Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Hẹn hò tại nhà hàng 5🌟

Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng.

Tôi chống tay, không vội xuống xe:
"Anh chắc chứ? Không định giở trò gì đấy chứ?"

James nghiêng đầu, cười nửa miệng:
"Chỗ này nhà hàng năm sao. Không có giường. Em yên tâm."

Tôi nheo mắt:
"Không có giường nhưng vẫn còn nhà vệ sinh."

Hắn bật cười, cúi sát mặt tôi:
"Em nghĩ anh cuồng em tới mức đó sao?"

Tôi nhướng mày:
"Chẳng phải sao?"

James gật đầu, giọng trầm thấp:
"Cũng đúng... Nhưng hôm nay tôi nghiêm túc. Ăn tối với em thôi."

Tôi khẽ hừ:
"Lần trước anh cũng nói nghiêm túc, xong tôi tỉnh dậy trong khách sạn."

James bật cười:
"Lần đó do em quá đáng yêu. Còn hôm nay, tôi hứa ăn xong sẽ đưa em về... nguyên vẹn."

Tôi lườm hắn:
"Anh mà thất hứa, coi chừng tôi."

James nắm tay tôi, nhướn mày:
"Biết rồi."

Tôi bước vào nhà hàng, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh.

"Wow... nơi này đẹp thật đấy." - Tôi không kìm được mà thốt lên.

James bước đến cạnh tôi, liếc mắt nhìn rồi đáp:
"Không đẹp bằng em."

Tôi liếc anh:
"Anh định cả buổi tối nay cứ nói mấy câu sến súa như thế à?"

Anh nhún vai:
"Đang nói sự thật thôi."

Tôi bật cười, nhưng cũng thấy tim mình hơi loạn nhịp.
"Thôi, mau vào đi. Đừng để người ta nghĩ chúng ta đến đây để đóng phim tình cảm."

James nghiêng đầu:
"Chẳng phải chúng ta đang đóng thật à?"

Tôi định đáp lại, nhưng nhân viên phục vụ đã bước ra mời chúng tôi vào bàn. Tôi chỉ biết lườm anh thêm một cái nữa rồi ngoan ngoãn đi theo.

Tôi còn đang ngắm nghía xung quanh thì James khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Em ngồi đây chờ anh một lát, anh ra ngoài chút."

Tôi nghi ngờ nheo mắt:
"Ra ngoài làm gì? Đừng nói là anh lại bày trò gì nữa đấy."

James cúi người sát lại, khẽ chạm tay lên tóc tôi, giọng trầm thấp xen chút trêu chọc:
"Yên tâm. Không phải trò. Chỉ là một bất ngờ nhỏ thôi."

Tôi khoanh tay:
"Biết đâu lần này anh âm mưu cái gì đấy."

James cười khẽ, rút tay ra, quay bước đi:
"Lần này khác. Tôi mà dám giở trò, em cứ xử anh ngay giữa nhà hàng cũng được."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, miệng lẩm bẩm:
"Cái tên nguy hiểm này... bất ngờ của anh chắc gì đã khiến người ta vui."

James đẩy cửa bước vào, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực cùng chiếc hộp nhỏ màu đen sang trọng. Dưới ánh đèn nhà hàng, viên kim cương trong chiếc dây chuyền bên trong hộp lấp lánh đến chói mắt.

Tôi tròn mắt, vừa bất ngờ vừa nghi ngờ:
"Anh lại định chơi trò gì nữa đây?"

James không đáp, chỉ đi thẳng tới trước mặt tôi, đặt bó hoa lên bàn rồi mở hộp, giọng trầm thấp đầy nghiêm túc:
"Elena, chúng ta yêu đương nghiêm túc nhé."

Tôi sững người một giây, rồi bật cười:
"Anh bị gì đấy? Tôi và anh kết hôn rồi mà. Còn làm mấy trò tỏ tình này..."

Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt không chút đùa giỡn:
"Lúc trước là kết hôn vì mục đích. Còn bây giờ... anh muốn thật lòng yêu em, hẹn hò với em từ đầu."

Tôi bất giác đỏ mặt, quay đi nhưng khoé môi lại không giấu nổi nụ cười:
"Được... em đồng ý."

James mỉm cười, giọng bỗng hạ thấp, kề sát tai tôi thì thầm:
"Vậy... em đồng ý làm mẹ luôn nhé?"

Tôi trợn mắt:
"Cái gì?!"

Anh cười khẽ, cúi gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi:
"Mẹ... của con chúng ta."

Mặt tôi đỏ bừng.
"N-này... tôi còn chưa..."

James nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi, ánh mắt như lửa:
"Thì... luyện tập trước cũng đâu có sao."

James mở hộp, lấy ra sợi dây chuyền rồi đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng cúi người đeo lên cổ.

Ngón tay anh lướt khẽ qua làn da tôi, vừa dịu dàng vừa khiến tim tôi loạn nhịp.

"Rất hợp với em." - Giọng anh trầm ấm, gần sát tai tôi như cố tình khiến tôi mất bình tĩnh.

Tôi vội đưa tay che ngực, cố giấu đi nhịp tim đang dồn dập:
"Anh làm gì mà áp sát vậy..."

Anh không trả lời, chỉ khẽ cười, bàn tay vẫn đặt sau gáy tôi, ngón cái vô thức vuốt nhẹ vùng da sau cổ.
"Đeo dây chuyền thôi mà, em phản ứng dữ vậy... Hay là do cổ vẫn còn nhạy cảm từ hôm qua?"

Tôi lập tức giật mình, hất tay anh ra, mặt đỏ như gấc:
"James!"

Anh bật cười, lùi về chỗ ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không rời tôi:
"Được rồi, không trêu nữa..."

James liếc nhìn tôi, giọng bình thản:
"Thức ăn ở đây ngon chứ?"

Tôi chưa kịp trả lời đã lỡ đưa muỗng lên miệng. Vị cay xộc thẳng lên mũi, nước mắt rơi không kiểm soát.

James chau mày:
"Sao em khóc?"

Tôi cố nuốt xuống, môi run run:
"Thức ăn... hơi cay. Em bị đau dạ dày..."

James đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh tanh nhìn quản lý:
"Gọi đầu bếp ra đây."

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông mặc áo bếp xuất hiện, cúi đầu khúm núm. James chẳng thèm nhìn trực tiếp, chỉ hất cằm về phía tôi:
"Cậu nấu cái gì vậy?"

Đầu bếp run giọng:
"Dạ... cà ri hải sản, thưa ngài..."

"Cà ri hải sản?" James lặp lại, giọng đều đều.

"Tôi hỏi thật, cậu muốn phục vụ bữa tối hay muốn thiêu rụi dạ dày thực khách? Vị cay này là công thức bí truyền từ địa ngục à?"

"Tôi... xin lỗi, tôi không biết quý cô bị đau dạ dày..."

"Không biết? Cái gì cũng không biết. Không biết thì phải tìm hiểu chứ?" - James vẫn lạnh nhạt, giọng không cao nhưng đủ khiến đầu bếp đổ mồ hôi hột.

"Vợ tôi mới ăn một miếng đã chảy nước mắt. Cậu nghĩ tôi nên cảm động vì món ăn có thể lay động lòng người, hay nên gọi xe cấp cứu?"

"Tôi... tôi thật sự xin lỗi..."

"Xin lỗi không chữa được loét dạ dày. Nếu mai cô ấy phải nhập viện, cậu định nấu cháo thập cẩm xin lỗi vợ tôi à?"

Đầu bếp mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu liên tục xin lỗi.

James thở ra, cầm ly nước đưa cho tôi, vẫn không quên mắng thêm một câu:
"Ở đây là nhà hàng, không phải cuộc thi ăn cay quốc tế. Lần sau nấu ăn thì tìm hiểu một chút."

Đầu bếp cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay vào trong cùng quản lý. Vừa bước vào bếp, anh ta thì thầm bức xúc:

"Rõ ràng món đó là cay. Trên thực đơn còn ghi rõ mà..."

Quản lý liếc mắt ra ngoài, hạ giọng:
"Biết. Nhưng cậu nên biết điều."

"Nhưng mà-"

"Suỵt. Muốn mất việc à?"
Quản lý siết nhẹ tay đầu bếp, giọng nghiêm hẳn.
"Cậu ta là chủ nhà hàng này đấy."

Đầu bếp trợn mắt:
"Chủ nhà hàng?"

"Ừ. Vừa có tiền, vừa có tầm. Đụng nhẹ thôi là bay màu cả đời chứ chẳng đùa." I

Quản lý thở dài. "Nhịn đi để sống lâu hơn."

Đầu bếp nuốt nước bọt.
"...Tôi sẽ ghi nhớ."

Quản lý vỗ vai anh ta, nhỏ giọng hơn nữa:
"Và nhớ thêm điều này... Vợ người ta chỉ cần chảy một giọt nước mắt, là cậu có thể khóc nguyên tháng đấy."

Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh, vừa uống vừa quay mặt sang hướng khác để giấu nụ cười đang trào lên.

"Anh có cần làm quá không..." - Tôi thì thầm - "Hơi cay một xíu thôi mà."

James nghiêng đầu nhìn tôi, giọng vẫn trầm đều, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được vẻ chiếm hữu quen thuộc:
"Chỉ có anh... mới được làm em khóc."

Tôi khựng lại, tay vẫn cầm ly nước.

Một giây sau, tôi thở dài, rõ ràng là đang bất lực... mà chẳng hiểu sao lại thấy ấm lòng.

James đặt tay lên ly nước, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Sợi dây chuyền đó là tình yêu anh dành cho em." - Giọng anh trầm đều, không quá to nhưng đủ khiến tôi ngẩng đầu lên - "Hãy giữ cẩn thận."

Anh dừng một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi:
"Đừng làm mất tình yêu anh dành cho em."

Tôi đang nhai, gò má phồng lên vì thức ăn. Không biết phải phản ứng sao, đành gật gù lia lịa như đang rất cảm động.

James nhìn phản ứng đó, khẽ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt dịu lại.
"Ngoan."

Tôi đặt ly nước xuống, ngước nhìn anh. "Cũng khuya rồi..."

Tôi nói, giọng nhỏ. "Về thôi, anh."

James gật đầu, đứng dậy trước, rồi chìa tay ra phía tôi.
"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com