Chương 2 : Không lối thoát
Tôi phải chạy khỏi nơi này.
Không thể để mình rơi vào tay hắn.
Tôi mềm nhũn người, đôi mắt long lanh nước, giả vờ hoảng sợ.
“James…” Tôi lí nhí, giọng run rẩy. “Anh thật sự muốn ép tôi sao?”
Hắn khựng lại một giây. Chỉ chờ có thế, tôi giật mạnh vạt váy cưới, rồi nhấc chân dẫm mạnh lên bàn chân hắn.
James rít lên một tiếng. Nhưng tôi không quan tâm nữa tôi xé bớt đuôi váy để chạy nhanh hơn, lao thẳng về phía cửa lớn!
Chạy...
Tiếng giày của tôi đập xuống sàn lạnh lẽo, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian rộng lớn. Tôi không quan tâm mọi người nhìn tôi thế nào. Tôi chỉ biết một điều:
Nếu bị bắt lại, tôi xong đời.
Cửa ra vào chỉ còn cách vài bước chân..
Bịch.
Một lực mạnh tóm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên như thể tôi chẳng khác gì một con búp bê vải.
“A! Bỏ tôi ra!” Tôi hét lên, giãy giụa dữ dội.
James cười nhạt, siết chặt tay hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi.
“Gan lắm, vợ yêu.”
Cả khán phòng rơi vào im lặng.
Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Nhục chết đi được.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, James đã bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, rồi xoay người bước thẳng về phía cầu thang lớn.
Tôi hoảng loạn đấm mạnh vào ngực hắn.
“Thả tôi xuống. Anh là đồ điên.”
James không nói gì, chỉ nhấc chân bước nhanh hơn.
Cánh cửa phòng mở ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ném mạnh lên giường.
“Tôi ghét anh!” Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.
James đứng trước cửa, một tay khóa chặt lại, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm.
“Vừa rồi em nói gì?” Giọng hắn trầm lại.
Tôi nuốt nước bọt, lùi dần về phía đầu giường.
James bước từng bước chậm rãi, cởi bỏ từng cúc áo vest, ánh mắt sắc bén khóa chặt tôi.
“Muốn trốn?”
Tôi bấu chặt mép ga giường, giọng run run:
“Anh… anh định làm gì?”
James cúi người xuống, bàn tay to lớn chống lên giường, khóa chặt tôi trong phạm vi của hắn.
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì, hửm?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
Tôi rùng mình.
Không được! Tôi không thể để hắn muốn làm gì thì làm!
Tôi giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng James nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía mình.
Cả người tôi ngã vào lòng hắn, hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy tôi.
“Buông tôi ra!” Tôi giãy giụa.
James cười khẽ, nghiêng đầu áp sát tai tôi, thì thầm:
“Em chạy trốn, còn làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người… Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng sao?”
Tôi cắn môi, tim đập loạn xạ.
James dùng tay còn lại nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt sâu hun hút của hắn.
“Tôi đã cảnh cáo em từ trước rồi, Elena…” Hắn nói chậm rãi.
Tôi trừng mắt. “Tôi không phải Elena! Tôi...”
Chưa kịp dứt câu, hắn đã cúi xuống… đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi tôi.
Mắt tôi trợn tròn.
Chết tiệt! Hắn điên thật rồi!
Tôi giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Nhưng James nhanh hơn, tay hắn giữ chặt gáy tôi, ép tôi không thể trốn thoát.
Môi hắn cắn nhẹ lên môi tôi, mang theo sự nguy hiểm và chiếm đoạt.
Tôi hoảng loạn, đầu óc rối bời.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?!
Một tiếng trước, tôi vẫn còn cuộn tròn trên giường, đọc bộ truyện tranh yêu thích của mình.
Một tiếng sau, tôi lại xuyên vào truyện, trở thành cô dâu của một gã đàn ông bá đạo, nguy hiểm?!
Không thể nào! Không thể nào!
Tôi vùng vẫy, cố gắng nghiêng đầu sang một bên để tránh nụ hôn.
“Bỏ ra!” Tôi hét lên, nghiến răng.
James khẽ cười, nhưng tay lại siết chặt hơn.
“Giỏi lắm, vợ yêu.” Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
Tôi hoảng loạn thực sự, không thể để hắn tiếp tục như thế này!
Nghĩ nhanh! Phải có cách thoát!
Tôi bất ngờ giơ tay lên, móng tay bấm mạnh vào cánh tay rắn chắc của hắn.
James khẽ nhíu mày, nhưng không hề buông tôi ra.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm, giọng nói mang theo sự cảnh cáo:
“Muốn chọc giận tôi sao?”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Không phải vì đau do hắn nắm, cũng không phải vì sợ hãi. Mà là… tôi không thể tin nổi mình lại rơi vào tình huống này.
Tại sao tôi lại ở đây?
Tại sao tôi lại trở thành vợ của hắn?
Tại sao tôi lại không thể phản kháng nổi người đàn ông này?
James nhìn tôi, ánh mắt sắc bén dần trở nên sâu thẳm. Hắn cứng người, bàn tay giữ chặt gáy tôi hơi nới lỏng.
“Tôi đã làm gì em đâu mà khóc?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó hiểu.
Tôi siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu để ngăn tiếng nức nở.
James lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, buông tôi ra.
Hắn đứng dậy, chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi bị tôi kéo bung khi giãy giụa, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Chẳng lẽ tôi không được chạm vào vợ tôi à?”
Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không có chút dịu dàng nào.
“Hôm nay tôi tha cho em.” Hắn nói, giọng điệu như thể đang ban ơn. “Nhưng đừng nghĩ em có thể chạy thoát khỏi tôi.”
James xoay người, đi về phía cửa.
“Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều chuyện để nói.”
Cạch.
Cánh cửa khóa lại từ bên ngoài.
Tôi cứng người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.
Không thoát được…
Tôi thực sự bị nhốt trong thế giới này rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com