Chương 51 : Đùa giỡn với lửa
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. James xuống trước, mở cửa xe cho tôi.
"Vào đi. Khuya rồi." Anh nói, tay khẽ đỡ lấy tôi như thể sợ tôi vấp ngã.
Tôi không nói gì, chỉ bước theo anh vào nhà. Căn biệt thự chìm trong im ắng, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải khắp hành lang.
Vừa bước vào phòng, tôi định đi thay đồ thì James đã cởi áo khoác, tiện tay đặt lên ghế rồi nói: "Đi ngủ thôi . Mọi thứ để mai."
Tôi khựng lại, quay nhìn anh: "Anh định ngủ ở đây?"
James không trả lời, chỉ kéo tấm chăn lên, nằm nghiêng người về phía tôi, giọng trầm thấp: "Phòng này có giường. Có em. Vậy là đủ lý do để anh ngủ ở đây."
Tôi thở ra, nằm xuống bên cạnh, giữ khoảng cách.
Chỉ vài giây sau, anh vòng tay qua, kéo tôi sát lại.
"Không ôm… khó ngủ lắm."
Tôi lặng im. James khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai: "Ngủ đi. Anh không làm gì đâu. Chỉ ôm."
Tôi mím môi, không từ chối, cũng không phản kháng.
James cười khẽ, tay vuốt nhẹ lên lưng tôi: "Thế này… ổn rồi. Có em bên cạnh, giấc ngủ chắc sẽ ngon hơn."
Tôi nằm im, rồi khẽ hỏi, chỉ như một lời thì thầm:
"Nếu một ngày… em phản bội anh thì sao?"
James không chớp mắt. Ánh nhìn sâu như bóng tối.
Anh đáp, giọng nhẹ tênh như đang kể một câu chuyện bình thường:
"Thì anh sẽ giết chết em."
Tôi khựng người, toàn thân cứng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục, vẫn cái giọng trầm đều, không hề run:
"Rồi anh sẽ đi theo em. Hai ta... vẫn là của nhau."
Tôi nuốt khan. Tim như ngừng đập một nhịp.
James nghiêng đầu, ánh mắt như thiêu đốt:
"Anh yêu em nhiều đến mức không thể. chia sẻ em với bất kỳ ai. Dù là người sống... hay kẻ chết."
Tôi nhìn anh, thì thầm:
"Anh đang làm em sợ đấy..."
James cúi xuống, ánh mắt sắc như dao:
"Vậy thì đừng phản bội anh."
James gọi khẽ:
"Elena."
Tôi quay đầu, khẽ nhíu mày:
"Sao đấy?"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi từ phía sau. Vòng tay siết chặt, cằm anh tựa lên vai tôi, giọng trầm thấp và đầy kìm nén:
"Anh muốn..."
Tôi khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở anh nóng rực bên cổ.
"Anh muốn làm em không rời khỏi giường nổi vào sáng mai."
Tôi quay người lại, hơi cau mày nhìn anh:
"Này, anh đang đùa đấy à?"
James nghiêng đầu, giọng bất ngờ mềm đi như kiểu trách móc:
"Thái độ em như vậy... là không yêu anh phải không?"
Tôi cười khẽ, tay chậm rãi cởi nút áo đầu tiên, rồi cúi sát vào anh, môi gần chạm:
"Vậy thì hôm nay em sẽ chủ động..."
Ngón tay tôi lướt nhẹ dọc xương quai xanh anh.
"Anh chỉ cần nằm yên thôi."
James bật cười, ánh mắt tối lại, chưa để tôi nói thêm gì đã chồm người đè xuống.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, môi cong lên khiêu khích:
"Đi tắm đi đã."
"Muộn rồi, không tắm." – Anh chống tay bên người tôi, hơi thở đã rối loạn.
"Ồ, vậy thôi em ngủ." – Tôi kéo chăn lên, làm bộ quay mặt đi.
James nhíu mày, rồi thở hắt:
"Rồi, chờ anh nhé. Anh sẽ ra nhanh."
Vừa thấy anh bước vào phòng tắm, tôi bật dậy, nhanh chân chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng liền khóa trái lại ngay.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Vài phút sau, James bước ra với mái tóc còn ướt, khăn choàng lỏng trên vai.
Anh khựng lại.
Phòng... trống.
Ánh mắt anh quét nhanh một vòng, rồi bước đến cửa. Tay vừa đặt lên tay nắm thì—
Cạch.
Không mở được.
Cửa bị khóa từ bên ngoài.
James nheo mắt, trầm giọng gọi:
"Elena?"
Tôi đứng khoanh tay ở hành lang, nhìn vào qua tấm kính nhỏ trên cửa. Cười ngọt:
"Nhịn đi anh."
James chống tay lên khung cửa, nhếch môi đầy nguy hiểm:
"Em đang giỡn với lửa đấy, Elena."
Tôi nhún vai:
"Thì anh tắm rồi còn gì. Ngủ ngoan nha."
Tôi vừa xoay người định bước đi thì sau lưng vang lên giọng trầm khàn:
"Em mở cửa ra, Elena."
Tôi không quay đầu, cố nén cười:
"Không."
Một giây im lặng.
Rồi tiếng rầm vang lên — James đạp mạnh vào cửa, đủ để tôi giật mình quay lại.
Anh áp sát mặt vào lớp kính, ánh mắt đen tối đến mức khiến tôi hơi rùng mình.
"Đây là lời cảnh báo cuối cùng."
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, dù tim đập như trống trận:
"Anh không dám đâu."
James nhếch môi, gằn từng chữ:
"Anh đã nhịn em suốt cả tối nay rồi. Đừng ép anh phá cửa, lôi em vào và cho em biết thế nào là… hậu quả."
Tôi hơi ngả người về phía cửa, nheo mắt nhìn anh qua lớp kính nhỏ:
"Nãy anh chỉ bảo ôm thôi mà."
James cười nhạt, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:
"Thì anh phải dụ em trước... để em chịu ngoan chứ."
Tôi lùi dần về cuối hành lang, tay vẫn nắm chặt chìa khóa, nói vọng vào:
"Anh ngủ đi. Em sẽ qua phòng khác."
Một tiếng thở dài từ bên trong.
Rồi James gọi, giọng trầm khàn pha chút trách móc:
"Elena... em thật nhẫn tâm."
Tôi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì anh nói tiếp, có phần "đáng thương" đến mức khó tin:
"Em chọc tôi đến mức này... rồi để tôi nằm đây một mình, định để tôi tự xử à?"
Tôi bật cười:
"Vậy giờ anh muốn sao?"
Giọng James trầm xuống, nghe như rít qua kẽ răng:
"Anh muốn em chịu trách nhiệm. Về hành động em vừa làm."
Tôi nhếch môi, lắc đầu:
"Mơ đi."
Rồi thản nhiên quay lưng bước đi, không quên giơ tay vẫy vẫy như tạm biệt.
Phía sau, giọng James gầm lên:
"Elena! Tôi mà ra được là tôi cho em đi hai hàng đấy!"
Tôi không quay lại, chỉ cười khúc khích, đáp tỉnh rụi:
"Thế thì anh nhớ ra sớm nhé, còn em… đi ngủ trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com