Chương 25 : Elena lại gặp nguy hiểm
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn ngay từ lúc tỉnh dậy giữa đêm. Ánh đèn bệnh viện nhạt nhòa, hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Cửa phòng bệnh hé mở, một bóng đen lướt qua.
Là ảo giác sao?
Tôi nhíu mày, định nhắm mắt ngủ tiếp thì bất ngờ có một bàn tay bịt chặt miệng tôi. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Ngoan ngoãn đi, nếu không muốn chịu đau.”
Tôi giật mình, cố giãy giụa nhưng vết thương trên vai khiến tôi không đủ sức phản kháng. Gã đàn ông kéo tôi ra khỏi giường, nhưng chưa kịp lôi đi thì...
Rầm!
Cửa phòng bệnh bật mở, James lao vào, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
“Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người cô ấy mau.”
Tên kia khẽ cười khẩy, không những không thả tôi ra mà còn siết chặt hơn, rút từ trong áo ra một con dao nhỏ, dí sát vào cổ tôi.
“Muốn cứu thì bước lại đây thử xem.”
Không khí căng thẳng đến mức khiến tôi nghẹt thở. Nhưng James không hề nao núng, hắn chỉ nhếch môi, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sát khí:
“Cậu vừa thốt ra câu ngu xuẩn nhất trong đời rồi đấy.”
Nói dứt câu, James lao đến như một con báo săn mồi. Tên kia hoảng hốt đẩy tôi ra, vung dao đâm tới. James nhanh chóng né được, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng hắn khiến hắn lảo đảo.
Tên kia gầm lên, tiếp tục lao vào. Hai người giằng co kịch liệt. James tung một cú đấm móc mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Nhưng ngay khi James định ra đòn tiếp theo..
Phập!
Tôi trợn mắt khi thấy con dao sắc bén đâm vào bụng hắn.
“James!” Tôi hét lên.
Hắn khựng lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc tên kia chưa kịp rút dao ra, James siết chặt cổ tay hắn, vặn mạnh làm con dao rơi xuống sàn.
Một cú đá thẳng vào ngực khiến tên đó ngã gục. James đạp hắn thêm một cái, lạnh lùng nói:
“Không có lần sau.”
Sau đó hắn quay lại nhìn tôi, vẫn kiểu mặt dày quen thuộc:
“Em bị thương mà còn hét lớn như vậy, muốn đau chết luôn à?”
Tôi nhìn vết máu loang trên áo hắn, tức giận quát:
“Anh thì hơn gì tôi? Ai cho anh liều mạng như vậy hả?”
James cười nhạt, nhún vai:
“Tôi thích thì tôi làm thôi.”
Tôi lo lắng nhìn vết thương của hắn, máu vẫn đang thấm ra từ vết đâm trên bụng.
"Anh ổn không?" Tôi hỏi, giọng có chút gấp gáp.
James cười nhạt, như thể chuyện hắn bị đâm chỉ là vết xước nhỏ. "Tôi ổn. Em nghĩ tôi là ai mà..."
Chưa nói hết câu, hắn lảo đảo rồi ngã xuống ngay trước mặt tôi.
"James!" Tôi hoảng hốt đỡ lấy hắn, vết máu trên áo hắn khiến tôi càng thêm hoảng loạn.
Không suy nghĩ nhiều, tôi vội hét lên: "Có ai không? Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Một lúc sau, bác sĩ băng bó xong, James được đưa vào nằm cùng phòng bệnh với tôi.
Tôi nhìn hắn, khóe môi cong lên trêu chọc nhưng vẫn nghiêm túc. "Giờ thì hay rồi, tôi bị thương, anh cũng bị thương. Xem ra chúng ta đúng là có duyên chia sẻ mọi thứ nhỉ?"
James nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp mà đầy kiêu ngạo. "Nhưng tôi không yếu đuối như em."
Tôi nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên. "Tôi cứu anh một mạng, anh cứu tôi một mạng, xem như chúng ta hòa."
James tựa đầu lên gối, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Cũng được, nhưng cứu người mà không được người ta báo đáp lại thì hơi buồn đấy."
Tôi hừ nhẹ. "Được, theo yêu cầu anh. Tôi báo đáp anh, anh cũng báo đáp lại yêu cầu của tôi, công bằng chứ?"
Ánh mắt James bỗng sáng lên, vẻ hứng thú hiện rõ. "Tôi có ý này… giờ tôi lấy thân báo đáp em, xong em cũng lấy thân báo đáp tôi. Ý kiến này em thấy thế nào?"
Tôi lập tức lườm hắn, ánh mắt cảnh cáo. "Anh đang mơ à?"
James đột nhiên nhăn mặt, ôm tay lên ngực, giọng yếu ớt: “Đau quá…”
Tôi giật mình, vội bật dậy khỏi giường bệnh, chạy qua chỗ hắn. “Anh sao vậy? Đau ở đâu? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Có phải vết thương rách ra rồi không?”
Hắn khẽ rên rỉ, mặt đầy vẻ chịu đựng. “Đau… đau lắm…”
Tôi hốt hoảng đặt tay lên vai hắn, định giúp hắn nằm xuống. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận ra hắn đang ôm… ngực?
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh như băng. “Khoan đã… vết thương của anh ở bụng mà?!”
James lập tức thu tay lại, gương mặt đau đớn biến mất không dấu vết. Hắn dựa người vào gối, nhếch môi cười đầy vô tội.
“Ừ nhỉ. Tôi nhầm.”
Tôi: “…”
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì hắn bỗng nhiên ôm bụng, cau mày nhăn nhó: “A… đau quá…”
Tôi đang định sấn tới thì lại kịp khựng lại, lần này học khôn rồi!
Tôi khoanh tay, híp mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. “James, anh lại giở trò gì nữa đấy?”
Hắn vẫn ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. “Lần này là đau thật… Em nghĩ tôi rảnh tới mức cứ giả vờ mãi chắc?”
Tôi nghi ngờ nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn bước lại gần. “Thật không đấy?”
Hắn gật đầu đầy đáng thương.
Tôi vừa cúi xuống kiểm tra thì…
James đột nhiên vươn tay kéo tôi ngã xuống giường, giam tôi dưới thân hắn. Hắn thấp giọng bật cười. “Em trúng bẫy rồi, Elena.”
Tôi: “!!!”
Bỗng y tá bước vào, trên tay cầm thuốc và một ly nước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy khựng lại một giây rồi giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói:
“Anh nhà bình tĩnh nhịn đi ạ, vết thương của anh chưa lành, đừng cử động nhiều.”
Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra. “Không phải như cô nghĩ đâu...”
Nhưng James vẫn chưa chịu buông, còn nhướng mày nhìn tôi đầy thích thú.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra. Ethan bước vào, định thăm tôi, nhưng vừa thấy James mặc đồ bệnh nhân, anh ta liền khoanh tay, bật cười châm chọc:
“Anh James, tôi không ngờ anh nghiện vợ mình đến mức muốn vào nằm viện chung với cô ấy luôn đấy.”
Tôi: “…”
James không thèm nhấc mắt, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy bá đạo.
“Ừ, tôi thích thế đấy. Ghen tị thì kiếm ai đó mà nhập viện chung đi.”
James cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, ung dung trở về giường bệnh của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô y tá đặt thuốc xuống bàn, liếc nhìn chúng tôi một cái đầy ẩn ý rồi rời khỏi phòng.
Ethan khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt mang theo ý cười châm chọc:
“Tôi không ngờ một ông trùm như anh lại có khiếu hài hước đến vậy.”
James liếc anh ta một cái, giọng lười biếng nhưng đầy kiêu ngạo:
“Tôi vốn dĩ rất thú vị, chỉ là mấy người không đủ trình để nhận ra thôi.”
Ethan nhướng mày, tiến lại gần hơn, giọng điệu tò mò:
“Anh bị gì thế? Sao lại nằm đây?”
James tựa đầu vào gối, giọng lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén:
“Có người muốn bắt Elena đi.”
Ethan thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn tôi:
“Xem ra em đúng là rắc rối.”
Tôi bĩu môi, chưa kịp phản bác thì James đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng đầy bá đạo:
“Cô ấy là của tôi, ai dám động vào, tôi sẽ tiễn kẻ đó xuống địa ngục.”
Ethan cười khẽ, chống tay lên ghế, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Kẻ đó xuống địa ngục chưa, hay anh sắp xuống trước rồi?”
James nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm:
“Nếu tôi xuống địa ngục, thì tôi cũng kéo hắn theo.”
Tôi liếc nhìn vết thương của James, rồi trừng Ethan:
“Anh đừng có trêu chọc nữa. Người ta bị thương rồi kìa.”
Ethan nhún vai, nhìn James đầy ẩn ý:
“Bị thương mà còn đủ sức ôm em diễn trò, xem ra vẫn ổn.”
James tựa lưng vào giường bệnh, ánh mắt sắc bén nhìn tôi:
"Lần trước tôi bị ám sát là do ba mẹ em muốn lấy lại viên ngọc."
Tôi sững người.
Hắn cười nhạt, tiếp tục:
"Không may là chính họ lại hại em. Tôi nghĩ do cuộc điện thoại hôm qua, nên ba em mới muốn bắt em về."
Tôi siết chặt tay, cố tiêu hóa những lời hắn nói. Không thể nào… Ba mẹ tôi lại là người đứng sau chuyện này sao?
Ethan khoanh tay, nghiêm túc nói:
"Tôi nghĩ anh nên trả viên ngọc lại cho ba mẹ Elena. Nếu anh giữ nó, có thể gây rắc rối cho cô ấy."
James lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh băng:
"Viên ngọc này vốn không thuộc về hai người đó. Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này, đừng trách tôi."
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Tôi lặng lẽ nhìn Ethan, trong lòng thầm nghĩ:
-Chắc khó mà lấy được viên ngọc từ tay hắn...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com