Chương 57 : Thân xác khác, trái tim vẫn như trước
James đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, ánh mắt anh vẫn chưa nguôi vẻ hoảng loạn lẫn lo lắng. Tay anh khẽ tháo sợi vòng tay in viên ngọc đỏ khỏi cổ tay tôi, rồi lặng lẽ nhét nó vào túi quần, như thể muốn giấu đi điều gì đó… hoặc bảo vệ tôi khỏi chính nó.
Tôi lịm đi vì kiệt sức.
Cho đến khi mở mắt lần nữa… trời đã về khuya. Ánh đèn ngủ le lói hắt xuống, đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng.
Cơn đau nhói kéo dài nơi ngực khiến tôi bật dậy. Cảm giác là lạ. Lạnh. Cô độc. Tôi siết chăn lại, vừa lúc ấy… ánh mắt vô tình dừng lại nơi cuối giường.
James ngồi đó, lưng dựa vào thành ghế. Một tay cầm khẩu súng ngắn, ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Tôi choáng váng.
“Anh… đang làm gì vậy?”
James không nhìn tôi. Giọng anh khàn và chậm:
“Cô là ai?”
Tôi cau mày. “Anh bị gì vậy? Em là Elena—”
Còn chưa kịp nói hết câu, anh đột ngột đứng dậy. Bước chân nặng nề, lạnh lẽo.
Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị James túm tóc kéo mạnh dậy. “A đau!” tôi thét lên.
Anh kéo tôi đến đứng trước gương.
Giọng anh rít lên bên tai:
“Cô còn định nói… mình là Elena sao?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt.
Cô gái trong gương không phải là tôi. Không phải Elena trong thế giới này. Không phải mái tóc dài mềm mượt, không phải làn da trắng sứ như thường thấy. Mà là… hình dáng thật sự của tôi ở thế giới thực.
Tôi hóa đá.
Miệng há ra nhưng không thể phát thành lời. Trái tim đập mạnh đến mức gần như vỡ tung. Tôi giơ tay lên, sờ vào má mình, run rẩy.
James đứng sau, nhìn tôi qua tấm gương:
“Vậy… nói đi. Cô là ai?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, tâm trí trống rỗng. Bất chợt… tôi cúi xuống, lật tay mình lên.
Không có gì cả.
Chiếc vòng tay in viên ngọc đỏ—biến mất.
Tôi hoảng loạn.
“Viên ngọc… viên ngọc đâu rồi?!”
Tôi hét lên, hai tay siết chặt, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
James vẫn đứng sau tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhìn tôi qua tấm gương:
“Cô có nói ra sự thật không?”
Tôi nuốt khan. Không thể nào… viên ngọc đó rất quan trọng. Nếu mất nó…
“Trả lời tôi.” – James gằn từng chữ. “Cô là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô đã làm gì với Elena?”
Tôi chưa kịp phản ứng, James đã rút súng ra, lạnh lùng giương thẳng về phía tôi.
Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
“James… anh đang làm gì vậy?”
“Cô nghĩ tôi không dám nổ súng à?” – Giọng anh khàn khàn, đôi mắt như sắp bóp nghẹt tôi. “Nếu cô không nói sự thật, đừng trách tôi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào James đang cầm súng:
“Được. Tôi sẽ nói hết… nhưng anh phải tin tôi.”
James không lên tiếng, nhưng khẩu súng vẫn không hạ xuống.
Tôi nuốt khan, bắt đầu:
“Chuyện này rất khó tin. Nhưng tôi... tôi không phải Elena của thế giới này. Tôi đến từ một nơi khác – một thế giới khác, nơi anh chỉ là nhân vật trong một câu chuyện.”
James cau mày.
Tôi tiếp tục, từng từ rõ ràng:
“Vào đúng ngày lễ cưới, khi anh và Elena thực hiện nghi thức, tôi đột nhiên bị kéo vào... Và mở mắt ra thì đã ở trong thân xác cô ấy, bị ép gả cho anh.”
Tôi nắm chặt hai tay, mắt không rời James:
“Tôi không biết Elena thật đang ở đâu. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại bị đưa đến đây. Nhưng trong suốt thời gian qua, tôi chỉ cố gắng sống sót... trong một thế giới không thuộc về mình.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm vòng tay có viên ngọc nhưng không thấy. Hoảng loạn:
“Viên ngọc đâu rồi?! Đó là thứ duy nhất có thể giúp tôi trở về!”
James lạnh lùng hỏi:
“Vậy cô đang nói... tất cả thời gian qua, người ở cạnh tôi không phải là Elena thật?”
Tôi thở dốc, gần như bật khóc:
“Phải. Nhưng cảm xúc của tôi... những gì tôi trải qua... đều là thật.”
Tôi tưởng James sẽ nổi giận. Tưởng anh sẽ lạnh lùng quay lưng đi hoặc tống tôi ra khỏi nơi này. Nhưng không.
Bất ngờ, anh buông khẩu súng xuống, bước tới — và ôm tôi thật chặt.
“Em không sao là tốt rồi,” giọng anh trầm khàn, mang theo cả run rẩy lẫn nhẹ nhõm.
Tôi tròn mắt, chết lặng trong vòng tay anh.
“Em...” tôi thì thầm, cảm xúc như vỡ oà. “Cảm xúc em dành cho anh là thật. Em thật sự yêu anh… Bây giờ anh biết sự thật, có phải là anh sẽ bỏ rơi em không?”
Tim tôi đập như muốn nổ tung. Tôi sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt chối bỏ của anh. Nhưng James khẽ buông tôi ra, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Dù em trong thân xác ai, tôi không quan tâm,” anh thì thầm, mắt vẫn nhìn sâu vào tôi, như xuyên qua mọi vỏ bọc. “Thứ tôi quan tâm là... tôi yêu tính cách em. Tôi yêu những gì em đã làm cho tôi. Thật lòng.”
Tôi bật khóc. Không kìm được nữa.
Nếu đây là mơ… tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại.
James nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tôi dù chỉ một giây.
“Bộ dạng này của em…” – anh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua má tôi – “Đẹp hơn lúc trước.”
Tôi đỏ mặt, không biết là do xấu hổ hay vì ánh mắt anh lúc ấy quá dịu dàng.
Anh cúi xuống, một tay ôm lấy eo tôi, siết nhẹ. Hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da tôi khiến tôi bất giác rùng mình.
“Chúng ta ngủ thôi,” anh nói, môi khẽ chạm vào cổ tôi, dịu dàng đến mức tim tôi lỡ mất một nhịp. “Đừng nghĩ thêm gì nữa.”
Tôi gật đầu nhẹ, rúc vào lòng anh. Dù thân xác này không phải là Elena mà James từng biết… nhưng tình cảm tôi dành cho anh, là thật.
Và anh cũng vậy. Ôm tôi, yên lặng. Mà lại khiến tôi thấy cả thế giới trong vòng tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com