Chương 22 : Trở về
Tôi ngồi lặng trên ghế, tay siết chặt ly nước mà Ethan vừa đưa. Trước mặt tôi, anh ta đang lải nhải gì đó về viên ngọc Huyết Thạch, nhưng tâm trí tôi đã bay đi từ lúc nào.
Tôi không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. James đã bắn ba tôi. Hắn giành lấy viên ngọc một cách tàn nhẫn. Rõ ràng hắn chỉ quan tâm đến nó, chứ không hề để tâm đến ai khác.
Vậy mà, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt hắn… tôi lại đau lòng.
Tôi đứng bật dậy.
Ethan cau mày nhìn tôi. "Em sao thế?"
Tôi hít một hơi sâu. "Tôi phải về."
"Về đâu?"
"Nhà của James."
Ethan suýt sặc. "Em điên à? Em vừa thoát khỏi đó, giờ lại tự chui đầu vào rọ?"
Tôi lắc đầu, nhìn anh ta kiên định. "Tôi cần câu trả lời."
Trước cổng biệt thự của James, tôi hít một hơi dài, điều chỉnh lại tâm trạng.
Vệ sĩ của hắn có chút ngạc nhiên khi thấy tôi. Một người định lên tiếng cản lại, nhưng ánh mắt tôi khiến hắn do dự.
Tôi đẩy cửa bước vào.
James đang đứng bên cửa sổ, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng nhìn ra bên ngoài. Hắn quay lại khi nghe tiếng động.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào tôi, một tia sắc bén lóe lên. Nhưng thay vì giận dữ hay ngạc nhiên, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Em chơi chán rồi à?"
Tôi siết chặt nắm tay. "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Hắn đặt ly rượu xuống, bước chậm về phía tôi. "Là chuyện gì? Chuyện tôi bắn Richard, hay chuyện tôi lấy viên ngọc?"
Tôi ngước nhìn hắn, từng chữ vang lên chậm rãi: "Tại sao anh lại làm thế?"
James dừng lại, ánh mắt hắn tối lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười nhẹ, cúi người xuống sát tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
"Em hỏi chuyện nào? Tôi đã làm quá nhiều thứ."
Tôi đẩy hắn ra, giọng đầy tức giận. "Tôi đang nghiêm túc, James!"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt tôi.
"Vậy thì nghiêm túc trả lời tôi trước." Hắn chậm rãi nói. "Em thực sự là Elena sao?"
Tôi sững người.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua tôi.
Cảm giác căng thẳng bao trùm không gian. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng tôi biết… hắn bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.
James cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn bóc trần tôi.
"Elena mà tôi biết không phải thế này." Hắn bước chậm về phía tôi, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. "Elena yếu đuối, lúc nào cũng đeo bám tôi, ngoan ngoãn đến mức buồn cười. Còn em…"
Hắn nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
"Em không giống chút nào."
Tôi hất tay hắn ra, ánh mắt kiên định.
"Tôi vẫn là tôi."
James im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Vậy sao?" Hắn cúi xuống sát tôi hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. "Nếu em là Elena… vậy chứng minh đi."
Tôi siết chặt tay, trái tim đập mạnh. Hắn đang thử tôi.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, James đã bất ngờ kéo tôi vào lòng, siết chặt eo tôi trong vòng tay cứng rắn của hắn.
"Để xem…" Giọng hắn khàn khàn. "Em có thật sự là Elena không."
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nếu cứng rắn không có tác dụng, vậy thì tôi sẽ thử cách khác.
Ánh mắt tôi đột nhiên mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng hẳn.
"James…" Tôi ngước lên nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. "Anh còn nhớ không? Trước đây tôi đã từng yêu anh thế nào?"
Hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ.
Tôi cười nhạt, ngón tay khẽ vẽ một vòng nhỏ lên áo sơ mi của hắn.
"Anh nói tôi không còn giống trước kia." Tôi khẽ nghiêng đầu, giọng nói đầy ẩn ý. "Vậy anh có muốn tôi trở lại như trước không?"
James im lặng một lúc lâu, bàn tay siết nhẹ eo tôi như đang thử phản ứng của tôi.
Tôi ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ như thể thật sự cam chịu.
"Nếu anh muốn… tôi có thể ngoan ngoãn như trước."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. James nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Hắn cười khẽ, ánh mắt tối lại.
"Vậy sao?" Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi. "Chứng minh đi, Elena ngoan ngoãn của tôi."
Tôi đang định đáp lời hắn thì bỗng dưng khóe mắt thoáng thấy một bóng đen lướt qua trên lầu. Một người đàn ông bịt mặt, tay hắn vừa rút súng ra, nòng súng nhắm thẳng vào James.
Không kịp suy nghĩ, cơ thể tôi phản ứng trước cả lý trí.
"Đùng!"
Một viên đạn xé gió bay tới. Tôi lao đến, dùng hết sức đẩy James sang một bên. Một cơn đau nhói truyền đến bả vai tôi, khiến tôi loạng choạng lùi lại. Máu nóng chảy dọc theo cánh tay, thấm ướt lớp vải áo.
"Elena!"
James trừng mắt nhìn tôi, gương mặt hắn đanh lại trong khoảnh khắc. Nhưng hắn nhanh chóng quay phắt ra sau, lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt hắn!"
Đám vệ sĩ lập tức đuổi theo kẻ bịt mặt. Một vài người vội chạy đến kiểm tra vết thương của tôi, nhưng tôi chỉ đứng lặng ở đó, hơi thở gấp gáp.
Tại sao tôi lại làm vậy?
Tôi siết chặt tay, ánh mắt dao động khi nhìn James.
Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm tối lại. Không ai lên tiếng, nhưng không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tôi cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược. Cơn đau từ bả vai lan ra khắp cơ thể, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần…
Tôi thấy James bước đến gần, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng tôi không còn sức để phản ứng nữa.
Cơ thể tôi mất dần kiểm soát, đôi chân mềm nhũn, rồi cả thế giới xung quanh bỗng chốc chìm vào bóng tối.
James nhanh chóng bế tôi lên, sải bước dài ra xe. Giọng hắn trầm xuống, ra lệnh ngắn gọn:
“Lái xe đến bệnh viện ngay.”
Tôi cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn gần bên tai, nhưng ý thức đã mơ hồ. Cơn đau nhói lên ở bả vai, máu vẫn chảy ấm nóng.
Trong khoảnh khắc trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy giọng James đầy tức giận:
“Elena, em đúng là điên rồi.”
Xe phóng nhanh trên đường, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng gió rít và nhịp tim dồn dập.
James siết chặt tôi trong lòng, thấp giọng ra lệnh: “Nhanh hơn nữa.”
Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt hắn đầy căng thẳng.
“Anh đang… lo cho tôi à?” – Tôi yếu ớt hỏi.
James liếc xuống, ánh mắt tối lại: “Câm miệng. Giữ sức đi.”
Tôi mỉm cười yếu ớt, thở ra một hơi nhẹ: "Được, tôi sẽ không nói nữa."
Rồi tôi khép mắt lại, cảm nhận cánh tay vững chãi của hắn vẫn siết chặt quanh mình. Giữa cơn đau âm ỉ, tôi lờ mờ nghe thấy James chửi thầm một tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng lại xen lẫn một chút hoảng hốt:
"Elena, em không được ngủ."
----
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, tháo khẩu trang xuống rồi nhìn James:
"Cô ấy mất máu nhiều nên mới ngất, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn."
James khẽ gật đầu, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng. Hắn im lặng nhìn qua tấm kính, nơi Elena đang nằm bất động trên giường bệnh. Mái tóc cô xõa ra, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mang một nét bướng bỉnh quen thuộc.
Hắn không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
James kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của tôi.
“Em liều mạng đỡ đạn cho tôi à? Không phải hận tôi muốn chết sao?” Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa khó chịu.
Tôi không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy.
James khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường. “Tôi đang hỏi em đấy, đừng giả vờ chết.”
Thấy tôi vẫn im lặng, hắn hơi siết chặt bàn tay trên đùi, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua chút lo lắng.
Hắn đứng khoanh tay nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ nhưng giọng điệu lại chẳng vui vẻ gì:
"Em đang giả vờ chết hay chết thật đây?"
Hắn cúi xuống gần hơn, khẽ nghiêng đầu quan sát tôi.
"Nếu em chết thật thì cũng phải lên tiếng nói tôi biết, chứ đừng im im như thế. Làm người ta hiểu lầm là ngủ quên thì sao?"
Tôi vẫn không trả lời.
Hắn thở dài, vươn tay chạm vào mặt tôi, giọng trầm xuống, mang theo chút mất kiên nhẫn:
"Em mà không mở mắt, tôi sẽ thử cách khác để kiểm tra đấy."
Tôi từ từ mở mắt, chậm rãi nhìn trần nhà rồi quay sang hướng khác, hoàn toàn lơ hắn.
James nhướng mày, khoanh tay lại, giọng trầm xuống:
"Bây giờ còn giận dỗi với tôi à?"
Tôi vẫn không đáp, chỉ hờ hững kéo chăn cao hơn một chút.
Hắn bật cười, nhưng trong giọng cười lại có chút nguy hiểm:
"Em nghĩ phớt lờ tôi là có thể yên thân sao?"
Tôi vẫn im lặng.
Hắn chống một tay xuống giường, cúi sát xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy uy hiếp:
"Nếu em còn không nói chuyện, tôi sẽ làm gì đó khiến em phải lên tiếng đấy."
Tôi bực tức quay sang trừng mắt nhìn hắn:
"Lúc nãy không phải anh đã kêu tôi câm mồm để giữ sức à? Giờ lại muốn tôi nói chuyện, rốt cuộc anh có bị gì không?"
James bật cười, ánh mắt hắn sáng lên đầy thích thú.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn em còn sống thôi mà." Hắn nhún vai, rồi nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. "Giờ thì yên tâm rồi. Em vẫn còn sức để cãi nhau với tôi."
Tôi hừ lạnh, lười nói tiếp, lại kéo chăn che mặt. Nhưng chưa kịp trùm lên thì hắn đã giật xuống, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc:
"Em đỡ đạn cho tôi… có phải đã bắt đầu yêu tôi sâu đậm rồi không?"
Tôi lười đôi co với hắn nên phất tay đuổi thẳng:
"Ra ngoài đi, tôi buồn ngủ."
James nhướng mày nhìn tôi một lát, rồi cũng xoay người bước ra. Tôi vừa thở phào một cái, chưa kịp nằm xuống thì cửa phòng rầm một tiếng bị mở ra.
Hắn lôi bác sĩ vào, giọng đầy nghiêm túc nhưng nội dung thì…
"Ông nói vợ tôi vẫn ổn, vậy mà cô ấy vừa nói buồn ngủ. Không lẽ cô ấy sắp chết rồi sao?"
Bác sĩ: "..."
Tôi: "..."
Tôi bật dậy, nghiến răng nhìn hắn:
"James! Anh có thể bớt nói xui một chút không?"
Hắn khoanh tay, nhíu mày ra vẻ suy tư:
"Nhưng em bình thường nói nhiều lắm, tự nhiên lại im lặng muốn ngủ, không phải dấu hiệu sắp chết thì là gì?"
Tôi tức đến muốn phát bệnh luôn chứ đừng nói sắp chết.
Bác sĩ lau mồ hôi, giọng điềm tĩnh:
"Cô ấy chỉ mệt nên buồn ngủ thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
James khoanh tay, nhìn bác sĩ bằng ánh mắt nguy hiểm:
"Tốt nhất là đúng như vậy. Nếu vợ tôi mà chết, ông cũng chết theo đấy."
Bác sĩ: "..."
Tôi: "..."
Tôi nhắm mắt hít sâu, cuối cùng không nhịn được mà bật dậy, bực bội nhìn hắn:
"James, anh có làm quá không? Tôi chỉ bị thương ngay vai thôi, đâu có sắp hấp hối mà anh dọa người ta như vậy?"
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
"Ồ, vậy là còn đủ sức cãi nhau với tôi nữa. Xem ra vẫn khỏe lắm."
Tôi: "..."
Cái tên này, đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc được mà.
Đúng lúc tôi đang định phản bác thêm vài câu thì điện thoại của James reo lên.
Hắn nhấc máy, gương mặt thoáng trầm xuống. Giọng nói trong điện thoại không lớn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua ánh mắt hắn.
James im lặng vài giây, sau đó cúp máy, quay sang dặn dò bác sĩ:
"Chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu có chuyện gì, lập tức báo tôi."
Hắn nói xong thì xoay người rời đi, không cho tôi cơ hội hỏi thêm điều gì.
Tôi nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn. Chuyện gì mà khiến hắn phải vội vã như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com