làm sao để rời khỏi thế giới này? Làm sao để quay về? Và… tôi thực sự muốn quay về sao?
Ethan nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.
"Em đã từng nghe qua viên ngọc Huyết Thạch chưa?"
Tôi khựng lại, cái tên này không hề xa lạ. Tôi đã thấy nó trong tập tài liệu bí mật ở phòng James.
"Tôi có nghe qua..." Tôi chậm rãi đáp, dò xét phản ứng của Ethan. "Nhưng anh hỏi vậy là có ý gì?"
Ethan im lặng vài giây rồi nói: "Tôi nghĩ viên ngọc đó có thể là chìa khóa đưa chúng ta trở về thế giới thật."
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi khó tin.
"Chỉ là một viên ngọc thôi mà, sao có thể làm được chuyện đó?"
Ethan nhún vai, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.
"Biết đâu đấy? Có thể nó có sức mạnh kỳ diệu nào đó. Hoặc cũng có thể, chúng ta chỉ cần ước một điều ước thật tha thiết rồi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy là về lại thế giới thật."
Tôi lườm anh ta. "Anh nghĩ đây là truyện cổ tích à?"
Ethan cười khẽ, chống cằm nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống trong một câu chuyện sao?"
Tôi khoanh tay, nhìn Ethan đầy nghi hoặc. Và trêu chọc anh ta.
"Vậy anh định làm gì? Đi tìm viên ngọc rồi hô biến một cái về thế giới thật à?"
Ethan bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Cũng có thể. Nhưng mà... nếu viên ngọc chỉ cho phép một người trở về, em định nhường tôi hay giành giật với tôi đây?"
Tôi trợn mắt. "Anh thử mà đi một mình xem, tôi thề sẽ kéo anh lại!"
Ethan bật cười lớn, vỗ tay một cái. "Tốt lắm, ít nhất cũng có người muốn đi cùng tôi. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị bỏ rơi ở đây chứ!"
Tôi bĩu môi. "Anh đừng có mơ, tôi chỉ sợ anh phá nát thế giới này trước khi tìm được cách về thôi!"
Ethan cười trêu. "Ồ, em lo cho tôi thế à? Hay là... em lỡ yêu thầm tôi rồi?"
Tôi lập tức đá vào chân anh ta một cái. "Mơ đi!"
Ethan thu lại nụ cười trêu chọc, nghiêng người tựa vào sofa, ánh mắt lấp lửng một tia khó đoán.
"Trễ rồi, lên phòng nghỉ đi. Tôi e là ngày mai sẽ có khách quý đến nhà đấy."
Tôi nhướng mày. "Khách quý? Ý anh là ai?"
Ethan lười biếng duỗi người, môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Còn ai vào đây nữa? Nếu tôi đoán không nhầm thì người nào đó chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay đâu."
Tôi lập tức hiểu ra, sắc mặt hơi trầm xuống. "James..."
Ethan gật nhẹ, chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi như một sự trấn an. "Đừng lo, tôi sẽ không giao em ra dễ dàng thế đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, mai tính tiếp."
Tôi thở dài, xoay người bước lên cầu thang. Nhưng trước khi đi, tôi không nhịn được mà quay lại nhìn Ethan.
"Anh chắc chứ?"
Ethan bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc. "Tôi mà lại để mất bạn gái tương lai của mình dễ vậy sao?"
Tôi phì cười, lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng về ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com