Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 - BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN VÀO PHỦ HỘI ĐỒNG

Trời vừa hửng sáng, sương còn lảng bảng trên những tán cau và mái ngói đỏ của phủ hội đồng Hoàng. Cổng lớn bằng gỗ lim chạm trổ tinh vi, hai bên có lính gác đứng thẳng lưng. Đỉnh Kiệt bước theo người quản gia vào trong, đôi dép cũ lẹp xẹp trên nền gạch tàu sạch bóng, bước chân run rẩy nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

Phủ hội đồng rộng đến mức đi ngang qua năm sáu dãy nhà vẫn chưa hết. Nhà ngang nhà dọc, sân trước sân sau, chỗ cho gia nhân ngủ riêng, chỗ bếp riêng, chỗ phơi lúa, chỗ chứa tráp, đâu đâu cũng người làm rộn ràng nhưng trật tự. Ai thấy quản gia dắt người mới vào đều liếc nhìn rồi cúi đầu tiếp tục việc.

Người quản gia tên là Quản Thịnh, hơn năm mươi, tính nghiêm khắc, gương mặt không biểu cảm. Ông ta cũng không buồn nói nhiều, chỉ bảo Đỉnh Kiệt theo sát.

Đi ngang qua sân trong, Đỉnh Kiệt thấy xa xa có bóng hai người phụ nữ mặc áo lụa bước qua hành lang, người làm hai bên cúi rạp người xưng “bà cả, bà hai”. Người quản gia bảo nhỏ:
“Đó là bà Xuân Lan với bà Xuân Hoa, vợ của ông hội đồng. Vào đây rồi, mở miệng phải ‘thưa ông, thưa bà’ cho đúng phép. Trái lời là ăn roi, không ai bênh.”

Đỉnh Kiệt nghe mà tim càng co lại. Anh cúi mặt, hai tay nắm chặt tay nải, chỉ dám lí nhí “Dạ…”.

Quản Thịnh dẫn anh ra gian nhà phía sau, nơi ở của gia nhân. Ông ta dặn người lớn tuổi trông coi:
“Thằng này mới vào, cho nó việc nhẹ trước. Chưa giao lên nhà trên khi chưa có lệnh.”

Đỉnh Kiệt được phát cho một bộ áo vải mới, nhưng vẫn là loại của người hầu, màu nâu sậm. Anh rửa mặt qua loa rồi được sai phụ dọn bữa sáng cho các ông bà trong nhà.

Ban đầu, anh chỉ phụ nhóm bếp: bưng mâm, bẻ củi, gánh nước. Dáng người gầy gò, tay chân vụng về nhưng sạch sẽ, khuôn mặt lại trắng trẻo quá so với đám gia nhân. Vài người nhìn anh xì xào, có kẻ liếc mắt, có kẻ tò mò.

Đến trưa, quản gia bất ngờ bảo:
“Hôm nay ông hội đồng dùng bữa ở nhà trên. Bếp chuẩn bị xong thì chọn người mang lên.”

Một mụ bếp liếc qua, thấy Đỉnh Kiệt còn sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, bèn bảo:
“Thằng mới kia, mày bưng khay trái cây với bình trà lên cho ông cả. Nhớ cúi đầu, không được nhìn thẳng.”

Đỉnh Kiệt ôm khay trong tay, tim đập mạnh. Anh chưa từng bước vào gian chính của một nhà lớn như vậy. Dọc hành lang gỗ, không gian im mát và mùi trầm hương phảng phất, từng bước chân anh như vang lên rõ mồn một.

Khi đến gần gian chính, người hầu đứng gác đẩy cửa nhẹ ra. Ánh sáng hắt xuống nền gạch hoa, và từ xa, anh thấy bóng một người đàn ông đang ngồi ở bàn trà.

Hoàng Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com