Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10:Bảo vệ em

Buổi xế chiều, ánh nắng cuối ngày trải dài trên khoảng sân rộng của phủ Hoàng, sắc nắng vàng nhẹ như mật rót lên mái ngói đỏ sẫm. Hoàng Tinh đã ra ngoài từ sớm lo việc mua đất ở huyện lân cận, trong phủ vắng bóng uy quyền của ông, không khí cũng nhẹ đi đôi chút. Khâu Đỉnh Kiệt vừa được ông cho nghỉ tay, nên cậu rụt rè bước ra sân sau dạo một vòng, định hít chút gió cho khuây khỏa. Từ khi vào phủ làm hầu riêng cho ông cả, Đỉnh Kiệt hiếm khi được rời khỏi gian chính, mọi việc đều có người làm, cậu chỉ được phép hầu bên cạnh ông. Vì thế hôm nay được ra ngoài, dù chỉ là dạo quanh vườn, cũng khiến lòng cậu thoáng nhẹ. Cả cơ thể theo đó mà thả lỏng. Đỉnh Kiệt đi chậm, tay khẽ chạm vào những bụi hoa bên lối đi, đôi mắt trong trẻo như đang cố ghi nhận từng chút bình yên hiếm hoi trong ngày.

Nhưng bình yên đó không kéo dài.

Khi cậu vừa rẽ sang lối đi dẫn về hành lang phía tây, trong bóng mát của cây lộc vừng cổ thụ, bà cả Xuân Lan đứng đó. Bà tựa nhẹ vào cây, tay cầm quạt, ánh mắt lạnh và sắc như dao. Không cần lớn tiếng, chỉ cần ánh nhìn đó, Đỉnh Kiệt đã rùng mình, như thể bước nhầm vào lãnh địa của thú dữ.

"Đi đâu mà nhởn nhơ vậy?" - giọng bà cả vang lên, nhẹ nhưng đầy gai.

Đỉnh Kiệt khựng lại, cúi đầu thật thấp, hai tay nắm lấy nhau, giọng cậu nhỏ đến mức gió cũng thiếu sức để mang đi: "Thưa... thưa bà, con chỉ đi dạo đôi chút cho thoáng."

"Đi dạo?" - bà nhếch môi cười, nụ cười méo mó, đầy mỉa mai - "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đi dạo trong nhà này? Đừng vì được ông cả gọi tới hầu bên cạnh mà quên thân phận."

Đỉnh Kiệt cứng người. Trong ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ lí nhí: "Con... không dám quên."

"Không dám quên mà mặt mày coi tự nhiên lắm." Bà cả chậm rãi bước đến gần, chiếc guốc gõ lên nền gạch, tiếng vang đều đều như đánh vào thần kinh cậu. "Ta nói cho ngươi biết, ông cả thương ngươi... cũng chỉ vì mới lạ. Đừng có ảo tưởng."

Đỉnh Kiệt cắn môi. Lời nói đó không khác gì dao cắt vào lòng. Cậu cúi rất thấp, như muốn biến mất.

"Xuống bếp pha trà cho ta." - bà cả ra lệnh - "Tự tay ngươi bưng lên. Nếu ta thấy bất kỳ ai khác đem tới, đừng trách ta không nể mặt."

Đỉnh Kiệt hơi sững. Ông cả căn dặn cậu không được xuống bếp làm việc nặng hay dính hơi lửa, vì da tay cậu mỏng dễ phỏng. Nhưng ánh mắt bà cả giống như đang cảnh cáo: không được trái lệnh. Sợ hãi và áp lực khiến chân cậu mềm đi. Cậu chỉ biết cúi đầu thật sâu: "Dạ... thưa bà."

Cậu quay người bước đi. Trái tim nặng như đá.

Vừa bước xuống bếp, các gia nhân đều sửng sốt. Họ nhìn Đỉnh Kiệt hồi lâu, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ai cũng biết lệnh ông cả đưa ra rõ ràng: Khâu Đỉnh Kiệt không được làm việc nặng. Không được xuống bếp. Không được đụng nước nóng. Mỗi bữa ăn riêng của cậu đều phải nêm vừa miệng, đồ cậu dùng phải sạch, phải chọn lựa kỹ. Chỉ cần sai một chút thôi, ông cả sẽ nổi giận.

Chị Hương - đầu bếp chính - hốt hoảng chạy lại: "Trời đất... cậu xuống đây làm gì? Để chị bưng trà lên cho bà cả, cậu chỉ cần đứng ngoài là được."

Đỉnh Kiệt lắc đầu. Lời bà cả ban nãy như dao kề cổ. "em... em tự làm được. Thưa chị để em."

Chị Hương còn định nói nữa thì cậu đã quay sang pha trà. Đỉnh Kiệt cố làm đúng từng động tác như trong gian chính, nhưng tay cậu khẽ run. Khi cậu nhấc bình nước nóng, hơi nước bốc lên làm cậu thoáng giật mình. Nhưng nhớ lời bà cả, nhớ ánh mắt căm ghét đó, cậu không dám chần chừ. Lúc cầm khay trà ra khỏi gian bếp, lòng cậu cứ như có đá đè. Bước nào cũng nặng.

Đỉnh Kiệt đặt khay trà lên bàn trước mặt bà cả. Cậu cúi đầu: "Thưa bà... trà đã được pha xong."

Chưa kịp xoay người đi, bà cả đột nhiên lấy tách trà, làm bộ như vô tình nhưng lại cố ý nghiêng mạnh. Nước trà nóng hắt thẳng lên cổ tay Đỉnh Kiệt. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, hơi nóng bỏng rát lan ra, làm da cậu đỏ bừng.

Cậu cắn môi không kêu một tiếng.

"Vụng về." - bà cả nói, giọng lạnh như băng - "Đến pha trà mà cũng làm không xong. Nuôi ngươi chỉ phí cơm."

Đỉnh Kiệt vẫn cúi đầu, giọng nhỏ run run: "Con... xin lỗi bà."

"Xin lỗi?" - bà cả tiến một bước, thẳng tay tát cậu.

Tiếng tát vang lên rõ ràng, giòn lạnh. Đỉnh Kiệt bị đánh lệch mặt sang một bên, má trắng in ngay dấu tay đỏ rực. Cậu đứng yên, hai tay nắm chặt mép áo, cố không bật khóc.

"Biến khỏi mắt ta." - bà cả lạnh lùng xoay người đi - "Nhớ kỹ, cái thân phận hèn kém này đừng mơ trèo cao."

Đỉnh Kiệt quay người bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh, bước chân loạng choạng như không còn sức. Nước mắt tràn ra nhưng cậu gạt đi liên tục, sợ người khác nhìn thấy. Đến hành lang sau, ông quản Thịnh vừa đi ngang thì thấy cậu lao ra, mặt tái, tay đỏ bỏng, má in dấu tát rõ đến đáng sợ. Ông Thịnh hoảng hốt gọi: "Đỉnh Kiệt! Cậu sao vậy?!"

Cậu chỉ lắc đầu, giọng nghẹn: "Thưa ông,con không sao... con xin phép về phòng."

Ông Thịnh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, trong lòng nóng như lửa đốt.

Một lúc sau, Hoàng Tinh trở về.

Ông Thịnh không dám chậm trễ, lập tức bẩm lại: "Thưa ông cả... tôi thấy Đỉnh Kiệt từ phòng bà cả bước ra... tay đỏ như bị phỏng... má thì có dấu tát..."

Hoàng Tinh đứng khựng lại. Mặt ông tối sầm, đôi mắt sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Không nói một lời, ông sải bước nhanh về gian chính. Vừa mở cửa, cảnh đầu tiên ông nhìn thấy chính là Đỉnh Kiệt ngồi co mình trên giường, mắt sưng đỏ, tay ôm lấy cổ tay bị bỏng, đôi vai run lên từng nhịp nhỏ.

Hoàng Tinh bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Đỉnh Kiệt ngẩng lên, nhìn thấy ông, toàn bộ kiên cường tan biến. Cậu bật khóc như một đứa trẻ.

"Thưa ông... con... con không làm gì sai cả..."

Hoàng Tinh ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay lạnh của ông đặt lên lưng cậu thật nhẹ như đang nâng vật quý. Ông hỏi, giọng thấp và khàn: "Là ai làm?"

Đỉnh Kiệt lắc đầu, cố bảo vệ người đã làm mình tổn thương, nhưng vết tát trên má và tay bỏng đã nói hết.

Hoàng Tinh siết cậu vào lòng. Mắt ông tối đến đáng sợ.

Ông quay sang gọi người, giọng lạnh như thép: "Thuốc. Mang lại đây."

Ông tự tay bôi thuốc cho Đỉnh Kiệt, từng động tác chậm, nâng niu, như sợ đau cậu thêm một chút. Đỉnh Kiệt rưng rưng nước mắt, khẽ thì thầm: "Thưa ông... con không sao đâu..."

Hoàng Tinh vuốt tóc cậu, giọng trầm xuống: "Từ giờ trở đi, không ai được chạm vào em. Nhớ kỹ."

Đỉnh Kiệt gật nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình người đàn ông cậu kính sợ và dựa vào.

Đến khi cậu ngủ, Hoàng Tinh mới lặng lẽ đứng dậy. Ông rời gian chính, bước thẳng về phía phòng bà cả. Bà cả đang ngồi chải tóc trước gương, còn chưa kịp quay lại thì một cái tát như trời giáng rơi xuống.

Bà cả sững người, máu ứa nơi khóe môi.

Giọng Hoàng Tinh lạnh như băng, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao: "Tôi cho bà cái danh bà cả... không phải để bà đụng vào người của tôi."

Bà cả run rẩy, quỳ xuống: "Tôi... tôi chỉ nhất thời nóng giận..."

"Nếu còn lần nữa," mắt Hoàng Tinh lóe lên sự tàn nhẫn, "thì đừng trách Hoàng Tinh này ác."

Cánh cửa phòng đóng mạnh. Bà cả nhìn theo, nước mắt rơi trong điên loạn. Bà yêu ông, yêu đến mức mù quáng... nhưng ông chưa từng là của bà.

Còn Hoàng Tinh, ông trở về phòng, nhìn Đỉnh Kiệt đang ngủ yên trong vòng tay của ông. Bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực ông, như tìm chỗ dựa. Trong bóng tối, Hoàng Tinh thì thầm, giọng rất khẽ:

"Em là người của ta. Cả đời này... ta không để ai làm tổn thương em."


Dời lại chắc 5 chap nữa có H á,mn thông cảm nha,tại cũng muốn ngọt ngọt xíu ròi H á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com