Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4: ẤN TƯỢNG

Từ chỗ ngưỡng cửa, Khâu Đỉnh Kiệt thấy một người đàn ông đang ngồi ở bàn trà. Không phải kiểu búi tóc cao hay đội khăn đóng như quan phủ, Hoàng Tinh chỉ để tóc dài vừa phải, chải gọn ra sau, phần trước hơi phủ trán, càng làm nét mặt thêm sắc lạnh.

Hắn mặc áo gấm đen tay dài, cổ vạt cài khuy bạc, sống lưng thẳng, phong thái không cần gằn vẫn toát ra uy quyền. Dáng ngồi đơn giản nhưng người khác không dám nhìn quá lâu.

Đỉnh Kiệt bước vào, hai tay nâng khay trà và đĩa trái cây ngang ngực. Mắt cúi thấp, không dám đảo quanh. Đến khoảng cách vừa đủ, anh hơi nghiêng người, giọng nhỏ tới mức như sợ phát ra sẽ sai:

“Thưa ông…”

Hoàng Tinh không đáp, chỉ liếc nhìn một cái. Ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn thường lệ. Không phải vì tò mò… mà như đang đánh giá một món đồ hiếm thấy trong phủ nhà hắn.

Khuôn mặt trắng trẻo, dáng người gầy nhưng cân đối, đôi mắt to không dám ngẩng… tất cả lọt vào mắt ông hội đồng trong khoảnh khắc im lặng đó.

Không khí không một tiếng động. Người gác cửa và kẻ hầu đứng xa đều không dám thở mạnh. Chỉ riêng Hoàng Tinh, ánh mắt khẽ sẫm xuống một nhịp.

Đỉnh Kiệt đặt khay xuống bàn, tay hơi run nhưng cố giữ yên. Đặt xong, anh chưa kịp thoái lui thì phía đối diện vang lên một giọng trầm, lạnh mà chậm rãi:

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng không cao, không gắt, nhưng là mệnh lệnh tuyệt đối. Đỉnh Kiệt khựng lại. Một nhịp tim đập mạnh rồi tắt lặng trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com