Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ

Vừa thấy James rời đi, Ethan lập tức đẩy cửa bước vào. Anh nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Elena, sao em bị thương?”

Tôi nhún vai, giọng thản nhiên: "Vì tôi cứu anh ta."

Ethan bật cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. "Em bắt đầu thích hắn rồi phải không?"

Tôi hừ nhẹ, quay mặt đi. "Vì viên ngọc huyết thạch thôi."

Ethan khoanh tay, dựa người vào ghế, giọng điệu trêu chọc:

“Nếu em thích hắn thật, tôi sẽ ghen mất.”

Tôi bật cười, nheo mắt nhìn anh ấy: “Nè, đừng nói là anh bắt đầu thích tôi rồi nhé?”

Ethan nhún vai, nhếch môi đầy vẻ tinh quái: “Không, tôi thích James.”

Tôi tròn mắt nhìn Ethan: “Anh nói cái gì?”

Ethan cười cười, giơ hai tay lên như đầu hàng: “Này, tôi chỉ đùa với em thôi mà. Sao em căng thẳng thế?”

Tôi lườm Ethan một cái: “Anh mà còn đùa kiểu đó nữa, tôi đánh anh thật đấy.”

Ethan cười nhếch môi, nghiêng đầu nhìn tôi đầy trêu chọc: “Đánh tôi? Được thôi, nhưng nhớ nhẹ tay nhé, tôi sợ đau lắm.”

Tôi thở dài, cau mày nhìn Ethan: “Anh nghiêm túc một chút đi.”

Ethan bật cười, nhưng rồi giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, lo mà giữ sức đi. Vết thương của em quan trọng hơn mấy chuyện linh tinh đó.”

Tôi chưa kịp đáp lời thì cửa phòng bệnh bật mở.

Ba mẹ tôi vội vã bước vào, gương mặt đầy lo lắng. Mẹ tôi tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng run run: “Elena, con thế nào rồi? Sao lại bị thương thế này?”

Ba tôi đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Ethan: “Cậu lại gây chuyện gì với con gái tôi à?”

Ethan nhún vai, cười cười: “Tôi vô tội, lần này không phải lỗi của tôi đâu.”

Tôi thở dài: “Con không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.”

Mẹ tôi lắc đầu, vẫn chưa yên tâm: “Tai nạn gì mà đến mức nhập viện chứ? Ai đã làm con bị thương?”

Tôi nhìn chằm chằm Ethan, giọng nghi ngờ: “Anh báo với ba mẹ tôi đúng không?”

Ethan giơ hai tay lên như thể vô tội: “Sao em lại đổ oan cho tôi?”

Tôi hừ một tiếng: “Chứ không phải thì sao ba mẹ tôi biết mà đến nhanh vậy?”

Ethan nhếch môi, trêu chọc: “Chắc tại ba mẹ em có giác quan thứ sáu nhạy bén thôi.”

Tôi chưa kịp đáp thì ba tôi đã lên tiếng: “Elena, con bị thương mà còn đùa được sao?”

Tôi cười gượng, vội nói: “Ba mẹ đừng lo, con ổn mà.”

Ba tôi cau mày, giọng nghiêm túc: “Rốt cuộc kẻ nào gây ra thương tích cho con?”

Tôi hơi sững lại, rồi lắc đầu: “Con không biết.”

Mẹ tôi sốt sắng: “Sao lại không biết? Chẳng phải vết thương này là vết thương bị bắn sao?”

Tôi cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. James là người tôi cứu, nhưng người nổ súng lại là một kẻ bí ẩn. Tôi không thể nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.

Ethan đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, giúp tôi chuyển hướng câu chuyện: “Quan trọng bây giờ là Elena không sao. Hai người đừng lo lắng quá.”

Ba tôi tức giận nhìn Ethan, giọng lạnh băng: "Nó ở nhà cậu mà cậu không biết kẻ đó là ai à?"

Ethan nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không che giấu được tia sắc bén trong mắt: "Tôi có nói không biết đâu. Nhưng để xác định rõ thì vẫn cần thời gian."

Ba tôi hừ lạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Để tôi tự tìm hiểu. Tôi không tin giao con gái tôi cho các cậu lại xảy ra chuyện như thế này!"

Mẹ tôi vội kéo tay ba, trấn an: "Richard, bình tĩnh đã. Quan trọng là con bé không sao."

Tôi lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng kiên định: "Ba, con tự biết lo cho mình. Chuyện này... đừng trách Ethan."

Tôi nhìn Ethan, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Cảm ơn anh, nhưng đừng nói với họ tôi qua chỗ James... cũng đừng nói tôi vì cứu anh ta."

Ethan khoanh tay, nở nụ cười trêu chọc: "Em nghĩ tôi nhiều chuyện vậy sao?"

Tôi liếc anh một cái: "Không phải nghĩ, mà là sự thật."

Ethan bật cười, nhún vai: "Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho em. Nhưng mà..." Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa. "Em có chắc là mình muốn che giấu chuyện này không?"

Tôi không trả lời, chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của anh.

Ethan khoanh tay, dựa vào thành giường, nhếch môi trêu chọc: "Em muốn tôi giấu chuyện em cứu James, hay là chuyện em yêu hắn sâu đậm đây?"

Tôi lập tức liếc xéo anh: "Anh bớt nói nhảm lại đi."

Ethan giả vờ ngẫm nghĩ, rồi gật gù: "Nhưng mà cũng đúng ha, nếu tôi nói ra, chắc ba mẹ em sẽ lập tức mang em về nhốt lại, khỏi cho em chạy theo hắn nữa."

Tôi nghiến răng, nghiêm giọng: "Ethan!"

Anh bật cười, chậm rãi cúi xuống gần tôi, giọng trầm thấp nhưng vẫn đầy trêu chọc: "Hay là em thực sự thích hắn rồi, nên mới sợ tôi nói ra?"

Tôi cầm ngay cái gối bên cạnh định ném, nhưng Ethan đã nhanh chóng né đi, cười lớn: "Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà này, Elena..." Anh nháy mắt, giọng nửa thật nửa đùa. "Nếu có ngày em không muốn theo James nữa, tôi vẫn luôn sẵn sàng mở cửa đón em đấy."

Tôi bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác, không thèm đáp. Ethan cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi thong thả bước ra ngoài, để lại một câu cuối cùng: "Nhớ giữ gìn sức khỏe, cô gái yêu thầm chồng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com