Chương 3 : Vợ của tôi, em định phủ nhận sao?
Tiếng lách cách.
Âm thanh tra chìa khóa vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi giật mình, bật dậy khỏi giường.
Cánh cửa mở ra, James đứng đó, áo sơ mi xắn nhẹ tay, cúc cổ mở hai nút, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Hắn dựa người vào khung cửa, ánh mắt lướt qua tôi.
"Xuống ăn sáng." Giọng hắn trầm thấp, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi siết chặt tay, không nhúc nhích.
"Tôi không đói."
James nhìn tôi, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại tối sầm đi.
"Tôi không hỏi em có đói không."
Tôi hít sâu, kiềm chế cơn giận trong lòng.
Cố gắng bình tĩnh, tôi nói: "James, cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Chúng ta có thể nói chuyện..."
Chưa dứt câu, hắn đã bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.
Tôi mất đà, ngã vào người hắn.
Hơi thở hắn phả lên trán tôi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực đáng sợ.
"Vợ của tôi, em định phủ nhận sao?"
Tôi cứng người, chưa kịp phản ứng, James đã bế thốc tôi lên, sải bước ra khỏi phòng.
"Thả tôi xuống!" Tôi giãy giụa.
Hắn lười biếng đáp: "Em ồn ào quá đấy."
Tôi tức muốn phát điên, nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
Xuống đến phòng ăn, tôi choáng váng.
Người hầu xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt họ lặng lẽ quan sát từng hành động của chúng tôi.
James kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi thản nhiên ngồi sát bên, tay vòng qua eo tôi, giữ tôi trong phạm vi của hắn.
Tôi cứng đờ, tim đập loạn xạ.
"Buông ra!" Tôi nghiến răng, nhỏ giọng để không ai nghe thấy.
James nhướng mày, cúi sát tai tôi, thì thầm:
"Không quen thân mật với chồng mình à?"
Tôi siết chặt nắm tay, giọng run lên vì tức giận.
"Anh điên rồi."
James bật cười, rót cho tôi một ly sữa, chậm rãi nói:
"Tôi là chồng em, Elena. Từ giờ, em nên quen dần đi."
Tôi bắt đầu sợ hãi với tính cách của anh ta, cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một chiếc lồng giam không có lối thoát.
Tôi nghiến răng, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình.
“James, đừng có quá đáng!” Tôi thì thầm, giọng đầy cảnh cáo.
Hắn chẳng buồn đáp, cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng trứng rồi đưa đến trước môi tôi.
“Ăn.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định há miệng.
James khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm.
Hắn hạ giọng, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Đừng để tôi phải tự tay đút em theo cách khác.”
Biết rõ hắn không đùa, tôi tức tối há miệng, cắn mạnh một cái vào miếng trứng.
James nhướng mày, nhìn tôi nhai chậm rãi.
“Ngoan lắm.”
Tôi siết chặt nắm tay dưới bàn, tức đến mức muốn đập cả dĩa thức ăn lên mặt hắn.
Người hầu xung quanh đều cúi đầu, nhưng tôi biết họ đang âm thầm quan sát.
James muốn chứng minh điều gì đây? Muốn thể hiện với cả thế giới rằng tôi đã là người của hắn sao?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhấp một ngụm sữa rồi đặt ly xuống mạnh đến mức phát ra tiếng cạch.
James liếc nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn đột ngột nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em không vui?”
Tôi hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng:
“Anh nghĩ tôi sẽ vui khi bị ép làm vợ anh sao?”
James cười nhạt, ánh mắt sâu hun hút:
“Em nghĩ tôi quan tâm à?”
Tôi sững người, tức đến mức nghẹn lời.
Hắn thực sự không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi sao?
Tôi siết chặt nắm tay dưới bàn, ánh mắt tóe lửa.
“James, tôi không yêu anh.”
James khẽ cười, như thể vừa nghe được điều gì đó buồn cười lắm.
Hắn nghiêng người tới gần, môi gần như chạm vào vành tai tôi, giọng trầm thấp:
“Tôi có nói là cần em yêu tôi không?”
Nghe xong câu này tôi đơ người.
Tên khốn này!
James rướn người ra sau, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ ung dung, thản nhiên như thể vừa nói một câu chẳng có gì đáng bận tâm.
Tôi siết môi, cố đè nén cơn tức giận đang sôi trào trong lòng.
"Vậy anh muốn gì?" Tôi gằn giọng.
James nhếch môi, tay nhấc ly cà phê lên, hờ hững nói:
"Muốn em đóng vai trò của một người vợ."
Tôi cười lạnh, nhìn hắn chằm chằm.
"Người vợ mà anh ép buộc?"
James đặt ly cà phê xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
"Elena, đừng quên, em đã là của tôi."
Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác bức bối trong lòng.
Hắn nghiễm nhiên coi tôi là vợ, là vật sở hữu của hắn mà không thèm để ý đến ý kiến của tôi.
Được thôi. Nếu anh đã muốn chơi trò này... tôi sẽ chơi với anh đến cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com