Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 : Hơi thở cuối cùng

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy trong hang động, không khí vẫn ẩm ướt và nặng nề, lấp đầy bởi mùi ẩm mốc, hôi thối của đất đá. Có lẽ tối qua anh đã đưa tôi về hang động.

Tôi ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của James và Ethan, nhưng chỉ thấy cảnh vật yên lặng đến đáng sợ.

Tôi hoảng hốt gọi tên họ. “James! Ethan!”

Không ai trả lời. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lo lắng tột độ.

Tôi vội vã đứng dậy, và khi đi ra ngoài hang, tôi thấy James đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, cơ thể anh không còn cử động.

Mặt đất xung quanh anh ướt đẫm máu.

Cánh tay anh vươn ra, nhưng không thể chạm vào gì, như thể đã cạn kiệt sức lực.

Mùi tanh của máu và vật thể phân hủy trong không khí khiến tôi muốn nôn ra, nhưng tôi không thể để tâm vào đó.

Tôi lao đến, ôm lấy anh, lắc nhẹ.

“James! Anh...anh bị làm sao thế này?” Giọng tôi nghẹn lại, mắt mờ đi vì nước mắt. Anh không phản ứng, vẫn bất động.

Nhìn kỹ hơn, tôi thấy một vết thương sâu trên bụng anh, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ James đã bị thương quá nặng từ tối qua, và không kịp sơ cứu đúng cách. Cái chết không đến ngay lập tức, mà là từ từ.

Mất máu quá nhiều khiến anh không thể hồi phục.

Anh không thể chịu đựng được thêm nữa, cơ thể không thể chống lại được vết thương nữa.

Mùi thối từ vết thương của anh càng khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi cố gắng lay gọi anh, nhưng đôi môi anh không còn động đậy nữa.

Cả cơ thể anh, dù vẫn còn hơi ấm, nhưng không thể phản ứng lại.

Những giây phút đó tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm, không khí như đặc lại, nặng nề.

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nhưng biết rằng anh đã không còn nữa.

Những vết thương quá nghiêm trọng cộng với việc không có cách nào sơ cứu kịp thời đã khiến James không thể qua khỏi.

Chết là một quá trình chậm rãi nhưng không kém phần tàn khốc.

Cái chết của James không đến ngay lập tức. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối qua rõ là chúng tôi còn đang ngắm biển đêm cùng nhau.

Điều này khiến cái chết của anh càng trở nên đáng sợ và bất lực hơn.

Lúc này Ethan quay lại, Ethan hoảng hốt nhìn James, khuôn mặt anh nhăn lại vì căng thẳng.

Anh vội vã lau vết máu trên người James, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra, không thể cầm lại được.

James không có phản ứng gì, mắt mở trừng trừng nhưng không có chút sức sống.

Tôi vội vã lao đến, lo lắng nhìn James. “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại như vậy?”

Ethan không đáp ngay, chỉ im lặng một lúc rồi nhìn tôi, giọng anh đứt quãng, như thể rất khó khăn khi phải nói ra điều này.

“Là… đêm qua. James đang bế em về hang động, một con báo hoang đã tấn công James. Nó bất ngờ lao ra từ trong rừng, quá nhanh, quá mạnh. James có lẻ đã cố gắng bảo vệ em, nhưng tôi đến muộn không thể ngăn được nó…”

Anh dừng lại, ngập ngừng, nhìn vào vết máu trên người James rồi tiếp tục. “Con báo cắn vào vai anh ấy, rồi còn rạch thêm vài vết sâu nữa. Máu không ngừng chảy ra, chúng ta không kịp sơ cứu kịp thời. Cũng không có cách nào để dừng lại ngay bây giờ…”

Tôi nhìn James, cơ thể anh lạnh dần đi, không một chút phản kháng. “Nhưng… không thể nào… anh ấy đã bảo vệ em, sao lại…”

“Đúng vậy,” Ethan gật đầu, đôi mắt anh đầy lo âu. “Nó mạnh quá, James không thể chống cự lại được. Anh ấy đã bị choáng, mất sức. Chúng ta… đã quá chậm để cứu anh ấy.”

Tôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, nỗi sợ hãi dâng lên. James  người tôi yêu giờ đang nằm bất động trước mắt tôi, và tôi không biết làm gì để cứu anh ấy.

Tôi nhìn Ethan, cảm giác nghẹn ngào và không thể tin vào những gì anh nói. “Nhưng tại sao tôi vẫn an toàn, còn anh cũng vậy?”

Ethan nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. “Có lẽ James đã để em ở một góc khuất trong hang động, nơi con báo không thể phát hiện ra. Khi nó tiến vào gần hơn, James đã lao ra, cố gắng chống trả để bảo vệ em. Tôi nghĩ đó là lý do anh ấy bị thương nặng như vậy.”

Anh thở dài, tiếp tục: “Khi tôi quay lại hang, James đã không còn nguyên vẹn.Con báo định mang xác James đi, nhưng tôi không thể để nó thoát.
Tôi lấy khẩu súng tối qua nhặt được, có lẽ là của James, và bắn vào con báo khiến nó bị thương. Nhưng giờ…”

Giọng Ethan nghẹn lại, như không còn gì để nói thêm.

Tôi quỳ xuống bên James, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh dần của anh.

“James… nghe em đi… đừng bỏ em mà…”

Tôi nức nở, nước mắt rơi xuống mặt anh, giọng khản đặc trong tuyệt vọng. “Em ở đây mà, em không đi đâu hết…”

Anh khẽ thở hơi thở mỏng manh như sắp tan biến.

Nhưng đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền, dường như không còn nghe thấy tiếng tôi nữa.

Ethan đảo mắt nhìn quanh, bối rối và căng thẳng. “Không có thứ gì để cầm máu vết thương cả… bụng anh ấy bị cào rách sâu quá, mất máu kiểu này không trụ được lâu…”

Tôi nắm lấy tay anh, run run đặt lên sợi dây chuyền nơi cổ mình. Giọng tôi nghẹn lại:

“Anh nhớ không? Anh tặng em cái này… bảo em phải giữ thật kỹ…”

James vẫn bất động.

Tôi cắn môi, gỡ sợi dây ra, đặt nó vào lòng bàn tay anh lạnh buốt và đầy máu.

“Anh nói… nếu em làm mất thì sẽ không tha, đúng không…?”
điện
Đúng khoảnh khắc ấy, tay anh siết nhẹ lấy dây chuyền. Tôi sững người.

James mở mắt. Ánh nhìn đờ đẫn nhưng sắc bén thoáng trở lại. Anh chống tay ngồi dậy, môi mím chặt, không nói một lời. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

Anh lặng lẽ đưa lại dây chuyền cho tôi. Ánh mắt như nói: Giữ lấy.

Tôi cầm lấy sợi dây, lòng nghẹn ứ. Dù anh không nói gì… tôi biết, James vẫn còn đây.

Ethan đứng đó, không xen vào, chỉ im lặng quan sát chúng tôi.
James từ từ đứng dậy, dáng người loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt tay tôi. Khuôn mặt anh vẫn không một chút biểu cảm, chỉ có vết máu thấm đẫm trên áo và bước đi nặng nề.

Anh không bận tâm đến vết thương đang rỉ máu, cứ thế nắm tay tôi, bước thẳng về phía bờ biển.

Ethan lặng lẽ rời đi.

Tôi cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn, nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi siết tay anh, khẽ nói:

“Đừng im lặng như thế…”

Nhưng anh vẫn không trả lời. Chỉ dắt tôi đi… mặc cho cơn đau giày xé cả cơ thể.

Gió biển buổi sáng lạnh buốt, từng cơn thổi qua khiến tóc tôi rối tung. James vẫn dắt tôi đi, bàn tay anh lạnh đến lạ nhưng nắm chặt không buông.

Chúng tôi đứng trước mặt biển mênh mông, sóng vỗ vào bờ nghe như nhịp tim ai đó đang dồn dập và đứt quãng.

Tôi nhìn thấy vết thương nơi bụng anh rách sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy. Tim tôi nhói lên.

“James… anh không thể đứng ngoài nữa.” Tôi siết lấy tay anh, đỡ lấy nửa người đang gồng lên vì đau.

Anh không nói gì, để tôi dìu từng bước trở lại hang động.

Ethan đứng đợi sẵn, vừa thấy chúng tôi liền cau mày:
“Đừng để James ra ngoài nữa. Vết thương đó… đã đủ thảm rồi, không nên hoạt động nhiều, để tôi tìm cách.”

Tôi gật đầu, lo lắng cúi nhìn người đàn ông trong tay mình. Anh vẫn im lặng, ánh mắt tối lại như đang giấu đi điều gì.

Khi tôi đang cúi người lau vết thương cho James, một âm thanh lạ vang lên từ phía ngoài hang—tiếng sột soạt, nặng nề, kéo lê.

Tôi quay đầu lại, tim đập mạnh khi thấy một bóng đen dài ngoằn ngoèo đang lặng lẽ bò đến gần. Lưỡi nó thè ra, thụt vào liên tục như đang đánh hơi mùi máu.

“Ethan...” Tôi run giọng gọi.

Anh quay sang, ánh mắt sững lại. “Lùi lại. Trăn gấm. Con này lớn… và đang đói.”

James cố ngồi dậy.

Con trăn tiến gần hơn, hướng thẳng đến chỗ James. Mùi máu hẳn đã kéo nó đến.

James cố gắng đẩy tôi ra, cơ thể anh run rẩy vì cơn đau nhưng vẫn mạnh mẽ như muốn bảo vệ tôi. Ánh mắt anh không còn cảm xúc, chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết tâm.

“Lui lại,” anh nói, giọng khàn đặc.

Tôi nhìn vào mắt anh, lòng tôi như thắt lại. “James, anh không thể…” Nhưng anh đã đẩy tôi về phía Ethan, một cách không hề nương tay, rồi đứng dậy, mặt tái nhợt, với vết thương vẫn đang rỉ máu.

James bước về phía con trăn đang bò lại gần. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhưng anh không quay lại.

Anh nắm lấy con dao mà tôi nhớ đã rơi vào đảo đêm qua, ánh mắt anh lạnh lùng như thể không còn gì có thể lay chuyển. Con trăn, lớn và hung dữ, quấn mình quanh thân cây để chuẩn bị tấn công.

James lao tới, đâm mạnh con dao vào thân con trăn. Tiếng thép chạm vào lớp da dày phát ra một âm thanh chát chúa. Nhưng không có gì xảy ra như anh mong muốn. Con trăn chỉ thụt lùi một chút rồi lại lao tới, vòng mình quanh cơ thể James.

Tim tôi như ngừng đập. Con trăn quấn chặt lấy anh, sức mạnh của nó như một vòng xiết thép. James không hề kêu lên, nhưng đôi mắt anh nhắm lại, vẻ mặt cứng rắn nhưng cũng không giấu nổi sự đau đớn.

Tôi muốn chạy đến, nhưng Ethan đã giữ tay tôi lại. “Đừng!”

James lại lần nữa vung dao lên, cố gắng gỡ con trăn ra, nhưng con vật này quá mạnh, siết chặt hơn nữa.

Từng giây trôi qua như một thế kỷ.

Tôi nhìn thấy máu từ vết thương của James rỉ ra, thấm vào lớp da con trăn, khiến nó càng trở nên điên cuồng.

Ánh mắt của anh lạnh lẽo như đã chuẩn bị cho cái chết.

Anh không kêu cứu, không xin tha. Chỉ có hành động, một hành động cuối cùng của người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc.

Ethan hét lớn: “James!”

Nhưng tôi biết, anh ấy đang chiến đấu với tất cả những gì còn lại.

Anh đang bảo vệ tôi bằng chính mạng sống của mình.

Ethan quay người, mắt lướt nhanh xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp.

Đột nhiên, anh thấy khẩu súng nằm chỏng chơ bên cạnh tảng đá, nơi anh đã đặt nó khi chạy đến cứu tôi trước.

Không do dự, anh lao tới, tay run run cầm lấy súng, mắt anh căng thẳng, xác định mục tiêu.

Con trăn vẫn đang siết chặt lấy James, cơ thể anh không còn sức phản kháng.

Máu từ vết thương của anh rỉ ra không ngừng, hòa vào lớp da trơn bóng của con trăn, khiến nó càng thêm dữ dằn.

Ethan không nghĩ ngợi thêm, đưa súng lên, bắn ba phát liên tiếp.

Ba tiếng súng vang lên, và từng viên đạn xuyên qua thân thể con trăn, khiến nó giật mạnh, cuộn lại và cuối cùng nằm bất động trên mặt đất.

Máu từ con trăn tràn ra, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh.

Nhưng không có tiếng thở dài hay sự nhẹ nhõm nào.

Tôi quay lại nhìn James, lòng tôi quặn lại khi thấy anh nằm đó, thở hổn hển.

Vết thương quá nặng, máu vẫn tiếp tục chảy ra, và tôi biết rõ, nếu không được chăm sóc ngay lập tức, anh sẽ không thể sống sót.

James từ từ ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa yếu ớt. Giọng anh khàn khàn như gió thoảng:

“...Một nụ hôn của em… sẽ giúp tôi khỏe hơn.”

Tôi bật khóc, từng giọt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh – nơi từng cau lại mỗi lần tôi làm anh tức, nơi từng ấm áp tựa như nhà.

James mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng khiến tim tôi đau như xé. Anh chống tay đứng dậy, gắng gượng đến lạ, rồi nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước ra khỏi hang.

Ethan lặng lẽ đi phía sau, không nói lời nào. Không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng sóng biển xa xa vỗ vào đá, đều đều như nhịp tim yếu ớt của một người sắp cạn.

Ra đến ngoài, James dừng lại, vẫn không buông tay tôi.

“Em nhất định phải kiên cường,” – anh nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn về phía biển xa mù mịt. “Kiên nhẫn. Rồi sẽ có một ngày… em rời khỏi nơi này.”

Rồi anh quay sang Ethan, ánh nhìn bỗng sắc lạnh dù giọng nói vẫn bình tĩnh:

“Đừng để cô ấy bị thương. Đừng để cô ấy gặp bất cứ chuyện gì. Nếu không…” – anh khựng một giây, “…tôi sẽ giết chết cậu, dù từ địa ngục.”

Tôi siết tay anh thật chặt. James quay sang nhìn tôi lần cuối cùng. Đôi mắt ấy… như muốn ghi nhớ gương mặt tôi mãi mãi.

“Em rất may mắn,” – anh thì thầm. “Bởi vì… em đã khiến anh yêu em… hơn cả chính bản thân mình.”

Tôi chưa kịp phản ứng, anh bất ngờ quỵ xuống, đầu gục nhẹ lên vai tôi rồi trượt xuống nền cát. Đôi mắt anh nhắm lại, như thể cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi.

“James!!” – tôi hét lên, khuỵu theo, ôm lấy anh, lay anh không ngừng – “James, em xin anh… mở mắt ra đi…”

Nhưng James không còn nghe thấy nữa. Biển vẫn vỗ bờ, gió vẫn thổi qua bờ vai tôi, mà thế giới bên trong tôi… vừa mất đi một nửa.

Tôi lay James trong vô vọng, hai tay run rẩy áp vào má anh. Lạnh ngắt. Vô cùng lạnh.

“James… đừng ngủ mà… em xin anh…”

Ethan bước tới, quỳ xuống bên cạnh, đặt hai ngón tay lên cổ James, rồi di chuyển ra trước mũi anh, yên lặng vài giây. Mặt anh ta tái đi.

“…Cậu ấy ngừng thở rồi.”

Tôi lắc đầu liên tục. “Không. Không phải. Anh ấy còn nói với tôi, còn dắt tôi đi…”

Ethan cúi đầu, mắt đỏ hoe.

“James đã chống đỡ bằng ý chí… chỉ để nói lời cuối với em.”

Ethan khẽ siết vai tôi, giọng nghẹn lại: “Phải đem cậu ấy đi chôn… nơi khô ráo, sạch sẽ. James… không muốn em thấy cậu ấy như vậy đâu.”

“Không!” Tôi hét lên, ôm chặt lấy anh, cơ thể lạnh lẽo ấy khiến tim tôi vỡ vụn. “Anh ấy chưa chết… anh ấy sẽ tỉnh lại mà…”

“Em à, James đã—”

“Không!!!” Tôi gào lên lần nữa, nước mắt tuôn như mưa. “Anh ấy bảo sẽ không rời xa em… James sẽ không lừa em đâu…”

Tôi siết chặt sợi dây chuyền anh từng đeo lại cho tôi, áp lên ngực anh. Một lúc lâu, cả người tôi run rẩy, cuối cùng buông xuôi. Bàn tay tôi chậm rãi trượt khỏi lồng ngực anh, vô lực.

“…Được rồi… chúng ta sẽ… đem anh ấy đi.”

Ethan nhìn tôi, không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng tôi dìu lấy thân thể người đàn ông ấy người từng ôm tôi trong bão tố, bảo vệ tôi bằng cả tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com