Phần 14: Tỏ tình
Hôm nay tròn một năm kể từ ngày Khâu Đỉnh Kiệt chính thức trở thành hầu riêng của Hoàng Tinh. Một năm sống trong gian chính, một năm được ông chăm chút từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ đến từng bộ áo mới. Nhưng không hiểu sao, những ngày gần đây Hoàng Tinh lại trở nên khác lạ — trầm lặng hơn, ít nói hơn, ánh mắt nhìn Đỉnh Kiệt cũng sâu hơn và mang theo thứ gì đó khó đoán. Sáng nay, khi Đỉnh Kiệt chải tóc cho ông, bàn tay cậu khẽ run. Cái run đó khiến Hoàng Tinh nhìn vào gương, đôi mắt đen thẫm của ông lướt qua gương mặt trắng mịn của cậu. Không biết từ lúc nào, mỗi lần ông nhìn như vậy, trái tim Đỉnh Kiệt đều đập mạnh như sợ bị phát hiện điều gì đó trong lòng.
Đỉnh Kiệt không biết Hoàng Tinh đang nghĩ gì. Ông không trách, không nói, nhưng lại hay đứng nhìn cậu từ phía sau, hay chạm nhẹ vào vai cậu như thử cảm giác. Đỉnh Kiệt càng hoang mang, càng thấp thỏm. Đêm nào cũng nằm mãi không ngủ, nghĩ rằng mình có làm gì khiến ông không vừa lòng, hay ông đã bắt đầu chán cậu rồi. Nỗi lo đó lớn dần trong ngực, khiến Đỉnh Kiệt càng ngoan, càng im lặng mà cố hết sức để vừa lòng ông.
Buổi tối hôm nay, trời mưa nhẹ. Gian chính thoang thoảng mùi gỗ trầm mà Hoàng Tinh thích đốt khi làm việc. Đỉnh Kiệt đứng bên cửa, khoác chiếc áo mỏng, nhìn cơn mưa rơi chậm lên mái hiên. Đêm nay Hoàng Tinh về muộn hơn mọi ngày. Khi tiếng cửa mở, Đỉnh Kiệt quay lại ngay, đôi mắt long lanh, hơi đỏ vì lo. Hoàng Tinh bước vào, áo choàng còn ướt sương, nhưng ánh mắt ông lại dịu một cách lạ thường.
“Em chờ ta?”
Đỉnh Kiệt cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở: “Dạ… em lo… ông đi lâu hơn mọi ngày.”
Hoàng Tinh đặt áo choàng xuống, tiến từng bước lại gần, chậm đến mức làm tim Đỉnh Kiệt như bị bóp nghẹt từng nhịp. Ông nâng cằm cậu lên, ngón tay lạnh áp lên da mặt mềm. “Một năm rồi…”
Đỉnh Kiệt ngẩng lên, bất giác thấy ánh mắt ấy — không còn là ánh nhìn của chủ đối với hầu, mà sâu hơn, nặng hơn, như muốn giữ cậu lại mãi.
“Dạo này… ông sao vậy ạ?” Đỉnh Kiệt hỏi, giọng hơi run. “Em… có làm gì sai… khiến ông không vui?”
Hoàng Tinh nhìn cậu thật lâu. Rồi ông bất ngờ kéo cậu lại, ôm trọn vào ngực mình. Hơi ấm của ông bao lấy, khiến Đỉnh Kiệt đứng sững, mắt mở to như không dám tin. “Không phải em sai,” Hoàng Tinh đáp, giọng trầm và khàn đi, như cố giấu nỗi tình cảm dồn nén rất lâu. “Mà là ta. Ta sợ nếu nói ra… em sẽ chạy mất.”
Đỉnh Kiệt ngẩn người, bám nhẹ vào áo ông: “Em… không hiểu…”
Hoàng Tinh đặt tay lên gáy cậu, kéo cậu ngước nhìn mình. “Một năm nay, ta không ngày nào yên lòng vì em.” Hơi thở ông ấm, chạm gần đến mức làm má Đỉnh Kiệt nóng bừng. “Ta tưởng mình chỉ thương em như một người hầu ngoan, nhưng càng nhìn em, càng thấy không phải.”
Đỉnh Kiệt giật mình, tim đập mạnh đến mức cậu không dám thở.
Hoàng Tinh cúi xuống, trán kề trán, giọng nói thấp đến mức nghe như lời tỏ tình lẫn lời thú tội:
“Ta yêu em, Đỉnh Kiệt.”
Câu nói như kéo tuột hơi thở của cậu. Đỉnh Kiệt đứng khựng, đôi mắt mở rộng, rồi bất ngờ đỏ lên, và nước mắt rơi xuống từng giọt, nhẹ mà nóng. Cậu nắm lấy tay áo ông, run rẩy: “Em… Em tưởng ông chán em rồi…”
Hoàng Tinh lau nước mắt trên gò má cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe mắt đỏ ấy. “Càng ngày càng yêu. Yêu đến mức chỉ cần nhìn em đứng xa ta một chút… ta cũng khó chịu.”
Đỉnh Kiệt dựa vào ngực ông, đôi má đỏ như lửa. Áo ông thấm những giọt nước mắt ấm nóng của cậu. Và giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào hơi thở: “Vậy… em cũng… thương ông lâu rồi…”
Hoàng Tinh khẽ siết chặt vòng ôm, môi ông thoáng cong lên — nụ cười hiếm hoi mà chỉ Đỉnh Kiệt mới được thấy.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi nhẹ.
Còn trong gian chính, là trái tim của hai người, cuối cùng đã chịu nói ra điều giấu kín.
Chưa đủ can đảm viết cảnh H ,mong MN thông cảm mình mún xíu yêu xíu drama nữa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com